Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Mùa xuân đã đến, mùa hoa anh đào rực rỡ nhất và được mong mỏi nhất trong năm. Khẽ ngước nhìn những bông hoa anh đào trước mặt mình, Haruno Sakura không khỏi thán phục vẻ đẹp rực rỡ của chúng – loài hoa mang tên cô.

Đứng từ góc độ của mình, Sakura nhíu mày lại vì anh nắng chói chang của buổi sáng sớm xuyên qua tầng tầng lớp hoa chiếu thẳng vào mắt cô. Khẽ chau mày, cô lại tiếp tục bước đi, bỏ lại những hàng cây anh đào nay đã bừng lên sức sống lại phía sau, ung dung bước tiếp, mặc cho nàng gió nô đùa, khẽ rung rinh những cành cây để rồi những cánh hoa hồng phấn từ từ rơi xuống, tạo nên một phong cảnh tuyệt mĩ, mê hoặc lòng người.

Cái vóc dáng mảnh khảnh đó, mái tóc dài thướt tha màu hồng dìu dịu ấy cùng với trí thông minh sắc sảo của mình, Sakura có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng thay vì thế, cô lại thích che đậy tất cả mọi thứ lại. Mặc cái áo rộng thùng thình trồng lên bộ đồng phục thủy thủ, mái tóc được búi lên hờ hững phía sau, thứ duy nhất cô để lộ là cái chỉ số IQ ngất ngưỡng mặc dù phải thú thật, cô sẽ không bao giờ thông minh được như chàng trai lười biếng nhưng sở hữu bộ óc của Albert Einstein – Nara Shikamaru.

Cũng chính vì cô chọn cho mình cách sống "ẩn dật" ấy, cuộc sống của cô cũng vì thế mà trở nên nhàm chán, tệ hại, tầm thường. Khẽ liếc mắt qua một người đàn ông xách va – li đen, mặc bộ vest cũng đen nốt, mắt vừa đi vừa liếc nhìn cái đồng hồ trên tay vì sợ trễ giờ, cô khẽ thở dài trước cái suy nghĩ rồi tương lai, bản thân cô cũng sẽ như thế, cũng bình thường, cũng xám xịt:

-Ah! Giả tạo!

Khựng lại.

Sakura liếc mắt sang cái nơi phát ra thứ tiếng ấy, mày khẽ chau lại:

-Tôi nói đúng rồi, có phải không?

Ánh mắt nó mở lớn, hai mắt tròn xoe đen láy nhìn cô một cách ngây thơ nhưng lại có một chút gì đó ma lanh trong ấy, nó ngồi chòm hỏm, miệng cười cười láu lỉnh. Day day hai bên thái dương, nhắm mắt thở dài, cô quyết định cứ phớt lờ nó rồi đi tiếp, mặc dù lúc nãy, tim cô như lỡ một nhịp vì hai chữ "giả tạo" đó.

Khi toan bước đi, cơ thể cô bỗng nặng chịch, xém té nhào ra phía sau nhưng may mắn Sakura có thể giữ thăng bằng. Hai tay nó ôm chặt cổ cô, bất chấp chiều cao của nó có giới hạn, nó vẫn chạy đến và đu lên người Sakura, kết quả là cô sắp nghẹt thở đến chết, còn nó thì đung đưa hai chân giờ đây đã tách biệt khỏi mặt đất, cái miệng thì vô tư nói oang oang:

-Cõng em đi!

Cô liếc nhìn nó, mặt xám xịt một phần vì nghẹt thở, phần còn lại là vì sự vô tư đến vô duyên của nó, trên mặt cô hiện rõ ba chữ "không đời nào". Nhưng nó vẫn cứ thế, cái đầu đen đen ấy chả hề để tâm tới sắc mặt của cô, lên giọng đe dọa:

-Chị không cõng em thì sẽ bị nghẹt thở đến chết đấy.

Bực bội nhưng không nói được vì cái cổ của cô đã bị ai kia siết chặt tới mức nuốt nước bọt cũng chẳng xong. Cô từ từ ngồi xuống để nó nới lỏng tay ra, nhưng hai cái tay ấy vẫn cứ kiên cường ôm chặt, không có dấu hiệu nới lỏng. trong đầu thầm nghĩ trẻ con thì không nên chất vấn, cô từ từ vòng hai tay dưới mông nó rồi nâng nó lên, đứng dậy từ từ đi tiếp, lúc này lực ôm quanh cổ cô mới giảm đi đôi chút, Sakura không quên hỏi nó:

-Em là con của ai? Địa chỉ nhà số mấy? – rồi lẩm bẩm thêm vài từ đủ nhỏ chỉ mình nghe được, kèm theo đó là bộ mặt đen thui, đưa đám, một bên mắt cũng giật giật, mặt nhăn nhó – ranh con chết tiệt!

-Anou...nhớ lại xem nào... – nó nhăn nhăn mặt, vô tư dựa cằm vào vai cô, cố gắng nhớ lại cái địa chỉ nhà. Một lúc sau, mặt nó như sáng lên, ngồi thẳng dậy khiến Sakura xém chút nữa ngã nhào, tay nó chỉ chỉ về phía sau – chị đi sai đường rồi, nhà em ở hướng ngược lại ấy!

Mặt cô đỏ lên vì giận, trong đầu la hét không ngừng: "Cái gì mà ở hướng ngược lại chứ? Không thấy người ta đang đi học à? Không thấy người ta đang mặc đồng phục à? Không thấy phiền phức hả?"

Cô chỉ muốn thả nó xuống và chạy thật nhanh ngay lúc này, nhưng cánh tay nhỏ nhắn của ai kia lại ôm chặt quá, thả nó xuống, cô cũng sẽ bị té theo. Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, Sakura từ tốn nói:

-Nhóc con, em không thể tự về được sao? Chị phải đi học, sắp trễ giờ rồi.

-Ơ hay, thế chị hỏi địa chỉ nhà em để làm gì chứ hả?

Đứng hình.

Đôi mày khẽ chau lại, mới chỉ gặp lần đầu, nhưng nó nói câu nào, cô lại muốn tán vỡ mồm nó câu đó, con nít nhà ai thật phiền phức!

-Vậy đi, chị cúp học hôm nay đi, một bữa thôi, chả chết ai đâu!

Nội tâm Sakura gào thét: "Không chết ai! Nhưng chết ta đây này!"

Nhưng với vẻ mặt nhăn nhó và xám xịt, cô cất giọng đều đều như đang cố nuốt cơn giận vào trong:

-Nhóc nói muốn nghỉ thì nghỉ sao? Đi học chứ không phải đi chơi, không phải ai cũng có thể suốt ngày long nhong ngoài đường như thế đâu.

Sakura nói vài câu đá xoáy nó, thầm nghĩ con nít thì sẽ chẳng nhận ra cái ẩn ý này đâu. Môi nhếch nhẹ lên một cái, liếc qua một bên nhìn nó. Đúng thật nhóc con nhỏ xíu chẳng hiểu hết những lời cô nói, bỗng nhiên, nó chỉ tay về phía trước, hai mắt sáng lên mở to như mắt mèo, oang oang nói lớn:

-Chạy đi! Nhanh lên! Họ đuổi kịp tôi rồi! Bị bắt lại sẽ không hay đâu!

Mắt cô mở lớn, chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả, nhìn theo hướng tay của thằng nhóc, Sakura thấy một đám người khoác áo vest đen đang chạy tới chỗ họ. Miệng không ngừng la lên:

-Đứng lại! Không được chạy!

Theo phản xạ, cô cong chân lên mà chạy, chạy bán sống bán chết, có thể nói, đây là lần đầu tiên Sakura chạy nhanh đến thế, chưa kể trên lưng còn đang cõng theo "một bao gạo" mấy chục kí, Sakura thầm nể phục bản thân, không nhận ra cái túi xách đã bị đánh rơi từ khi nào. Thằng bé lạ mặt đó chỉ tay về phía trước, mặt trông hớn hở ra phết, nó chỉ Sakura phải chạy theo hướng nào, cô chỉ biết nghe theo chỉ dẫn của nó mà thôi.

Một lúc sau, nó chỉ cô rẽ vào một hẻm nhỏ, thân hình nhỏ nhắn ấy nhanh nhảu nhảy xuống khỏi lưng cô rồi leo lên cái thang sắt kế bên. Sakura cảm thấy sau lưng mình mát mát lạ thường, không kịp tận hưởng được bao nhiêu đã bị giọng nói của nó thúc giục bảo cô leo lên. Sakura chỉ biết im lặng làm theo mặc dù cái bộ não thông minh ấy chả hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Leo lên tới đích, phía trên là sân thượng của một tòa chung cư nào đó, cô thở hồng hộc, húp lấy từng ngụm không khí, cảm giác như bản thân đã không thở được mấy phút rồi! Mái tóc hồng hồng bết lại vì mồ hôi, cái áo trắng cũng ôm sát cơ thể, cảm thấy nóng, Sakura cởi áo khoác ra, để lộ dáng người mảnh khảnh.

Thằng nhóc đó nhìn thấy cảnh tượng trên, nó cảm thấy thân nhiệt như tăng lên, trong đầu nó không thể nào không nghĩ bậy, cái mặt ửng hồng đó, cái cách thở mệt nhọc đó khiến nó liên tưởng ra nhiều chuyện "thú vị" vô cùng. Đầu óc nó tối đi từ lúc nào rồi.

Thấy cái người ngồi trước mặt cứ mãi nhìn mình mà chẳng nói gì, Sakura lên tiếng hỏi ngay:

-Chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Rốt cục nhóc là ai vậy? Đã làm gì đắc tội với người khác để ra nông nỗi này?

Cái mặt ngơ ngơ ấy như tỉnh dậy từ một giấc mơ, nó lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại với thái độ "ta đây là bố thiên hạ", chỉ tay vào ngực:

-Xì xì! Uchiha Sasuke này không bao giờ đắc tội ai cả nhé, có thì là mấy người đó không biết điều, cứ muốn nhận lấy phiền phức mà thôi!

Nhìn vẻ mặt của Sakura, nó biết ngay cô chẳng hiểu gì cả, liền nhanh chóng chuyển đề tài:

-Thôi! Có nói thêm nữa chị cũng chẳng hiểu được chuyện đại sự này, giờ này cũng trễ rồi, chi bằng chị đi chơi với tôi một bữa đi... nhé!

Lúc này cô chỉ biết thở dài, một ngày của cô đã bị đảo lộn thật rồi, cái điều cô không muốn cuối cùng cũng xảy ra, sau chuyện này, cô sẽ không yên với mẹ, trong sổ cũng sẽ có nguyên một dòng chữ "cúp học không xin phép" trong bảng thành tích tuyệt vời của cô. Nhưng nói trước thì cũng nói sau, nếu bây giờ cô bỏ nó lại đây mà đến trường thì cũng bị xem là đi trễ, trong lòng cũng cảm thấy bức rức không yên với thằng nhóc này, bỏ nó lại một mình thì nó sẽ làm sao? Thế nào rồi cũng sẽ bị bắt. Rồi sau đó lại thắc mắc tại sao nó có thể cười tươi roi rói trong hoàn cảnh này, con nít thường hay lạc quan quá chăng? Sakura đứng dậy, phủi phủi tay về phía nó:

-Được rồi, sao cũng được, dù gì một ngày của chị cũng bị nhóc phá hỏng hết rồi.

Nó nghe vậy, nó mừng ra nước mắt, hớn hở nghĩ nên đi chỗ nào chơi cho vui, cũng không quên trấn an cô vài câu:

  -Chị cứ yên tâm, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta đâu! – Sasuke mạnh dạn khẳng định.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro