Chương I : Sao mẹ lại bỏ con?
" Mày có đưa tiền cho tao không?"
"Bố đây là tiền đóng học của con, tiết kiệm rất lâu đó"
"Mày là con gái thì cần ăn học cho cao làm gì? Kiểu gì sau này chẳng lấy chồng. chi bằng đưa tiền đó để tao uống rượu , chơi bài có phải hơn không?"
" Con xin bố đó, đừng lấy tiền của con mà" .Vừa nói, cô vừa ôm chân người đàn ông đó vừa khóc lóc cầu xin:
" Mày tránh ra". Vừa dứt lời, ông liền đá vào người cô một cái. Cô ngã ra đất, rồi chỉ có thể bất lực nhìn người ông ta cầm số tiền đó mà chạy đi. Cô ngồi dựa vào tường khóc rất to.
Cô tên là Phương Ánh Tuyết. mẹ cô mất năm cô 8 tuổi, còn bố cô, từ lúc mẹ cô mất thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc. suốt 8 năm nay cô phải vừa phải ra sức kiếm tiền, vừa cố gắng đi học, may mắn sao cô học rất giỏi nên được học bổng. Quay lại thực tại, cô vừa ôm di ảnh vừa ngồi khóc thút thít: " mẹ, sao mẹ lại bỏ con?, từ khi mẹ đi, con phải sống rất khổ sở, mẹ có biết không?. Liệu mẹ trên cao có thấy không? có thấy cách bố đối xử với con không? Sao ông trời lại đối xử bất công với con như vậy? tại sao?" cô nói ra những nỗi uất ức của bản thân trong bao năm qua với màn đêm tăm tối, bị nỗi cô đơn bao trùm. Cô cứ khóc, cứ khóc như vậy trong đến khi thiếp đi.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, khi bị chuông điện thoại báo thức, cô liền lồm cồm bò dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đi học. Ở trường cũng không đỡ hơn là bao, Ánh Tuyết bị mọi người khinh thường vì gia cảnh, ai cũng xì xầm nói xấu, bắt nạt cô. Nói qua một chút, mặc dù Phương Ánh Tuyết có gia cảnh nghèo khổ nhưng vì có học lực loại giỏi nên được vào một trường cấp ba danh giá toàn con ông cháu cha nên mới bị khinh thường như vậy. Mặc dù bị mọi người trong lớp ghét như vậy, nhưng may sao cô vẫn có một cô bạn tri kỉ tên Dương Ngọc Lan, hai người chơi với nhau từ khi nhỏ nên rất thân với nhau, Ánh Tuyết thì hướng nội , khép kín còn Ngọc Lan còn giống như cô nhưng có đôi phần mạnh mẽ hơn chút.
Vừa bước chân vào lớp Ánh Tuyết đã nghe thấy một giọng nói chanh chua vang lên: " Này con nhỏ kia, bài tập của tao đâu?" người vừa nói tên là Lưu Quỳnh là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách rất ngang bướng, hạnh họe. Sau câu nói của Lưu Quỳnh, Ánh Tuyết liền sầm mặt, lộ ra nét mặc lo sợ " t...tớ x..xin lỗi, t..tớ quên rồi" cô chỉ vừa dứt lời, một tiếng "chát" vang lên " mày là thứ hạ đẳng mà lại dám quên lời tao nói à?" vừa nói, Lưu Quỳnh vừa túm tóc Ánh Tuyết dựt ngược ra sau " T... tớ lần sau sẽ chú ý, cầu xin cậu buông tớ ra đi" .
Nói đoạn, Lưu Quỳnh vứt Ánh Tuyết ra " mày liệu hồn đó". Những người học sinh trong lớp cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng tuyệt nhiên không ai chạy ra ngăn cản mà lại còn xầm xì bàn tán, nói xấu Ánh Tuyết lại còn cười nhạo " con nhỏ đó bị vậy đáng lắm", " không biết sao con nhỏ nghèo khổ đó vào được trường này được nhỉ?" vừa nói mọi người vừa cười ầm lên. Cô cố gắng lơ những lời nói ác nghiệt, đi một mạch đến chỗ ngồi của bản thân.
Vừa ngồi được xuống ghế, liền có một chai nước được đẩy tới cô " cậu uống chút nước đi, cứ mặc kệ bọn họ" người vừa nói là Ngọc Lan, bạn thân của Ánh Tuyết " tớ xin lỗi, vừa nãy tớ không đủ can đảm ra ngăn cô ta" cô nói với một giọng áy náy, vì không thể giúp gì cho cô vào lúc " không sao đâu, tớ hiểu mà" vừa cười, Ánh Tuyết vừa nói, Ngọc Lan biết đó chỉ là nụ cười gượng nhưng cô cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Ngồi được một lúc thì cô giáo vào, cả lớp liền im phăng phắc, ai nấy cũng về chỗ của bản thân. Tiết học cứ thế mà bắt đầu.
( đây tác phẩm đầu tiên của mình, mong được góp ý, cảm ơn rất nhìu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro