Chương 5: cuộc hẹn
Cuối cùng cũng kết thúc ca làm, cô mệt mỏi trở về ngôi nhà ấy, căn nhà tối om không một bóng người, cô đoán chắc bố cô lại đi nhậu nhẹt xong say vất vưởng ở đâu đó rồi. Cô liền đi vào phòng thay đồ ngủ, rồi nằm lăn ra giường, cô cảm thấy thật thoải mái, xương cốt và chân bị mỏi vì hoạt động nhiều cũng đã được nghỉ ngơi. Mắt Ánh Tuyết dường như sắp sụp xuống để chìm vào giấc ngủ thì : " ting" tiếng điện thoại vang lên, làm cô phải cố gắng mở to đổi mắt lên xem tin nhắn được gửi đến: " cậu ngủ chưa?" cô thắc mắc không biết ai lại nhắn giờ này, nhìn lên phía tên thì mới biết đó là Lý Dương, cô nhanh chóng rep lại: " tôi đang chuẩn bị đi ngủ, có việc gì không?" được một hồi cũng thấy Lý Dương nhắn lại: " làm phiền cậu rồi, tôi nhắn giờ này muốn hỏi là ngày mai cậu có rảnh không? Đi ăn cùng tôi được không? Coi như đền bù chiếc áo ngày hôm nay", bỗng chốc mặt cô đỏ lên, bối rối, tim đập nhanh, tay run run đưa lên màn hình để gõ chữ: " được"
Nhắn xong cô liền tắt điện thoại cái rụp, mặt cô đỏ hệt như quả cà chua chín, cũng phải thôi, cô gái nào được nam thần kiêm học bá của trường rủ đi ăn mà không hồi hộp, hào hứng cơ chứ. Nhưng cô vẫn không thể nào chống lại cơn buồn ngủ với sự hồi hộp này, nằm nhìn trần nhà một lúc, thì cô cũng bắt đầu liu diu ngủ say. Sáng hôm sau, hôm nay thứ 7, cô được nghỉ nên ngủ nướng một chút, cô bị đánh thức bởi những ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Khi đang còn mơ màng sau một giấc ngủ dài, thì lại nghe một tiếng: " ting" cô mở điện thoại lên, thấy dòng tin nhắn của Lý Dương:
- " buổi sáng vui vẻ"
- Ánh Tuyết: " buổi sáng vui vẻ"
- Lý Dương: " trưa nay 9 giờ ở quán ăn Ngọc Hoàn nhé, được không?"
- Ánh Tuyết: " nhưng mà tôi không biết quán ăn đó"
- Lý Dương: " hmm, vậy 9 giờ cậu qua trường đi, tôi đón cậu"
- Ánh Tuyết: " như vậy có ổn không?"
- Lý Dương: " tất nhiên là ổn rồi"
- Ánh Tuyết: " vậy được"
- Lý Dương: " chốt nhé"
- Ánh Tuyết: " ừm"
Cô tắt điện thoại, ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, cảm giác như mọi chuyện là một giấc mơ vậy. Cô không ngờ một người như cô cũng có cơ hội được nam thần của trường hẹn đi ăn như vậy. cô nhìn đồng hồ thấy đã gần 8 giờ cô liền lật đật chạy đi tắm, ngày hôm qua về muộn quá nên cô chỉ kịp thay đồ chứ không tắm, dường như cô thấy bản thân sắp bốc mùi lên hết cả rồi. cô nhanh chóng chìm đắm bản thân vào dòng nước của vòi sen, cảm thấy tinh thần sảng khoái, tỉnh táo hơn hẳn. Tắm xong thì cô sấy tóc, rồi chọn quần áo đi ăn cùng với Lý Dương, đang háo hức mở tủ thì tự nhiên cô tụt hứng ngang, cũng phải thôi, cơm ba bữa nhiều khi cũng thiếu chứ đừng nói đến là quần áo.
Quần áo trong tủ chỉ có duy nhất bộ đồng phục là nguyên vẹn thôi còn quần áo chỗ thì rách, may vá đủ kiểu, cái thì cũ mèm không thể mặc được, cô thở dài thườn thượt, tìm qua tìm lại một hồi cũng thấy một bộ váy ưng ý. Cô đang định lấy chiếc váy thay ra thì nghe tiếng : " Y Y đâu, mày ra đây cho tao" của Phương Đông. Thay vì chạy ra thì cô lại tìm chỗ để trốn người đàn ông đó, bởi cô biết nếu ra gặp ông ta thì chỉ có nước bị đánh thôi nên cứ trốn đi cho lành.
Cô nhanh chóng chui vào tủ quần áo để mặc cho ông ta gào thét ở bên ngoài: " mày có cút ra đây không", " ra nhanh cho tao, con bất hiếu", " mày dám bơ tao à" , " Tao biết mày có ở đây" ông ta vừa gào vừa tìm cô, cũng nhanh chóng tìm vào căn phòng có chứa cái tủ mà cô đang trốn. Nghe thấy tiếng của Phương Đông ngày càng rõ ràng hơn cô ở trong tủ nín thở, tim thì đập thình thịch sợ ông ta phát hiện. cô mở hé cửa ra nhìn người đàn ông đã biến chất ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro