Chương 3: Có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu được không?
Cô vào lớp ngồi bên cạnh Dương Ngọc Lan cùng nói chuyện với cô ấy một lúc thì giáo viên vào, cô liền tập trung vào bài giảng. Cứ như vậy lại thêm một buổi học nữa trôi qua. Cô và Ngọc Lan đều là những con người có hoàn cảnh khó khăn nên hai người đều tìm 1 công việc làm thêm sau giờ học, đó là làm phục vụ cho một quán cà phê tên Thiên Hoàn, nên sau khi tan học thì 2 người không về nhà mà đi thẳng đến chỗ làm, mà thực ra Ánh Tuyết cũng không hề muốn về cái nơi gọi là nhà ấy. Người ta thường nói nhà là nơi ấm áp, hạnh phúc nhất, là nơi mà chúng ta trở về sau những ngày dài mỏi mệt sau 1 ngày chiến đấu với cuộc sống ngoài kia, cũng là nơi mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn. Nhưng đối với Ánh Tuyết nhà là nơi mang lại cho cô cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, là nơi mà cô thấy không khác gì địa ngục, cũng là nơi tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cô mỗi lần trở về.
Khi nghe tiếng chuông thông báo kết thúc buổi học và câu nói : " buổi học kết thúc tại đây, các em nghỉ đi" của giáo viên. Ánh Tuyết và Ngọc Lan nhanh chóng dọn sách vở rồi chạy ngay đi ra khỏi lớp để đến chỗ làm thêm. Sau Khi đến quán cà phê rồi nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị cho ca làm của mình, khác với trường học và nhà, cô cảm thấy khá thoải mái khi đến chốn này, bởi mọi người làm ở đây đều có hoàn cảnh tương tự nhau, nên rất thấu hiểu cho nhau, đôi khi có một số người hoàn cảnh khá giả một chút nhưng lại không hề tỏ ra tự cao hơn người khác hay chảnh chọe như Lưu Quỳnh mà rất thân thiện. Ở nơi này, mặc dù làm việc nhiều nhưng cô vẫn rất vui vẻ không hề cảm thấy mỏi mệt. Nhưng làm nghề phục vụ mà, đôi khi sẽ có vài người khách vô lí, làm khó cô kiểu như: " này cô kia, vừa nãy tôi order một li matcha đá xay không đá vì tôi đang đau họng mà, sao li của tôi nhiều đá vậy hả" , trong tình huống như vậy thì cô chỉ còn cách gọi quản lí ra để nói chuyện với khách thôi.
Và trong ca làm hôm nay, khi đang bưng đồ lên cho khách thì cô đã bất cẩn làm đổ đồ uống lên áo của người đó, cô thấy vô cùng hoảng hốt và khi nhìn vào người khách đó, anh kêu lên " áaa" khiến cả quán chú ý, cô chợt nhận ra đó là Lý Dương, liền rối rít xin lỗi : " tôi xin lỗi, là tôi bất cẩn làm đổ đồ uống vào áo của cậu, mất bao nhiêu tiền để tôi đền cho cậu" thay vì tức giận rồi chửi như cô đã tưởng tượng trong đầu, thì anh lại tươi cười nói với cô : " không sao đâu, chỉ là 1 cái áo thôi mà, tôi về giặt một cái là sạch" mặc dù anh nói vậy nhưng mà cô vẫn cảm thấy có lỗi:
- " nhưng mà nếu làm vậy tôi sẽ cảm thấy rất bứt rứt khó chịu lắm"
- anh nhẹ nhàng đáp lại: "vậy như này đi, cuối tuần này cậu mời tôi bữa cơm để chuộc lỗi được không?"
- cô bối rối : " như này cũng được sao"
- " được"
- " vậy có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của cậu được không"
Cô vừa dứt lời thì anh liền dơ chiếc điện thoại hiện một mã QR, cô cũng lúng túng lấy điện thoại ra quét, khi vừa quét xong thì Lý Dương nói:
- " mà nhìn cậu quen lắm, cậu có phải cái người sáng nay bị trúng bóng của chúng tôi đúng không"
- " đ...đúng rồi"
- anh vui vẻ trả lời: " vậy thì trùng hợp quá, tôi là Lý Dương lớp 10A1, còn cậu"
- " Phương Ánh Tuyết 10A2" cô lo lắng trả lời, sợ anh sợ kì thị cô
- " rất vui khi được gặp cậu, giờ thì cậu đi làm việc của mình đi"
- " được, tạm biệt và hẹn gặp lại"
Nói xong cô liền chạy đi làm công việc của bản thân, ngay khi cô vừa đi, một người đi tới ngồi xuống bàn của Lý Dương, là Bạch Tử Trình người anh em thân thiết của Lý Dương. Lúc ngồi xuống Tử Trình thấy áo của Lý Dương, thắc mắc:
- " sao áo cậu ướt vậy?"
- Lý Dương vui vẻ đáp: " là phục vụ làm đổ nước"
- Tử Trình ngạc nhiên hỏi: " là cao nhân nào làm ướt áo cậu mà cậu vẫn vui vẻ vậy?"
- Lý Dương lại đáp: " Là cô ấy"
- Tử Trình trợn mặt hỏi tiếp: " cậu tìm được cô ấy rồi sao, cô ấy tên gì? Sống ở đâu?"
- Lý Dương: " ừm, cô ấy tên Phương Ánh Tuyết học chung trường với chúng ta 10A2 là cái người bị bóng đánh trúng hồi sáng đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro