2.
Vừa về đến nhà, tôi quăng cái cặp xuống ghế, lê bước vào phòng khách mà chưa kịp thở. Cái nóng oi bức ngoài trời như muốn vắt kiệt sức lực, vậy mà vừa bước vào nhà, hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến tôi rùng mình một cái, cả người nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng. Tôi đứng yên một lát, hít một hơi sâu để tận hưởng chút mát mẻ rồi mới lười biếng kéo chân đến bàn ăn.
Mâm cơm đã dọn sẵn, hương thơm của cá kho, canh chua và cơm nóng hòa vào nhau khiến bụng tôi réo rắt. Mẹ đang lúi húi dưới bếp, vừa rửa tay vừa lẩm bẩm gì đó. Bố thì ngồi ngay đầu bàn, tờ báo mở ra trước mặt, ly trà đá bên cạnh còn lấm tấm hơi nước. Nhìn thấy tôi, bố đặt tờ báo xuống, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
"Sao rồi, ngày đầu tiên đi học thế nào ?"
Mẹ cũng quay lại nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời. Tôi mệt mỏi kéo ghế, ngồi phịch xuống rồi chống cằm suy nghĩ. Cả buổi sáng trôi qua như một cơn lốc: thầy chủ nhiệm nói dài như phát thanh viên, lớp học ồn ào chẳng kém gì chợ, còn tôi thì bất đắc dĩ trở thành tâm điểm vì bị chỉ định làm lớp trưởng. Tôi thở dài, với tay lấy đôi đũa rồi mới chậm rãi đáp:
"Cũng bình thường. Mà con bị đẩy lên làm lớp trưởng rồi."
Mẹ đang định rót canh thì khựng lại, tròn mắt nhìn tôi.
"Ơ, sao nhanh vậy?"
Bố thì bật cười, gật gù như đã đoán trước. Tôi lười biếng đảo đũa trong chén cơm, giọng điệu chẳng chút hào hứng.
"Thầy chỉ định thôi, con đâu có muốn."
Ba lắc đầu, cười cười rồi gắp một miếng cá bỏ vào chén tôi.
"Làm cán bộ lớp cũng tốt, con ráng làm cho tốt nha."
"Vâng ạ"
Tôi còn chưa kịp ăn hết chén cơm, mẹ đã buông một câu làm tôi suýt sặc:
"À, tối nay nhà mình sang nhà bác Hùng ăn cơm đó con."
Đũa tôi khựng lại trên chén. Một cơn chán nản dâng lên trong lòng. Tôi nhắm mắt, hít một hơi rồi thở dài, não tôi lập tức vẽ ra viễn cảnh buổi tối: ngồi chung bàn với nó, nghe mấy người lớn nói chuyện rồi bị ép hỏi han chuyện học hành.
Mặt tôi xị xuống ngay lập tức, nhưng mẹ chẳng hề để tâm, vẫn ung dung rót canh vào chén.
"Sao trông con chán đời vậy? Lâu rồi không qua chơi mà."
Tôi chán đời là đúng rồi. Nhà nó với nhà tôi đúng là thân thật, bố mẹ tôi với bố mẹ nó là bạn chí cốt từ hồi còn trẻ, nhưng vấn đề là tôi với nó chẳng ưa gì nhau. Hồi nhỏ còn đỡ, chứ lên cấp hai, tôi với nó đúng nghĩa là nước với lửa. Mỗi lần gặp nhau là như một cuộc chiến ngầm, không đấu võ mồm thì cũng đấu ánh mắt.
Bên ngoài trời u ám, mấy đám mây xám nặng trịch như sắp đổ mưa. Gió lùa qua cửa sổ, làm mấy chiếc lá khô bên ngoài lăn lóc trên nền đất lạnh. Tôi rùng mình, kéo tay áo lên che bớt cái lạnh rồi cúi đầu ăn tiếp, cố gắng lờ đi cơn phiền muộn đang ập tới.
Ba thấy tôi im lặng thì cười cười:
"Qua đó chơi một chút thôi, con đừng làm mặt như đi chịu tội vậy."
Tôi lầm bầm trong miệng, nhưng biết có nói gì cũng vô ích. Mẹ với ba mà đã quyết thì tôi có giãy giụa cũng không thoát được.
Tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa, hoà với tiếng lách cách của chén đũa trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa lạnh. Đêm nay, chắc chắn không yên ổn rồi.
-------------------------------
Tôi ngồi trong phòng, co ro trong lớp áo hoodie dày cộm, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Kim đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng chút một, báo hiệu khoảng thời gian tự do ít ỏi của tôi sắp kết thúc.
Ngoài trời, gió thổi mạnh hơn, những cành cây khẳng khiu rung lên kẽo kẹt như đang than thở vì mùa đông lạnh lẽo. Tôi liếc qua cửa sổ, bầu trời đen kịt, chỉ còn vài ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường ẩm ướt. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình thực sự phải đi à?
Không có một phép màu nào xảy ra cả. Cuối cùng, mẹ tôi vẫn gõ cửa phòng và thản nhiên nói:
"Chuẩn bị xong chưa con? Đi thôi."
Tôi chậm rãi đứng dậy, kéo lê đôi chân như bị đeo chì ra ngoài. Mỗi bước đi trên hành lang đều nghe rõ tiếng sàn nhà gỗ kêu cọt kẹt, y như tâm trạng nặng nề của tôi lúc này. Tôi quấn thêm một lớp khăn, thở dài và theo ba mẹ ra khỏi nhà.
Không khí bên ngoài lạnh hơn tôi tưởng. Cái lạnh ngấm qua từng lớp áo, luồn vào da thịt khiến tôi khẽ rùng mình. Đèn xe ô tô bật sáng, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Tôi chui tọt vào ghế sau, vùi mặt vào khăn len, cố gắng tìm chút ấm áp giữa thời tiết lạnh buốt.
Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, để lộ căn biệt thự hai tầng với thiết kế hiện đại, đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả khu vườn rộng phía trước. Những tán cây được cắt tỉa gọn gàng, hồ cá nhỏ lấp lánh ánh nước dưới ánh đèn hắt xuống. Một bên là gara với chiếc xe sang trọng đang đỗ ngay ngắn, bên kia là lối đi lát đá dẫn vào cửa chính.
Tôi bước xuống xe, kéo khăn quấn chặt hơn, vừa vì lạnh, vừa vì muốn che đi cái mặt u sầu của mình. Tiếng cười nói bên trong vọng ra mỗi lúc một rõ. Ba mẹ tôi trông có vẻ hào hứng, trong khi tôi thì chỉ muốn quay xe về ngay lập tức.
Bước vào bên trong, không khí ấm áp lập tức bao trùm lấy tôi. Nội thất trong nhà sang trọng nhưng không quá phô trương, mọi thứ được sắp xếp chỉn chu, từ bộ sofa da mềm mại đến những bức tranh treo tường tinh tế.
Tôi còn chưa kịp quan sát thêm thì một giọng nói vang lên từ phía phòng khách.
"Lâu lắm mới thấy con bé My qua chơi đấy!"
Là mẹ nó. Bác ấy cười rạng rỡ, kéo tôi lại gần như thể tôi với nó là đôi bạn thân thiết lắm.
Tôi cười gượng, vừa định đáp lời thì ánh mắt tôi chạm ngay vào nó—Trần Nguyễn Gia Huy—đang ngồi khoanh tay trên ghế, ánh mắt lười biếng quét qua tôi một lượt, rồi nhếch mép đầy khiêu khích.
Tôi thở dài trong lòng. Đúng là không yên ổn thật rồi.
Tôi lờ đi ánh mắt của nó, cố gắng giữ thái độ bình thản nhất có thể. Bác gái vui vẻ kéo tôi ngồi xuống sofa, ngay bên cạnh nó. Một cách vô thức, tôi nhích sang mép ghế, giữ khoảng cách an toàn. Nhưng chưa kịp yên vị, nó đã lên tiếng:
"Làm gì căng vậy? Sợ tao cắn chắc?"
Tôi quay ngoắt sang, liếc nó một cái. Gương mặt nó vẫn mang theo cái kiểu nửa đùa nửa thật đáng ghét đó, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, mắt nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn như thể nó là thứ thú vị nhất trần đời. Bác gái cười cười, nhìn hai đứa tôi như thể đang xem một vở kịch hay.
"Hai đứa lớn rồi mà vẫn cứ như hồi bé nhỉ. Ngày xưa suốt ngày chí chóe nhau, giờ gặp lại vẫn chẳng khác gì cả."
Ba tôi bật cười, lên tiếng phụ họa:
"Thì cứ để tụi nó tự nhiên đi. Biết đâu chí chóe riết rồi sau này lại thân nhau hơn thì sao?"
Tôi suýt sặc nước. Thân nhau á? Còn lâu!
Nó cũng nhướng mày, cười khẩy:
"Con với My thân nhau á? Bố mẹ đừng đùa vậy chứ."
Tôi đặt mạnh ly nước xuống bàn, nhìn thẳng vào nó:
"Nằm mơ cũng không có chuyện đó đâu."
Bác gái bật cười lớn, còn mẹ tôi thì lắc đầu bất lực. Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên náo nhiệt hơn, nhưng với tôi, chỉ thấy một sự mệt mỏi không tên.
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ—tất nhiên là với người lớn. Còn tôi, ngoài việc bị nhét ngồi cạnh nó ra, thì phải liên tục nghe mấy lời trêu chọc kiểu "hai đứa nhìn đẹp đôi ghê", "từ nhỏ đã có duyên rồi", "chắc sau này chơi chung hoài cho mà xem".
Chỉ riêng tôi và nó biết, cái gọi là "duyên" này chẳng khác nào một trò đùa oái oăm của số phận.
Suốt bữa tối, tôi chỉ tập trung vào chén cơm trước mặt, cố gắng tỏ ra như mình hoàn toàn không nghe thấy những câu đùa cợt xung quanh. Cái bát sứ trắng tinh trong tay tôi dường như trở thành thứ duy nhất tôi có thể nhìn vào mà không cảm thấy bực bội.
Gia Huy ngồi bên cạnh, dù không lên tiếng nhiều, nhưng mỗi khi tôi thoáng liếc sang, đều bắt gặp cái vẻ mặt lười nhác đầy thờ ơ của nó. Dù xung quanh đang rôm rả bao nhiêu, nó vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ nửa như chán nản, nửa như chẳng buồn quan tâm.
Mẹ tôi với bác gái thì khỏi nói, hết hỏi chuyện trường lớp của tôi lại quay sang hỏi nó, cứ như thể đang muốn gán ghép hai đứa đến nơi. Ba tôi thì lâu lâu gật gù, góp vui bằng mấy câu kiểu "Con gái bác ngày càng xinh", "Thằng Huy cũng cao lớn hẳn ra". Tôi chỉ biết cười trừ.
Lúc đang gắp miếng cá bỏ vào bát, tôi nghe giọng bác gái vang lên:
"À mà My này, ba mẹ con có nói chưa? Từ nay chắc con qua đây chơi thường xuyên hơn đấy."
Tôi khựng lại, đũa vẫn chưa kịp thả xuống. Ngước lên, tôi thấy mẹ tôi mỉm cười, như thể câu đó không có gì lạ lùng cả.
"...Là sao ạ?"
Mẹ tôi đặt bát xuống, chậm rãi giải thích:
"Từ tuần sau, bố mẹ với bố mẹ Gia Huy có chút chuyện cần sắp xếp công việc chung. Thành ra chắc nhà mình với nhà bác sẽ qua lại nhiều hơn."
Tôi nhíu mày, hơi không hiểu. Bố tôi cười ha ha, tiếp lời:
"Nói thẳng ra là sắp tới hai đứa chịu khó gặp nhau đi, dù gì cũng học chung lớp, Gia Huy có thể giúp đỡ con trong học tập."
Gia Huy bật cười khẽ, chọc đũa vào chén cơm:
"Ủa, cháu có nhận dạy kèm đâu chú."
Tôi ngay lập tức phản pháo:
"Ai cần nó giúp chứ?"
Nó nghiêng đầu nhìn tôi, cười nhạt:
"Ai biết. Biết đâu có lúc lại cần."
Tôi quay đi, lẩm bẩm trong đầu Không đời nào.
Bác gái cười hiền:
"Hai đứa cứ thế này hoài thôi à? Hay bác với mẹ My đăng ký cho hai đứa đi học chung lớp bồi dưỡng, làm bài tập chung cũng tiện."
Tôi suýt nữa đánh rơi cái chén trên tay.
"Bác ơi, cháu tự học được mà."
Gia Huy gõ nhẹ đũa vào mép bát, giọng lười biếng:
"Con cũng đâu rảnh."
Bố tôi bật cười khoái chí, còn mẹ tôi chỉ lắc đầu, không rõ có phải đang suy tính gì không.
Tôi thở dài, tiếp tục cúi xuống ăn. Cơm nóng hổi trong miệng mà tôi vẫn thấy có chút nhạt nhẽo, chắc do sáng nay phải vận động não quá nhiều, từ việc nhớ tên bạn mới đến căng não bầu ban cán sự. Chưa kể còn có một cái gai chướng mắt như Gia Huy ngồi ngay trước mặt, vừa ăn vừa rung đùi nhàn nhã như thể cả ngày hôm nay chẳng có gì đáng mệt mỏi với nó.
Bữa cơm gia đình vẫn diễn ra trong không khí quen thuộc, mấy người lớn vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng quay sang hỏi tụi tôi chuyện trường lớp. Đang cắm cúi gắp miếng cá, tôi bỗng nghe bác gái nói, giọng vui vẻ như thể vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng:
"À, cuối tuần này nhà bác tổ chức tiệc đấy. My nhớ ăn mặc đẹp vào nhé."
Tôi hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn bác. Tôi còn chưa kịp hỏi "tiệc gì", thì ba tôi đã tiếp lời:
"Bên đó mời đông lắm đấy, vừa bạn bè cũ của ba mẹ, vừa đối tác làm ăn. Có cả mấy anh chị lớn nữa, nhân tiện cho bọn trẻ làm quen."
Tôi cầm đũa, chọc chọc vào bát cơm, chả mặn mà gì với chuyện tiệc tùng này. Tiệc người lớn thì lúc nào cũng đông, lúc nào cũng toàn những người tôi không quen, đến đó chỉ có đứng một góc nhìn người ta nói chuyện.
Gia Huy cũng chậm rãi ngẩng lên, nhếch môi lười nhác:
"Lại mấy cái tiệc xã giao."
Bố nó khẽ gõ nhẹ vào vai nó, vừa cười vừa lắc đầu:
— "Cũng không hẳn. Con cũng nên mở rộng quan hệ một chút chứ. Sau này đi làm rồi mới thấy những buổi gặp mặt này quan trọng thế nào."
Nó nhún vai, nhưng cũng không nói gì thêm.
Mẹ nó nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
— "My sang sớm một chút nhé. Nếu ngại thì rủ thêm Hà đi cùng cho vui."
Tôi gật gù cho có lệ, chứ trong đầu chỉ nghĩ xem có cách nào chuồn được không. Nhưng thoát làm sao được, nhà tôi với nhà Gia Huy thân nhau như thế, kiểu gì mẹ tôi cũng kéo tôi đi bằng được. Tôi nhét một miếng rau vào miệng, lặng lẽ nghĩ đến viễn cảnh cuối tuần của mình: Lại mặc váy, lại đi đứng nhẹ nhàng, lại cười nói lịch sự.
Mà đáng ngại hơn nữa, là tôi sẽ phải gặp Gia Huy ở đó.
Tôi thở dài thườn thượt trong đầu nhưng vẫn tiếp tục ăn, dù gì cũng phải nạp đủ năng lượng cho mấy ngày học sắp tới. Bên cạnh, Gia Huy cũng không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ ăn tiếp, thỉnh thoảng đẩy nhẹ cái đĩa này sang cho mẹ nó gắp dễ hơn, hoặc với tay lấy thêm thức ăn. Dáng vẻ lười biếng nhưng lại không quá cẩu thả, trông vẫn lịch sự như thể mọi thứ đều đã thành thói quen.
Mọi người tiếp tục nói chuyện rôm rả, chủ yếu là ba mẹ hai nhà nói về mấy thứ công việc, đối tác, rồi cả mấy đứa bạn hồi đại học. Tôi ngồi đó, thỉnh thoảng gật gù cho có lệ, nhưng thật ra chẳng tập trung lắm, chỉ nghe loáng thoáng được vài ba câu liên quan đến bữa tiệc cuối tuần.
"Hôm đó mấy đứa nhỏ nhà mình nhớ chào hỏi lễ phép vào nhé."
"Ừ, chắc chắn rồi, dù gì cũng là khách quý cả."
"Tôi nghe nói lần này có cả con gái của anh Trọng, vừa đi du học về. Nhìn qua ảnh cũng có vẻ xinh gái."
Mẹ tôi cười cười, liếc nhẹ sang tôi một cái, nhưng tôi giả vờ không thấy, chỉ cúi đầu nhặt miếng rau bị rơi ra mép bát. Tôi cóc quan tâm mấy chuyện đó, chỉ mong tối đó mình có thể lùi vào một góc nào đó yên tĩnh mà không ai để ý đến thôi.
Bữa cơm kết thúc, ba mẹ vẫn còn ngồi lại bàn nói chuyện, nhưng tôi thì nhanh chóng đặt đũa xuống, đứng dậy thu dọn. Lúc tôi đang với tay gom chén dĩa, Gia Huy cũng đứng lên theo. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy cái bát không rồi tự nhiên đi vào bếp. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không thèm để ý lắm, tiếp tục xếp gọn mấy cái đĩa lại với nhau.
"My, để đó đi, bác rửa cho."
Mẹ nó vừa nói vừa đứng dậy định lấy cái chén trên tay tôi, nhưng tôi vội lắc đầu:
"Dạ thôi ạ, để con dọn cho ạ."
Bác gái mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ lên vai tôi:
"Đúng là con gái ngoan."
Tôi cười nhẹ, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mang hết chén đũa vào bếp. Tôi mở vòi nước, cảm giác lạnh buốt từ dòng nước chảy qua ngón tay khiến tôi hơi rùng mình. Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, những giọt nước lăn dài trên bề mặt chén dĩa, phản chiếu lại từng ánh sáng li ti lấp lánh. Tôi xắn tay áo cao hơn một chút, bắt đầu xoa nhẹ miếng bọt biển lên bát, để lớp bọt trắng xốp phủ đều rồi tráng sạch dưới làn nước trong veo.
Bên cạnh, Gia Huy vẫn lặng lẽ lau khô mấy cái dĩa đã rửa xong. Nó làm việc một cách chậm rãi, không vội vã nhưng cũng chẳng lề mề. Tôi có hơi bất ngờ, vì không nghĩ nó lại biết mấy chuyện này.
Tôi hơi nghiêng đầu, liếc mắt sang nhìn. Nó vẫn giữ thái độ hờ hững thường ngày, đôi tay to lớn cầm chắc chiếc khăn, lau từng đường thật gọn gàng trên mặt dĩa. Chắc hẳn nó đã làm quen tay từ trước, không giống kiểu người lần đầu động vào công việc này.
"Mày mà cũng biết rửa bát á?"
Nó không quay sang nhìn tôi, chỉ hờ hững đáp:
"Còn hơn ai đó suốt ngày đi sau dọn dẹp."
Tôi bĩu môi, không buồn cãi lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.
Nhưng ngay lúc tôi vừa cầm con dao nhỏ để rửa, thì bỗng thấy một chuyển động nhanh bên cạnh. Gia Huy đưa tay lên quệt trán, nhưng vì sơ ý, đầu ngón tay nó sượt nhẹ vào lưỡi dao đang đặt trong bồn. Một vệt đỏ mảnh lập tức hiện lên trên da, kéo dài theo đường cắt.
"Mày làm gì mà bất cẩn vậy?" Tôi nhíu mày, đặt vội cái bát xuống rồi kéo tay nó lại.
Nó cau mày nhìn vết thương, nhưng cũng không tỏ vẻ đau đớn gì, chỉ nhếch môi lắc đầu:
"Không sao, đứt một tí thôi mà."
Nhưng tôi vẫn không buông tay. Dưới ánh sáng, vết xước nhỏ nhưng lại nổi bật trên nền da sáng màu. Một giọt máu li ti rịn ra, khiến tôi bất giác mím môi.
Không nghĩ nhiều, tôi với tay lấy miếng khăn khô gần đó, nắm chặt ngón tay nó rồi ấn xuống để cầm máu.
"Bớt lười lại đi, không thì lần sau còn chảy máu nhiều hơn nữa đấy."
Gia Huy nhìn tôi, ánh mắt nó thoáng vẻ gì đó khó đoán, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã quay đi, nhún vai như chẳng để tâm. Tôi cũng không nói gì thêm, chỉ giữ tay nó một chút rồi buông ra, tiếp tục rửa bát như chưa có chuyện gì xảy ra.
Không khí trong bếp yên lặng hơn trước, nhưng có cái gì đó... lạ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro