Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuối cùng cũng tìm được cậu

    Lý Dương lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng bạc cũ kĩ, dường như nó cũng đó được chục năm rồi, để ngắm sau đó lại bất giác mỉm cười cậu nhớ lại chuyện về 10 năm trước, lúc cậu mới 6 tuổi. Một kí ức khắc sâu vào trong trái tim của cậu.

    Vào 10 năm trước, khi mà Lý Dương mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, vào một ngày cậu đi chơi cùng gia đình, không may sao cậu lại đi lạc, cậu thấy rất hoảng sợ cũng khóc rất to, sau khi đi được một lúc, thì cậu liền ngồi sụp xuống bên vệ đường trong một ngõ nhỏ, rồi lại tiếp tục lại tiếp ngồi khóc. Bỗng nhiên, một cô bé rất dễ thương trong một chiếc váy màu trắng in một hình trái tim nhỏ xinh ở ngay giữa, cùng với một kiểu tóc thắt bím hai bên lại tăng thêm sự tăng thêm sự đáng yêu ấy, cô bé ấy thấy cậu ngồi ở đó liền đứng lại nhìn cậu một hồi rồi cất tiếng hỏi: " cậu ơi, sao cậu lại ngồi ở đây vậy, sao không về nhà mà ngồi?" cậu ngơ ngác nhìn cô bé ấy: " tôi b...bị lạc rồi, tôi không thấy bố mẹ tôi ở đâu hết" cô đứng nghe cậu nói thì cũng đã hiểu liền vui vẻ đáp lại: " vậy sao, hay là cậu về nhà tôi ở một lúc đi để bố mẹ tôi có thể giúp cậu tìm được bố mẹ cậu nhé" Lý Dương chăm chú nghe cô nói dường như bị sự dễ thương của cô bé ấy mê hoặc, mặt cậu đỏ lên tận mang tai đáp lại: " đ...được" nói rồi cô liền kéo tay cậu đứng dậy để đi. Có lẽ ngay tại lúc đó cậu đã bị sự đáng yêu và tốt bụng của cô làm đổ gục.

    Khi vừa về nhà, cô liền kêu với bố mẹ: " bố ơi, mẹ ơiiii" nghe cô bé kêu vậy, 2 người liền từ trong phòng đi ra, lại thấy con gái mình đang nắm tay một cậu bé liền ngơ ngác, mẹ cô cất lời hỏi:

- " Y Y à, ai đây con" Y Y là tên ở nhà của cô bé

- Cô đáp: " mẹ , con thấy bạn này bị lạc bố mẹ nên dẫn bạn ấy về nhà đấy ạ, bố mẹ cho bạn ấy ở tạm nhà mình nhé"

- Mẹ cô mỉm cười: " được, Y Y nhà ta giỏi quá, biết giúp đỡ người khác rồi đấy"

- Lý Dương bên cạnh liền mở miệng nói: " cháu chào cô, chào chú ạ"

- Bố cô đứng cạnh lên tiếng: " ừm, chào cháu, cháu bị lạc đúng không, cháu có nhớ số điện thoại hay địa chỉ gia đình không?"

- Cậu liền đáp: " dạ không ạ"

- " Vậy cháu ở tạm nhà cô chú vài ngày, để chú đi báo cảnh sát rồi đăng tin tìm người thân cho cháu nhé, à đúng rồi cháu tên gì vậy?"

- cậu rụt rè trả lời: " dạ cháu tên Lý Dương, Dương trong mặt trời ạ"

- " À, chú tên Phương Đông, cô tên Hạ Mộc, còn con chú tên Phương Ánh Tuyết,"

- Lý Dương "  vâng , cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ"

    Cứ như thế cậu đã ở lại nhà cô. Thời gian cứ thế trôi qua cũng tới giờ cơm, cậu cũng ngồi ăn cơm cùng với gia đình cô, trong một không khí vui vẻ của cả nhà. Ăn cơm xong thì Phương Đông nói với cô: " Dương à, cháu đi theo chú đến đồn cảnh sát để tìm gia đình cháu nhé" cậu nhẹ nhàng gật đầu đi theo Phương Đông. Khi về nhà, thì cũng giờ cũng đã khá muộn thì cậu được ngủ chung với cô bé, khác với sự ngại ngùng, bối rối của cậu thì cô bé ấy lại rất vui vẻ, háo hức. Tối đến, thì dường như cậu không ngủ được chút nào vì hồi hộp khi được ngủ cùng cô, còn Ánh Tuyết thì ngủ rất ngon. Trong không khí tĩnh lặng, cảm giác như có thể nghe được cả tiếng kim rơi, cậu nằm nhưng không thể chìm vào giấc ngủ chỉ có thể nhìn vào 1 khoảng không vô định, suy nghĩ liệu rằng bố mẹ ở nhà như thế nào, có đang nhớ cậu không? Có lo lắng cho cậu không? Có đang đi tìm kiếm cậu không? Đột nhiên Ánh Tuyết quay mặt về phía cậu làm dập tắt hết mọi mạch suy nghĩ của Lý Dương

    Lần đầu tiên, cậu gặp một cô bé dễ thương như vậy, cô còn có thêm 2 cái má bánh bao lại thêm 1 chiếc môi hình trái tim còn có cái mũi bẹt thật khiến người khác xao động vì cô và cậu cũng vậy. Cậu cứ nằm và ngắm cô trong bóng tối mờ ảo, Lý Dương đã không kiểm soát được bàn tay mà đưa lên chiếc má mềm mại này của cô. Cứ như vậy là đã qua 1 đêm của Ánh Tuyết và Lý Dương.

    Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới đó mà đã một ngày trôi qua, và Bố mẹ của Lý Dương cũng đã tìm được nhà của Ánh Tuyết và đến đón cậu về. Vừa gặp được bố mẹ, cậu đã nhanh chân chạy nhanh vào lòng bố mẹ rồi khóc to, Từ Thiên Mạc và Lý Nhạc vừa thấy cậu cũng mừng rỡ, thậm chí mẹ cậu cũng đã khóc chung với cậu, 2 người cũng có dáng vẻ tiều tụy. 2 người được bố mẹ của Ánh Tuyết mời vào nhà uống nước, nói chuyện đôi chút, Lý Nhạc đem ra một chút quà tặng cho gia đình cô xem như lời cảm ơn. Nói xong thì Gia đình Lý Dương tạm biệt, nhưng hình như Lý Dương không nỡ rời xa Ánh Tuyết, nét mặt mang mác buồn, mẹ cậu thấy vậy thì hiểu ý:

- " Tiểu Dương À con đã ở nhà của tiểu Tuyết hơn 1 ngày cũng nên về nhà đúng không ? khi nào rảnh thì mẹ sẽ đưa con qua đây chơi với tiểu Tuyết nhé, được không?"

- vẻ mặt cậu rạng rỡ trả lời: " dạ được ạ"

    Cứ như vậy, mỗi khi rảnh thì cậu sẽ qua nhà chơi với Ánh Tuyết, cô đã tặng cậu một chiếc vòng cổ bằng bạc. Đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong tuổi thơ của cậu. Nhưng bỗng một ngày năm Lý Dương 8 tuổi, cậu qua nhà cô như thường lệ nhưng khác với mọi lần, cậu lại không thấy cậu ở nhà, hỏi hàng xóm xung quanh nói là cô đã chuyển đi chỗ khác rồi, cậu đã khóc rất nhiều, đã rất suy sụp khi nghe được chuyện này.

   Quay lại với thực tại, cậu vẫn đang cầm ngắm chiếc vòng đó, nét mặt mỉm cười mỉm: " cuối cùng cũng tìm được cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro