
Tia sáng
Một dáng người gầy guộc bước đi trong khung cảnh tồi tàn của con hẻm nhỏ. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của ánh sáng, ngoại trừ những tàn đóm còn sót lại của những mẫu thuốc cháy dở mà mấy tên côn đồ vừa vứt đi mấy phút trước. Mùi khói thuốc pha lẫn với mùi hôi thối nồng nàn toả ra từ những thùng rác xung quanh, nhưng có lẽ đã quá quen thuộc rồi nên chả có gì đặc biệt cả. Những chồng giấy báo vẫn chất ngổn ngang ở góc tường, người đàn ông lặng lẽ tiến đến nhặt một tờ lên đọc. Đọc để biết hôm qua đã xảy ra gì, ai được ai mất; nhưng chẳng có gì hữu ích với mình trừ phần dự báo thời tiết và thông tin trợ cấp từ chính phủ. Đôi mắt hao gầy chậm rãi lướt qua từng con chữ, trong cái màn đêm mà đến những động vật săn đêm còn phải dè chừng. Cũng phải thôi, dù sao thì sống lâu trong bóng đêm thì cũng phải thích nghi với nó. Nói không chừng, ta lại thành một con ma cà rồng lúc nào mà không hay, sáng mai thức dậy lại bị ánh bình minh làm cho tan biến. Nếu thế thì lại thật tuyệt vời nếu ngủ ở một nơi lãng mạn, như là bãi biển.
Tiếng bụng đói lại vang lên, người đàn ông đứng dậy lục tìm khắp nơi trong con hẻm. Thật may mắn cho anh ta khi chiều nay nhận được vài ổ bánh mì từ một ông chủ tốt bụng ở khu thương mại. Lúc đầu, người đàn ông muốn mua một ổ bánh mì, nhưng ông chủ kia nhìn thấy bộ dạng tả tơi thì lại động lòng thương. Thế rồi ông ấy bèn nhờ nhân viên lấy ra vài ổ bánh mì nóng, còn đích thân ông thì đi mua vài chai nước suối, còn gửi thêm ít tiền để giúp đỡ. Nếu có dịp, chắc chắn sẽ quay lại cảm ơn ông chủ.
Bánh mì để ở ngoài lâu quá đã mất đi độ giòn, nhưng đối với một người không có sự lựa chọn trong bữa ăn, thì đây đã là cao lương mỹ vị rồi. Nhanh chóng xử lý hai ổ bánh mì, còn lại để dành cho ngày mai, à còn phải để dành một ổ cho Tama nữa. Một, hai,... vẫn đủ để ăn cho cả ngày mai. Nhẹ nhàng mở chai nước suối, tiếng "póc" phát ra tạm thời át đi cái yên lặng của màn đêm, ít nhất đủ khiến người ta tin rằng là mình vẫn còn tồn tại trên thế giới. "Ực, ực", chai nước suối nhanh chóng bị nốc cạn rồi bay ngay vào trong xó. Nói sao nhỉ, cũng giống như con người ta, bị bóc lột đến kiệt quệ, rồi bị vứt đi, không một ai quan tâm, không người nào biết đến sự tồn tại của mình.
Nhiều lúc cũng muốn đi đến một nơi thật xa, thoát khỏi cái nghịch cảnh này, nhưng bản thân lại không đủ can đảm, đành ngậm ngùi tìm cách xoay sở mà sinh tồn trong cái xứ sở đầy ắp hỗn loạn và kinh tởm này. Con hẻm nhỏ này từng chứng kiến biết bao vụ bạo hành, hiếp dâm, hút chích,... đều được người đàn ông chứng kiến. Lúc đầu cũng sợ hãi, nhưng dần rồi thì cảm xúc cũng chai sạn. Mỗi lần như thế, phương án được lựa chọn là rút lui vào căn cứ góc tường, mặc cho sự đời có ra sao, ta đi ngủ.
Trăng đã qua đầu, ánh trăng rằm hôm nay sáng quá, khiến cho con người ta say mê ngắm nhìn mà thao thức không ngủ được. Đã từng ước có thể như chú Cuội bay tít lên cung trăng, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, thật đã biết mấy. Nhưng đánh đổi bằng sự cô đơn lạnh lẽo, thật không đáng. Nghĩ đến đây lại thấy thương cho chú Cuội. Ở một mình trên đấy cả ngàn năm, chú có thấy buồn không, có chán không? Ở đây ở một mình hơn hai năm qua, chỉ có chú mèo hoang làm bạn, cả hai nương tự nhau sống qua ngày. Như vậy là đã sung sướng hơn chú Cuội nhiều rồi nhỉ? Cũng lạ, giờ này mà chẳng thấy Tama đâu cả? Hôm nay nó không đói chăng? Bình thường cứ tới nửa đêm là tiếng "Meo " của thằng bé lại làm tôi thức giấc. Tama là một chú mèo đen nhỏ nhắn, được tôi tìm thấy bên cạnh thùng rác 2 năm trước. Lúc mới tìm được, Tama bị thương ở một bên mắt và một bên chân. Dù không có tiền bạc gì nhưng vẫn đưa Tama tới viện, bác sĩ bảo rằng chữa được chân đấy, nhưng con mắt trái của Tama chẳng thể nào cứu vãn nữa. Vì thế sau này hay gọi Tama với cái tên khác là "Đen chột". Ban ngày thì sẽ để thằng bé đi đâu thì đi, tối tự động Tama sẽ quay về, dù có đói hay không...
Sợ chuyện không hay xảy ra với Tama, người đàn ông nhanh chóng chạy đi khắp nơi tìm. Liếc nhanh qua đồng hồ của một cửa tiệm ở gần, kim đã điểm 12 giờ. Đường phố giờ đã vắng tanh, lác đác vài chiếc taxi vẫn còn hoạt động. Khá chắc là phục vụ cho giới thượng lưu ăn chơi thác loạn, chứ tầm này mà còn anh công chức quèn nào ra đường đi taxi nữa chứ? Chạy khắp các ngõ xung quanh, người đàn ông sững sờ đứng lại tại một ngã tư... Chiếc bóng đen ấy, vết sẹo ấy, không thể sai được...
Mày đã hứa ở đây với tao mà Tama, sao mày lại đi trước tao vậy? Tao đã hứa hôm nay sẽ cho mày ăn bánh mì ngon rồi cơ mà.. Sao mày không chờ tao hả Tama?
Giận dữ, đau đớn, nhưng lại bất lực, chỉ biết lặng lẽ nhặt Tama không còn vẹn nguyên, chỉnh chu tìm một chỗ đất trống nhỏ, lập một ngôi mộ cho Tama... Không khóc được, có lẽ vì trái tim đã hoá thành đá từ khi nào, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, những tiếng gào thét dữ dội hơn cả những cơn gió cuồn cuộn đang thổi ngoài trời. Con người ấy ngồi co ro trong góc, suy nghĩ về lý do tồn tại của mình.
Hừ, ông trời rất biết cách trêu ngươi người ta mà! Mưa đúng lúc tâm trạng con người đang tồi tệ nhất. Chả có ô, chả có áo mưa, cũng chả cần tìm mái che nữa. Chỉ muốn ngồi im một chỗ, lặng lẽ để mưa xoá hết mọi thứ đi. Hoài bão, ước mơ còn lại gì, đi hết. Đau đớn, khó nhọc, cũng cút hết đi.
Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, làm mờ nhạt đi tiến mưa lách tách đang vang lên bên tai.
- Lại là cậu à? Này, nhận lấy chiếc ô này đi.
Thì ra là ông chủ ở tiệm bánh mì lúc trước. Vẫn là con người ấy, một người đàn ông trung niên cao ráo, khuôn mặt trông rất dữ tợn nhưng lại toát ra một hào quang vô cùng thân thiện và ấm áp. Từ chối nhận nhưng ông chủ tìm đủ thứ lý do để ép, đành phải nhận.
- Cậu cứ giữ đi, tôi còn cây khác. À trông cậu thế này chắc cần thêm tiền nhỉ? Tôi gửi cậu thêm một tí, tiêu xài cẩn thận nhé. Nếu cần thì cứ đến tiệm bánh tìm tôi, tôi có thể giúp cậu.
- C..cảm..cảm ơn ông!
Đó là câu nói đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài. Ngôn ngữ loài người khó hơn lý thuyết rất nhiều..
Mưa đã tắt, và hình như là ý chí cũng thế... Nhưng vẫn có những việc cần phải hoàn thành... Tiến đến cửa hàng gần đó, sắm sửa cho mình một bộ đồ thật đẹp trước đã. Một chiếc áo phông mới, một chiếc quần jeans trông hơi quê mùa nhưng vẫn đẹp, một đôi sandals thay cho đôi dép lào đã đứt quai từ rất lâu. Thay đồ mới vào thì bảnh trai hẳn ra ngay.
Vẫn còn một ít tiền, thế nên tiến qua nhà hàng thưởng thức một món ăn cũng không hẳn là quá tệ. Mà ngặt nỗi tầm nãy chỉ còn tiệm thức ăn nhanh là mở cửa, thôi thì cũng là một lựa chọn không tồi. Mua nhanh một chiếc burger mà đã thèm thuồng từ lâu, nhanh chóng nhét hết vào miệng mà ăn cho thoả cơn ghiền. Vị thịt bò hảo hạng hoà quyện cùng với nước sốt đặc sánh đúng là khiến người ta say mê, quảng cáo cấm có sai.
Dùng bữa xong, người đàn ông đi đến một ga tàu gần đó. Ga tàu nằm trên núi cao nên có thể ngắm nhìn cả thành phố. Những ánh đèn của cao ốc đã tắt dần, chỉ còn lại le lói vài chấm nhỏ của những văn phòng thâu đêm, những bảng quảng cáo đầy tính công nghiệp chả mang lại lợi ích gì cho đời. Lặng lẽ đứng bên hàng cây, người đàn ông hít một hơi thật sâu. Vị ngọt của đất trời, hương thơm của hoa lá, thật khiến cho tâm trạng của con người ta phấn chấn lên hẳn. Tiến thêm một bước, hai bước, rồi ba bước, người đàn ông ngước nhìn lên trời, đưa ray vào túi lấy ra món đồ chơi yêu thích của Tama.
Sao băng đẹp quá Tama à! Mày ước gì đó đi! Còn tao thì ước có thể gặp lại mày ngay đấy.
Tiếng còi tàu vang lên xoá tan đi màn đêm yên tĩnh.
Ánh sáng ấy ngày một sáng lên rồi vụt tắt, giống như một đời người vậy.
Tama à, tao về với mày rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro