Chương 4
--Tiên Tiên dậy đi học thôi nào
Tiếng gọi của mẹ Tiểu Tiên vang khắp nhà.
Tiểu Tiên vang xuống tiếng nói:
--Vâng con xuống ngay đây
Tiểu Tiên lon ton chạy xuống với bộ đồng phục ngồi vào bàn ăn bữa sáng nóng hổi mà mẹ mới chuẩn bị cho.
Sắp ăn xong, đột nhiên nghe tiếng chuống của vang lên.Mẹ Tiểu Tiên đi ra mở cửa, thì ra đó là đám trẻ con trong xóm rủ Tiểu Tiên đi học.Mẹ Tiểu Tiên nói:
--Các cháu đến rủ Tiên Tiên nhà cô đi học đấy à,đợi chút để cô gọi nó.
--Tiên Tiên các bạn con đến rủ con đi học đây này.
--Vâng con ra ngay đây! (Tiểu Tiên đáp)
Tiểu Tiên chạy ra với các bạn rồi tạm biệt mẹ:
--Chào các cậu cậu nha!Mẹ ơi con đi học đây ạ!
--Ừ! Đi học cẩn thận và vui vẻ nha con!
--Vâng ạ!
Tiểu Tiên đi cùng các bạn ra đầu xóm để đợi xe,đi được 1 đoạn thì đến nhà của cậu bé hàng xóm mới,Tiểu Tiên đứng lại rồi bảo:
--Các cậu ra trước đi đợi mình ở đó 1 lát mình ra ngay!
Liên Hoa(bạn thân n9) đáp:
--Cậu sao thế Tiên Tiên có chuyện gì à!
Tiểu Tiên xua tay lắc đầu đáp:
--À không có gì đâu mình chợt nhớ ra là mình quên đồ dùng học tập ý mà.
Liên Hoa đáp:
--Ừ!Thế bọn mình ra trước đây cậu ra sau nhé!
--Ok!Bạn yêu ( Tiểu Tiên đáp )
Sau khi các bạn đi được 1 đoạn, Tiểu Tiên đi đến trước cửa nhà cậu bé rồi bấm chuông cửa.Tiếng cửa lại vang lên 1 người phụ nữ trông dữ dằn hiện ra.Cô ta nói:
--Cháu là ai tìm nhà cô có việc gì!
Tiểu Tiên đáp:
--Cháu là Tiểu Tiên cháu đến tìm cậu bé nhà cô để rủ bạn ý đi học.
Cô ta nói lớn:
--THẰNG KIA BẠN MÀY ĐẾN RỦ ĐÂY NÀY,ĐỪNG CÓ LỀ MỀ NHƯ HÔM QUA KHÔNG TAO CHO MÀY ĐI BỘ.
Tiểu Tiên nói lại cô:
--Sao cô lại quát bạn ấy như vậy trẻ em là để yẻu thương chứ không phải những lời quát mắng.
Cô tao liếc mắt nhìn xuống:
--Không phải chuyện của mày đừng có mà xen vào.
Tiểu Tiên lườm cô ta, cô ta thấy thế liền muốn vung tay đánh Tiểu Tiên, Tiểu Tiên nhắm nghiền mắt tay che lấy mặt run rẩy sợ hãi.Lúc đó cậu bé đó liền chạy ra đỡ cho Tiểu Tiên 1 nhát đánh sau đó kéo tay cô chạy đi.Tiểu Tiên rưng rưng nước mắt nhìn theo cậu bé vừa đỡ cho mình 1 đánh.
Đến gần đầu xóm cậu bé dừng lại bỏ tay Tiểu Tiên ra đi nhanh lên đầu xóm, Tiểu Tiên thấy thế lẽo đẽo theo sau đến đầu xóm cũng vừa lúc xe bus đến, mọi người cùng nhau lên xe để đến trường.
Lúc trên xe mọi người đều háo hức mong chờ Tiểu Tiên lên kể chuyện cho mọi người nghe, nhưng mọi người lại chỉ thấy hình bóng buồn rầu ngồi gục mặt xuống của Tiểu Tiên.
Liên Hoa liền quay ra Tiểu Tiên hỏi chuyện:
--Tiên Tiên cậu sao vậy chả giống cậu ngày thường chút nào, cậu gặp chuyện gì trong lúc quay lại lấy đồ dùng học tập hay sao.
Tiểu Tiên liền vội đáp:
--À..À! Mình không sao tại vửa mình bị bụi bay vào mắt nên đang hơi đau thôi.
Mọi người chắc cùng đang chờ mình kể chuyện phải không?
Mọi người gật đầu lia lịa.Tiểu Tiên khẽ cười đáp:
--Ừm...! Nhưng hôm nay mình lại muốn giới thiệu 1 người mới trên chuyến xe bus ngày hôm nay. Đó là cậy bé ở đằng kia, ngồi ở hàng cuối cùng của xe.
Mọi người đổ dồn hết ánh nhìn về cậu bé, cậu bé cúi đầu không nói gì cả.Tiểu Tiên đi xuống cuối xe rồi nói:
-- Đây là cậu bé hàng xóm mới trong xóm chúng ta, bây giờ cậu có thể nói tên cho mình cũng như mọi người ở đây cùng biết được không?
Cậu bé liếc mắt nhìn Tiểu Tiên với sự ghét bỏ.Tiểu Tiên vẫn cố gắng nói:
-- Chắc là cậu còn ngại, vậy cậu nói tên cậu cho mình biết mình giới thiệu hộ cho nha.
Các bạn nữ trên xe đều gật đầu lia lịa năn nỉ cậu bé.
**TG: thằng bé depzai wua nên bọn kia nó mê:)**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro