chương 6: Cuộc hẹn (2)
Phương Đông sau khi gào khản cả cổ mà không thấy có tiếng đáp lại thì cũng bỏ mà đi, khi mà xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh, không còn bất cứ một tiếng gào thét nào nữa, cô mở cửa nhìn ngó căn phòng một hồi mới từ từ bước ra khỏi tủ. Sau đó thì cô liền mở điện thoại lên mới hoảng hốt vì lúc này đã 9 giờ, cô liền nhanh tay lấy chiếc váy đã chọn lúc nãy ra để thay rồi vắt chân lên cổ mà chạy đến trường. Lúc cô đến chỗ hẹn thì cũng đã gần 9 rưỡi, vừa tới thì không ngoài dự định Lý Dương đã đứng đó chờ cô rồi. Ánh Tuyết hớt hải chạy đến, Lý Dương thấy cô trong bộ váy trắng tinh thì liền ngẩn người, vì ngay lúc đó anh nhìn thấy hình ảnh một cô bé thuở xưa dần gần anh hơn. Ngay khi cô chạy đến, thấy anh cứ bất động, thẫn thờ, cô vẫy vẫy tay trước mặt anh, Lý Dương thì hoảng hồn tỉnh lại, hỏi cô:
- " Cậu tới rồi à?"
- cô vừa thở hổn hển vừa đáp: " tôi xin lỗi nhé, tôi tới muộn, tại vừa nãy nhà tôi có chút việc, cậu đợi lâu chưa?"
- Lý Dương lắc đầu trả lời: " không sao đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi, được rồi cậu lên xe đi, chúng ta đi"
- Ánh Tuyết nhìn vào một chiếc xe hơi sang trọng này thắc mắc: " Chiếc này á, có ổn không?"
- Lý Dương gật đầu: " đúng rồi, có gì mà không ổn?"
Nhìn cô chần chừ thì anh bèn kéo cô lên xe, tất nhiên là cả 2 người đều ngồi phía sau để tài xế chở. Thấy cô luống cuống chưa hiểu chuyện gì, thì anh chồm người qua cài dây an toàn cho cô, Ánh Tuyết bị sự chồm người bất ngờ đó của anh làm cho bất ngờ, cô dường như bất động tại chỗ, hai má thì đỏ như quả cà chua chín, vừa nhìn thì có thể thấy ngay. Cài xong cho cô, thì anh liền yên vị tại chỗ ngồi của bản thân, rồi nhìn qua thấy mặt cô đỏ lòm như vậy, anh thắc mắc hỏi:
- " sao mặt cậu đỏ vậy, bị sốt à?"
- Cô đưa tay lên sờ mặt thử rồi lắc đầu: " Không phải đâu, chắc do trời nóng quá nên mặt tôi đỏ như vậy"
- Lý Dương: " ừm"
Không khí trong xe cảm giác thật gượng gạo, cô im lặng, anh cũng im lặng.
Không phải là cả hai không ai muốn nói chuyện mà là không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Chiếc xe cứ như vậy mà lăn bánh, khung cảnh cứ nhẹ nhàng mà lướt qua nhưng cũng không làm dịu đi sự lo lắng của cô. Đây cũng không phải lần đầu cô đi xe hơi, trước đây cô cũng đi taxi vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô được đi trên một chiếc xe xịn như vậy. Ánh Tuyết không dám cựa quậy lung tung, chỉ có thể ngồi im nhìn ra ngoài, chỉ sợ bản thân động đậy lung tung sẽ làm hư hại thứ gì đó.
Còn Lý Dương ngồi ngay cạnh cô cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, không chăm chú như cô, anh chỉ nhìn một chút thì liền len lén nhìn trộm cô. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang tập trung xem thứ gì đó ngay cửa sổ đã làm anh xao xuyến, rung động, trái tim anh đập nhanh " thình thịch thình thịch" . Chiếc xe cứ như vậy mà chạy đến quán ăn Ngọc Hoàn. Bước ra khỏi xe cô lại hoảng hồn part 2, đây đâu phải là một nơi ăn uống bình dân????? Rõ ràng là một nhà hàng rất sang trọng mà, mặt cô lại biến sắc, tối sầm cô lắp bắp hỏi anh:
- " Cậu có chắc là là chỗ này không?" cô cứ lo sợ, không biết một bữa ăn ở đây bằng bao nhiêu tháng lương của cô nữa.
- " đúng rồi, đây là Ngọc Hoàn, ngon lắm được hẳn 3 sao michelin luôn mà"
Anh nói với cô bằng giọng điệu vô cùng bình thản. Cô trợn tròn mắt lên, lén mở chiếc túi nhỏ xinh được làm bằng tay ra, thì chỉ còn vài đồng bạc lẻ, thật thảm thương. Nhìn cô như vậy anh liền hiểu ý:
- " yên tâm đi, bữa này tôi bao, tôi không quen ăn những món cơm hàng cháo chợ"
- Cô lúng túng trả lời: " như vậy sao được, hôm qua tôi đã nói là tôi mời mà"
- Anh ra vẻ suy tư trả lời: " vậy thì lát ăn xong cậu mời nước tôi đi"
- Nghe vậy cô cũng trả lời: " nhưng mà 1 bữa ăn ở đây mắc lắm"
- Anh đáp: " không sao ngày nào tôi cũng ăn ở đây, yên tâm đi"
Cô không trả lời ngay mà cứ đắn đo suy nghĩ, cô định từ chối, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của anh, sợ Lý Dương sẽ thất vọng khi nghe từ " không" của cô thì cô lại không nỡ nên cũng chấp nhận vào ăn cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro