Phần 1: Em và anh
Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn LeO-Ra, có một cô gái đang dọn dẹp mọi thứ từ hồ sơ cho đến lau dọn bàn ghế. Cô gái ấy sau khi dọn xong tất cả mọi thứ thì ngồi vào ghế khách trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào tấm hình ấy, tấm hình của Sư Tử - tổng tài của tập đoàn LeO-Ra thì trên môi cô luôn xuất hiện một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng ấm áp. Cùng với nụ cười ấy là ánh mắt đượm buồn, long lanh những giọt nước như pha lê trong suốt có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Cô- một Thiên Bình luôn mạnh mẽ, vui tươi, lạc quan đã vô tình trúng phải tiếng sét ái tình với anh- một Sư Tử luôn năng động, nhiệt tình.
Nhớ ngày ấy khi mới chuyển vào trường mới, ngôi trường trung học mang một nét trưởng thành đối với tuổi học trò. Trong lúc đi dọc các hành lang để kiếm lớp học, do quá chăm chú vào tờ giấy hướng dẫn mà cô đã bị vấp té. Cô cứ tưởng là mình đã xuýt chút nữa về với "đất mẹ" rồi chứ, cứ nhắm mắt nín thở chờ kết quả ra sao nhưng mãi vẫn không thấy gì và thật bất ngờ khi cô được một vòng tay ấm áp rắn chắc đỡ lấy. Đang ngơ ngác không biết gì thì người ấy cất tiếng:
- " Bạn không sao chứ!". Một giọng nói trầm ấm, đều đều vang lên.
- "Ơ ...mình mình không....không sao. Cảm ơn". Cô lắp bắp nói cảm ơn trong khi mình vẫn còn nằm trong vòng tay của người kia.
- "Ơ, ngại quá. Cho mình xin lỗi."Cô cúi đầu ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên.
- "Haha, không sao đâu. Mình là Sư Tử - học sinh mới. Còn bạn, chắc cũng là học sinh mới mà phải không?" Cậu bạn kia hỏi cô mang theo một nét cười vô cùng ấm áp cùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
Lúc này, Thiên Bình mới ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ gương mặt ấy và cô bỗng chốc thấy hóa đá. Một gương mặt điển trai với ngũ quan thanh tú, nhưng điều làm nên nổi bật là nụ cười vô cùng ấm áp- ấm áp giống như ánh Mặt Trời.
- "A, mình cũng mới vào trường, học lớp 10/9." Một lúc sau cô mới thôi bị hút hồn bởi nụ cười ấy.
- "Ohhh, thật là trùng hợp nha, mình cũng học lớp 10/9. Hay là chúng mình cùng nhau kiếm lớp nha." Cậu bạn ấy nói rồi cùng Thiên Bình đi kiếm phòng học.
Thời gian cứ thế mãi trôi qua, hai người là bạn bè rất thân thiết trong lớp. Nhưng đối với Thiên Bình từ rất lâu rồi, Sư Tử không chỉ là một người bạn mà cô quí mến mà còn là một người mà cô rất yêu, yêu rất nhiều. Kể từ cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, cô đã xác định mình đã phải lòng Sư Từ mất rồi nhưng không ngờ theo thời gian thì tình cảm ấy ngày một lớn dần.
Trong lớp, Sư Tử là một học sinh vô cùng xuất sắc không chỉ giỏi ở mảng học tập, mà hầu hết các phong trào, các hoạt động thể thao đều có sự góp mặt của cậu ấy. Và điều dĩ nhiên là một người xuất sắc như thế có nhiều bạn nữ ngưỡng mộ và yêu thích là một chuyện hết sức bình thường- trong đó có cả cô.
Hơn ai hết, Thiên Bình hiểu rất rõ về Sư Tử, cô biết những thứ cậu ấy thích. Cô biết Sư Tử rất thích chơi bóng rổ, vì thế nhân dịp sinh nhật cậu ấy, cô đã mua một trái bóng làm quà gửi cho cậu ấy nhưng lại không đề tên. Cứ mỗi lần cậu chơi bóng xong là bên chỗ nghỉ của cậu lúc nào cũng xuất hiện một chai nước giải khác. Cô biết cậu ghét ăn gừng, nên trong những suất cơm cậu ăn mỗi ngày đều không có mặc dù trong thực đơn lại có, bởi vì cô đã dặn cô phụ bếp làm một phần riêng rồi gửi riêng cho cậu ấy. Tuy đó là những việc vô cùng nhỏ nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng thể hiện Thiên Bình đã rất thích Sư Tử tới nhường nào.
Và cứ như thế chính bản thân cô đã yêu Sư Tử vào lúc nào cô cũng chẳng biết. Yêu đến nỗi chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy, được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu ấy cũng đủ vui rồi. Tối nào cô cũng sử dụng một số điện thoại khác để nhắn tin cho cậu nhưng mỗi tin vẻn vẹn chỉ có: "Chúc cậu ngủ ngon!!!!! Ra". Cô làm tất cả mọi việc nhưng chẳng ai biết cả, cậu ấy cũng không biết là do cô làm. Và cô thấy rất vui vì mỗi ngày được làm điều ấy, cô đã yêu cậu rất sâu đậm đến nỗi không có lý do nào để biện minh cho những hành động của cô đối với cậu ấy.
Và cuối cùng 3 năm học đã trôi qua, ai cũng đã tốt nghiệp trung học và chuẩn bị bước vào con đường mới. Và điều làm cô luyến tiếc và buồn nhất chính là cô sẽ có còn gặp được cậu ấy nữa không? Cho đến một ngày khi một điều bất ngờ khác xảy ra.
- "Tớ sẽ đi Mỹ du học. Chúc cậu học tốt!" Cậu chỉ nói với cô bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ để làm cõi lòng cô tan nát rồi.
Mọi thứ dường như sụp đổ, như mất hết đối với Thiên Bình cô. Nước mắt cứ chảy ròng, đau rất đau, nơi ngực trái của cô nhói lên từng hồi. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại đau thế chứ. Nhưng cô bỗng nở một nụ cười chua chát, với cậu cô chỉ là bạn bè bình thường thôi, trong lòng cậu có cô đâu mà tự bản thân phải như thế chứ. Cô đã yêu đơn phương cậu 3 năm rồi, 3 năm là quãng thời gian quá dài để nói lên tất cả. Cô làm tất cả mọi thứ cho cậu chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, chỉ dám đứng phía sau nhìn về phía cậu, bởi vì cậu là Mặt Trời tỏa sáng còn cô chỉ là một trong những bông hoa dại chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi.
Chẳng mấy chốc đã qua 4 năm rồi, giờ cô đã là một cô sinh viên mới ra trường và đang trong quá trình tìm việc làm. Nhưng bình thường tươi cười là thế, đêm về cô lại nhìn vào tấm hình ngày xưa cô chụp trộm của cậu để mỗi ngày ngắm nhìn. Nhưng cứ mỗi lần nhìn là khóe mắt lại rưng rưng nước mắt. Mấy hôm trước cô đã vô tình biết được Sư Tử đã về nước, đã làm tổng tài trong tập đoàn LeO-Ra của cha mình, đã thực sự học thành tài trở về rồi. Bây giờ không còn mang nét tinh nghịch của cậu học học sinh ngày nào, giờ đã trưởng thành trở thành một chàng trai hoàn mĩ trong mắt tất cả mọi người đặc biết là phái nữ. Nhưng cô lại rất đau, rất khổ khi mà Bạch Dương- bạn thân của cô cũng là em họ của anh- Sư Tử, đã nói rằng vào một năm trước anh đã bị tai nạn xe hơi làm cho mất trí nhớ, anh hầu như không nhớ ai hết trong suốt quãng thời gian còn trong nước. Nhưng biết làm sao được khi bản thân cô đã quá yêu anh, yêu đến nỗi dù thời gian có dài bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm ấy chỉ có mãnh liệt hơn chứ chẳng bao giờ nguội tắt.
Cô đã quyết định là sẽ ở bên cạnh anh, cho dù anh không nhớ cô đi chăng nữa thì cô sẽ luôn mãi mãi ở bên anh. Thiên BÌnh đã xin vào làm thư ký cho tổng tài ở tập đoàn LeO-Ra và thật may mắn khi cô được nhận. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, được nhìn thấy anh, được nhìn thấy nụ cười của anh, được bên cạnh chăm sóc anh, đối với cô dường như là một thói quen. Và cứ mỗi khi tất cả mọi người trong công ty ra về hết, chỉ còn mình cô ở lại dọn dẹp thì cô lại vào phòng tổng tài, lau chùi mọi thứ và đặc biệt là bức hình của anh. Nhưng cô lại thấy đau, cho dù anh không nhớ cô thì cô vẫn chịu được, không phải anh không quan tâm cô mà giờ đây hai người thật xa cách. Cô chưa bao giờ mở miệng nói bản thân mình là bạn anh chỉ vì không muốn gây áp lực cho anh. Nhưng ngày mai thôi, ngày mai rồi những công việc này có lẽ cô sẽ không bao giờ làm được nữa rồi.
Ngày hôm nay thật sự là một ngày phải nói là cô cảm thấy đau lòng nhiều nhất trong suốt quá trình yêu anh như thế nào. Bởi vì hôm nay anh sẽ đính hôn với vợ sắp cưới, toàn thể tập đoàn đã thông báo rằng Sư Tử- tổng tài của tập đoàn LeO-Ra sẽ đính hôn với vợ sắp cưới. Thân là một thư ký tổng tài, cô là người hiểu rất rõ về tin tức ấy, nhưng điều mà mọi người quan tâm nhất chính là cô dâu là ai, phu nhân tổng tài là ai khi chưa có một tin tức chính xác nào khẳng định điều ấy. Có người nói rằng đó là tiểu thư lớn của tập đoàn ViR-Aqua, cũng có người nói cô dâu là bạn học bên Mĩ của anh,... Nhưng Thiên Bình không quan tâm người đó là ai hết, bởi vì cô sẽ không được bên cạnh anh, không được chăm sóc anh cũng sẽ không được ngắm nhìn anh từ xa một cách tự nhiên nhất. Sau hôm nay thôi, chỉ cần vượt qua hôm nay thôi thì mọi chuyện sẽ hết, Thiên Bình đã quyết định xin nghỉ việc kể từ ngày hôm sau, cũng đã mua vé máy bay để đi du lịch cũng coi như một hành động từ bỏ tất cả. Nhưng trong lòng vẫn văng vẳng câu nói Cô nỡ bỏ hết sao?
Mặc trên người bộ váy mà Sư Tử đã mua tặng cô. Ngày ấy, anh đã nói:
- "Thân là tổng tài, lẽ ra anh nên có một món quà cho thư ký của mình chứ. Em đã vất vả nhiều rồi."
Đứng trong hội trường, muốn cười nhưng tại sao bản thân lại không thể cười, cho dù có gượng thì nụ cười ấy cũng thật khó coi. Ai lại dự lễ đính hôn của sếp mình mà lại nhăn nhó khó coi bao giờ. Khi mà MC lên bục mở đầu để giới thiệu buổi lễ. Từ xa cô đã thấy anh rồi, hôm nay trông anh thật đẹp với bộ vest trắng càng tôn lên nét đẹp trưởng thành của anh nhưng sao càng nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt của anh, cũng như nhìn vào nụ cười ấm áp ấy thì nước mắt cô lại rơi thế này. Tại sao lại không ngừng chảy như thế chứ. Cô vụt chạy ra khỏi hội trường cùng với khuôn mặt đã ướt đẫm nướt mắt.
- "Này, tại sao lại chạy ra đây chứ?". Một giọng nói trầm ấm thân quen lại vang lên bên tai cô.
- "Thật là làm người ta kiếm khắp nơi." Anh vẫn nói trong khi cô vô cùng ngơ ngác chưa hiểu gì, nước mắt dường như đã ngừng rơi lộ ra vệt đỏ nơi khóe mắt
- " Thiên Bình, hãy nghe cho rõ đây : Hôm nay, em không phải đến đây dự lễ đính hôn của anh với tư cách là một thư kí hay là một người khách, người bạn mà em có mặt trong buổi lễ hôm nay chứng minh em là cô dâu của anh, là người sẽ cùng nắm tay anh đi hết con đường này." Cô bỗng cảm thấy bất ngờ trước những lời nói của anh.
- " ... Thật ra vốn là hôm tặng quà cho em anh đã định nói: Thân là một tổng tài, không lẽ anh không mua quà nổi cho vợ sắp cưới của mình hay sao! Em cũng thực ngốc quá chứ, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn vậy, không thông minh lên được chút nào hết." Anh nắm tay cô và không biết tự lúc nào cô đã thôi khóc và nhìn chằm chằm vào anh.
- "Anh....hm". Anh bỗng hôn cô làm cô choáng váng, tại sao chứ.
- "Hãy nghe anh nói hết, thực ra trong tám năm qua, tất cả mọi chuyện anh đều biết hết. Anh biết em tặng quà cho anh, mua nước cho anh, chuẩn bị cơm cho anh, mỗi ngày nhắn tin với anh, thậm chí cả việc mỗi ngày sau khi anh tan làm thì em vào phòng anh bởi vì anh lúc nào cũng đứng bên ngoài nhìn vào. Thật ra từ những năm học trung học anh đã vô cùng thích em rồi, anh cũng cảm nhận được điều đó nhưng bản thân anh chưa chắc được điều gì vì vốn dĩ khi yêu đầu óc thường rất mơ hồ khiến ta không nhận ra được đâu mới là yêu thật sự. Ngày ấy anh đi Mỹ, thực ra muốn nói với em rất nhiều, muốn nói em hãy chờ anh, nhưng anh không thể mở miệng nói thêm bất kì lời nào nữa vì anh thật sự không nói được. Bởi vì anh không chắc mình có trở về được hay không khi mà gia đình anh quá khắt khe, anh không muốn em phải đau khổ hơn nữa. Mỗi ngày anh đều lấy tin nhắn của em ra xem và làm động lực để tiếp tục việc học." Anh nói từng lời, từng lời như rót vào tim cô một dòng suối ngọt ngào.
- "Ơ...nếu như nói vậy thì anh nhớ lại rồi à?" Cô vẫn chưa hiểu.
- "Ôi thật là, anh nghĩ em ngốc nhưng lại không ngờ đến mức này cơ chứ. Anh đã nhớ ra tất cả từ lâu rồi. Thân là thư ký tổng tài mà sếp mình như thế nào thì em phải nắm rõ tình hình chứ, Nào bây giờ, cô dâu của anh, vào kia với anh chứ." Thật nhẹ làm cho con người ta như say đắm trong lời nói ấy.
- "Ơ nhưng, anh em còn chưa chuẩn bị mà với hmmm..hmm." Làn môi ấm áp ấy lại tiếp tục áp vào môi cô, giờ đây không còn là sự bất nhờ liên tiếp nữa mà là cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng như cơn gió mát đang len lỏi trong từng ngóc ngách của tim cô.
Em đã không còn mỗi ngày chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa, quan tâm chăm sóc anh với tư cách một người thư ký, một người bạn. Giờ đây em là của anh, yêu anh với trọn vẹn tình cảm của mình. Người ta thường nói, những người yêu nhau dù có đi cách mấy mấy thì cuối cùng cũng trở về bên nhau. Và em với anh đã ở bên nhau hạnh phúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro