Sinh nhật của nắng và biển (1)
Dương Miên đã chết. Tôi đã chết.
Hải Miên bình tĩnh nhìn thi thể cứng đơ trước mặt, anh ấn lên đôi môi còn chút hơi ấm một nụ hôn nhẹ.
"Chúc mừng sinh nhật, em trai."
"Haha, chúc mừng sinh nhật, anh trai~"
Dương Miên mỉm cười đáp lại, hắn không bất ngờ gì với hành động vừa rồi của Hải Miên. Trong hai năm nay, số lần hai người hôn môi ngày càng nhiều, Hải Miên như si mê phần thịt mềm mại này, anh thường thích gặm cắn, nhấm nháp môi hắn từng chút một. Nhưng chỉ có vậy thôi, không thổ lộ, không tráo lưỡi, không làm tình... vì quan hệ của bọn họ cũng chỉ đến đó, sẽ chẳng bao giờ đạt đến cái gọi là rung động thật sự, vì cảm xúc Hải Miên dành cho hắn mãi mãi là thương hại và che chở, vì Hải Miên thương hắn.
- Chúc mừng anh, em tự sát thất bại rồi, hẹn năm sau nha~
- Tự tử mà cũng phải kì công như thế này, đúng là mày.
- Ể haha, tao thấy đẹp mà? Chết trong hoa hướng dương bằng phương thức đau đớn nhất~ Rất kích thích.
-Mày làm thật, mày đã có thể bay theo cánh chim, cười với gió và hòa mình vào ánh trăng, mày vui rồi chứ, vẫn là thú vui chán chết ấy. Chơi tao một vố khiến mày vui lắm phải không ?
- Hả?
Dương Miên thoáng hoảng hốt, nó phát hiện, mình đã chết rồi, lần đầu tiên trong 5 năm, nó vui đến vậy. Dương Miên cảm thấy phấn khích, nó cười phá lên:
- Cuối cùng thì sinh nhật này cũng đúng với cái tên của nó! Ngày Quốc tế Hạnh Phúc.
Nhưng đâu đó trong Dương Miên có vẻ khó chịu, nó biết đây không phải cảm giác của mình, mà là của Hải Miên, suy cho cùng, 2 người đều là sinh đôi, mọi thứ luôn kết nối với nhau mà. Nó biết Hải Miên buồn, nhưng tại sao nhỉ, anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi nó rồi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro