Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Nó lấy khăn giấy, lau lau vài giọt nước mắt trên mặt cô, nói dối rằng cô lúc khóc xấu xí vô cùng, rồi Sasuke cầm tay cô thật chặt, bàn tay nhỏ bé nhưng lại ấm áp và rắn chắc cô cùng, điều này khiến Sakura cảm thấy hơi xấu hổ vì cô biết nó sắp an ủi mình, một đứa nhóc miệng còn hôi sữa an ủi cô. Nó cười tươi, cất giọng nói trong veo, lảnh lót:

-Nếu chị thấy cực như vậy, thì cứ sống cuộc đời nhàm chán này cho đến chết đi!

.

.

.

.

Ngỡ ngàng.

.

.

.

.

Bực mình.

.

.

.

Cô trân trân nhìn con người đang cười tươi rói trước mặt mình, trên trán hiện lên vài mạch máu, cảm giác như muốn bùng nổ. Tất cả những gì nó nói hoàn toàn đi ngược lại với dự tính của cô, rồi nó lại nói tiếp:

-Nhưng chị sẽ hoàn toàn bỏ lỡ tất cả, chị sẽ không được đi rạp xem phim như lúc nãy này, không thể chơi game vui vẻ này, chị sẽ không thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và quan trọng hơn nữa... chị sẽ mãi mãi không biết được bản thân mình đẹp đến nhường nào đâu.

Vế cuối cùng khiến cô chết lặng, nó nói cô đẹp sao? Trước giờ ngoài mẹ, chưa ai nói với cô câu này bao giờ. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình đẹp, thậm chí còn không dám nghĩ đến. Nhưng nó nói đúng, trước đây cô chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế, nào là rạp phim, khu vui chơi,.... Cô cũng nghĩ mình chưa bao giờ cười nhiều đến thế. Mà nó nói cô đẹp? Nó khen Haruno Sakura đẹp?

-Tại sao... em lại khen tôi... đẹp? – Cô không nhận ra mình đã đổi cách xưng hô từ khi nào. Nó cười cười, móc trong túi ra, khoe cái hình nó chụp được cho cô xem.

-Em không khen đâu! Uchiha Sasuke này chỉ nói sự thật thôi, chị xem đi, lúc chị la lên ấy, đẹp biết nhường nào! – nó cho cô xem khoảnh khắc khiến nó phải suy nghĩ về cô hằng đêm, hằng giờ, khoảnh khắc khiến nó đứng đó ba tháng chờ đợi cô đi qua hằng ngày.

Trong ảnh là khung cảnh một đứa con gái, cái áo khoác rộng thùng thình bị gió thổi hất ra phía sau từ lúc nào, mái tốc hồng búi hờ cũng vì gió mà bị thổi tung, phất phơ trong ánh bình minh còn nhuốm màu vàng cam. Mái tóc hồng đó, nổi bật biết mấy giữa cái màu xanh lá của hàng cây ven đường, đôi mắt ấy chưa bao giờ sáng bóng và mở to đến thế, miệng cô la lớn, còn đôi mắt thì tràn đầy tự tin và sức sống. Nhìn thật kỹ đi, thậm chí trên đôi mắt đó còn có vài giọt nước mắt như trực chờ rơi xuống.

Sakura bịt miệng lại, đã lâu rồi cô không thấy bóng dáng này, cái dáng tự tin, hoạt bát ngày xưa thời con nít, cô bỗng cảm thấy nhớ nó lắm, nhớ bản thân mình năm xưa. Cô tự hỏi bản thân mình đã bị chôn sâu sau lớp vỏ bọc này bao nhiêu năm rồi, không cần đếm cũng biết đã rất lâu rồi.

Nhìn tấm hình, cô đảo mắt qua nhìn nó. Thằng nhóc này, trong một ngày mà đem đến cho cô bao nhiêu cảm xúc. Nó làm cô tức giận, rồi lo lắng, nghi ngờ rồi lại tức giận. Nhưng rồi cuối cùng, nó khiến cô cảm thấy hối hận, hạnh phúc, vui vẻ, cảm xúc hỗn tạp vô cùng. Vỡ òa, cô ôm chầm lấy nó, thút thít như muốn nín khóc, khiến ai kia đỏ mặt vô cùng, tim nó đập mạnh và nhanh lắm, Sasuke cảm thấy mặt nó nóng lên, nó ngạc nhiên và căng thẳng vô cùng. Cô thì thào bên tai nó:

-Cám ơn.

Câu nói đó khiến mặt nó dịu lại hẳn, Sasuke đang khổ sở đấu tranh với mớ cảm xúc trong tim nó, nhưng không kìm được nữa, tay nó từ từ ôm chặt cô, xiết thật chặt, nó tham lam lắm, muốn chạm vào cô thật nhiều. Nó dựa cằm nó lên vai cô, rồi từ từ tận hưởng khảnh khắc mà nó đã chờ đợi bấy lâu.

.

.

.

_________8 giờ tối____________

.

.

.

.

.

Đã đến lúc nó và cô phải chia tay nhau. Sakura dẫn nó về lại chỗ cũ, nơi mà lần đầu tiên cô gặp nó. Những người vệ sĩ nhà Uchiha cuối cùng cũng đã tìm được họ sau một ngày tìm kiếm vô cùng vất vả trước áp lực từ lời đe dọa của vị giám đốc kính yêu.

-Hôm nay chị đã rất vui, cám ơn nhóc nhiều nhé, Sasuke! – cô cười cười, nhìn nó luyến tiếc nói lời tạm biệt. Nhưng bỗng Sakura nhận thấy mặt nó là lạ, cái mặt hồng hào ấy đỏ lên hẳn, đôi mắt cũng lúng túng vô cùng. Cô nghĩ có lẽ nó không muốn về nhà, liền nói vài câu động viên nó, không quên huỵch vào tay nó vài cái thật nhẹ – còn chờ gì nữa, không định chào tạm biệt chị rồi về nhà sao? Ba của nhóc ở nhà hiện giờ chắc đang lo lắm đấy.

-Nè! Chị chờ em hai năm, có được không? – bỗng nhiên nó nói lớn, thậm chí còn thu hút cả sự chú ý của đám vệ sĩ đằng xa.

-Để làm gì kia chứ? – cô hỏi, thắc mắc tại sao phải chờ nó hai năm.

-Ờ thì... – giọng nó líu nhíu, mặt đỏ như trái cà chua, lần đầu tiên trong ngày, nó tránh nhìn vào mắt cô – thì để như thế này này – nó lấy hai đầu ngón tay chụm chụm vào nhau, lúc đó, cô mới hiểu ý nó.

-À! Hiểu rồi! Không sao, chị sẽ chờ em mà – cô cười xoa xoa tóc nó, nhận thấy mái tóc nó mềm mượt lắm, Sakura nghĩ chẳng qua là vì nó phải đi du học hai năm, sau đó thì sẽ gặp lại nhau, thế thì có gì đáng để xấu hổ? Nó vui vẻ hẳn lên, mắt long lanh ngước nhìn cô, nó hạnh phúc lắm, cả mấy anh vệ sĩ đằng xa cũng vậy, mặt ai cũng đều đỏ, trong lòng thầm nghĩ nhất định sẽ báo tin vui cho giám đốc hay vì thiếu gia nhà họ vừa cầu hôn thành công rồi.

Sasuke vui lắm, nó không thể chờ để được ngắm nhìn cô hàng ngày, liền nhanh chóng vẫy tay tạm biệt, trong lòng thầm mong bản thân mau mau lớn, vừa chạy về phía mấy người vệ sĩ, vừa quay lại nhìn cô. Sakura thì đứng đó, vẫy vẫy tay chào tạm biệt nó cho đến khi chiếc xe đen đen kia hoàn toàn biến mất, cô quay lưng lại, nương theo con đường quen thuộc về nhà.

Vài phút sau, cô đã về tới nhà, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cô chắc rằng thế nào giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ gọi về nhà thông báo về sự vắng mặt của cô hôm nay. Việc Haruno Sakura không đi học thực sự rất viễn vông, như heo biết bay vậy. Kéo kéo cái cặp trên tay, giờ cô mới nhận ra cái cặp yêu dấu đã biến mất từ lúc nào, mặt Sakura đen lại xám xịt, cảm thấy căng thẳng vô cùng trước cái suy nghĩ mẹ cô sắp biến thành bà la sát, tay quơ quơ, miệng phun ra lửa. Dũng cảm mở cửa bước vào nhà, cô kêu to:

-Mẹ ơi, con về rồi!

Vậy là đêm hôm đó, Haruno Sakura bị thuyết giáo vài tiếng đồng hồ, chân cô rã rời, còn lỗ tai thì đau âm ỷ vì phải nghe mẹ "đọc rap". Ngày hôm nay, cô đã khắc ghi trong lòng, mãi mãi không bao giờ quên.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_______2 năm sau________

Haruno Sakura đã thay đổi rất nhiều, cô không mặc cái áo khoác rộng thùng thình nữa, thay vào đó là chiếc áo len dài, mềm mỏng. Tóc cũng không còn búi lên nữa, cô chỉ đơn giản xỏa nó ra, cài thêm cái nơ hay cái kẹp trên đầu. Suy nghĩ của cô cũng đã khác trước, từ ngày đó, Sakura đã lấy lại con người vốn có của mình, thông minh, mạnh mẽ, hoạt bát, mặc kệ mọi lời nói, sự đố kỵ quanh mình, cô vẫn vui vẻ, sống cuộc sống của mình hiện tại, cô có được vài người bạn thân, họ luôn bên cô những khi cô cần, Sasuke nói đúng, cuối cùng, cô đã có thể tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn.

Chuẩn bị mang giày đến trường thì tiếng chuông cửa vang lên, Sakura vội vã đến mở cửa, nhận ra nắm cửa bị đóng một lớp bụi mỏng. Cô khẽ nhăn mặt, vì hơn 6 tháng nay, căn biệt thự đối diện nhà cô đang trong quá trình thi công, nên bao nhiêu bụi cứ thế bay sang nhà cô, khiến nơi nào cũng trở nên dơ dáy, nhưng thật may là căn nhà đã được xây xong 2 ngày trước nên cô cũng không còn lo nữa.

Sakura vặn nắm cửa, ánh sáng từ bên ngoài luồn vào, rồi bỗng nhiên thoáng qua có cái gì đó đen đen, và cô đã ngã hẳn ra sau trước khi nhận ra được đó là thứ gì. Xoa xoa cái mông đau ê chề, cô không nghĩ rằng ánh sáng lại nặng đến thế:

-Lâu rồi không gặp Sakura, em nhớ chị quá!

Cô nhận ra cái giọng này, có chết cô cũng không quên được. Là Sasuke, nó đang dụi dụi cái đầu nó vào cổ cô khiến cô cảm thấy nhột nhột, tay nó thì quàng qua người cô, ôm thật chặt, không có dấu hiệu sẽ bỏ ra.

Sakura ngạc nhiên lắm, mắt cô mở to, cơ thể vẫn còn chưa quen với sức nặng từ người nó, có vẻ như nó đã lớn hơn rồi. Sakura xoa xoa đầu nó, mắt dịu hẳn, rồi vô thức vòng tay ôm chặt nó vào lòng, hành động bất ngờ này khiến tim nó đập mạnh, bối rối, cảm giác năm xưa ùa về khiến nó không khỏi xúc động.

Sasuke nhớ mùi hương này lắm, hai năm qua nó không được gặp cô cũng vì lời hứa với người cha đáng kính của nó, Sasuke nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi cherry từ cổ cô. Một lúc sau, cô nhận ra một bên tay nó là chiếc cặp mà cô đã làm rơi hai năm trước, lúc định hỏi nó thì chợt nó chồm dậy, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó, vẫn cái giọng oang oang đó nhưng tất cả mọi thứ đều trông trưởng thành hơn rất nhiều, nó chỉ chỉ vào cái cặp trên tay nó:

-Em phải giữ cái này lại! Nếu không có mùi của chị chắc em chết mất!

-Sao cơ? – Sakura nghĩ, mặt cô ngơ ngơ nhìn nó, mắt thì mở to, nhưng cái miệng thì cười cười, kiều như đang vui thì đón nhận tin sốc.

-Thật sự thì em định trả lại chị rồi, nhưng sau khi nghe đám vệ sĩ nhiều chuyện đó kể về chuyện em cầu hôn chị – mặt nó nhăn lại, liếc nhìn sang đám người phía sau, rồi lại quay mặt vào. Đến giờ Sakura mới ngộ ra cô đã hiểu lầm cái hành động "hai ngón tay chụm chụm vào nhau" của nó, mặt cô không những ngơ ngơ mà còn đỏ lên – nhìn xong hình của chị ba em cười cười, rồi ổng nói: "mày muốn cưới con bé, thì đỗ đại học cho ba mày xem, sau đó muốn thì tao chiều!" – Sasuke trích lại nguyên văn câu nói đó – ổng chơi gian lận, bắt em đậu đại học Tokyo nên em mới phải cày cuốc ngày đêm, nhưng giờ thì... – nó liếm môi, cô bỗng nổi da gà, mắt vẫn trân trân nhìn nó, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, nhận ra hành động vừa rồi của nó có chín phần nguy hiểm, ngẫm nghĩ lại, ai ngờ thằng nhóc nhỏ con hai năm trước giờ đã 18, cô cũng không nghĩ tuổi nó lại ... cao đến thế.

Chợt nó nắm tay cô, kéo dậy rồi đi qua căn biệt thự đối diện. Nó đi phía trước, cô theo sau, quên luôn cả hành động nguy hiểm vừa rồi của nó, mắt nhìn theo bóng lưng của nó, nó đã cao thêm rồi, nhưng thật tiếc, vẫn lùn hơn cô chút xíu. Khẽ cười khúc khích trước sự bất công của ông trời, bất giác cô cũng nắm chặt tay nó. Nó giật mình một cái vì cái nắm ấy, mặt đỏ đỏ quay lại nhìn cô:

-Chỉ cần chờ ba mẹ chị đồng ý thôi, rồi chị dọn qua bên này ở luôn nhé!

Nó cười cười nhìn cô, câu nói đó khiến Sakura đỏ mặt:

-Em không thể hẹn hò trước rồi cưới nhau à, như thế này có quá sớm không đấy!

-Mou... không chịu đâu, đã hẹn hò rồi còn đâu.

-Sao??? Khi nào cơ???

-Thì hai năm trước ấy!

-Cái gì??

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một nhà hàng năm sao gần đó, một người đàn ông tóc đen, tướng mặt cũng trông từng trải, chững chạc và già dặn kinh nghiệm. Tay ông mân mê ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ khiến thứ nước đỏ óng ánh khẽ dao động quanh thành ly. Không nhìn cũng biết, tướng mạo tưởng như lạnh lùng đó là Uchiha Fugaku, ông khẽ mỉm cười nhìn vào tấm hình mà thằng con trai của ông đem về mấy năm trước, trong lòng thầm nghĩ một cô gái có thể khiến thằng con trai ngỗ nghịch của ông học hành điên cuồng như thế (điều mà trước đây nó chưa bao giờ làm) thì không thể bỏ qua. Nhận ra đôi vợ chồng mình đang chờ đợi cuối cùng cũng lúng túng xuất hiện, Fugaku nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, cười nhẹ đứng lên chào đón họ....

........

................

.............................

...........................................

Nó như một tia nắng mới,

Làm bừng sáng cuộc đời cô.

Bông hoa anh đào đang héo úa ấy...

Cuối cùng cũng có thể nở rộ đón xuân sang.

THEEND. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro