Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: gặp được anh

    Sau khi kết thúc một buổi học, khi Ánh Tuyết định bước ra khỏi lớp học để ăn trưa, thì lại bị nhóm của Lưu Quỳnh chặn lại rồi cô ta ném cho cô một ít tiền, gằn giọng : " mày cầm tiền này đi mua cho bọn tao 3 phần cơm như mọi ngày, nhớ chưa" cô trả lời một cách sợ hãi: " đ...được, tôi nhớ rồi" . Vừa nói cô vừa dùng 2 tay cầm lấy tiền rồi nhanh chân bước đi.

     Cô vừa rảo bước trên sân trường vừa cảm thấy lo lắng vì sợ sẽ bị hội Lưu Quỳnh quát nên không để ý những thứ xung quanh. Khi đi qua một sân bóng thì bỗng nhiên một quả bay tới đập thẳng vào đầu cô, cô lảo đảo ngã xuống, trong khi đang xuýt xoa vì đau thì tự nhiên có một bàn tay đưa ra, cô nhìn bàn tay ấy một lúc, một bàn tay thon dài rất đẹp rồi ngước mắt lên nhìn, cô liền ngẩn người vì bàn tay ấy chính là tay của Lý Dương chính là một học bá cũng là một hotboy của khóa: " xin lỗi cậu, vừa nãy chúng tôi chơi không để ý nãy để quả bóng trúng đầu cậu rồi, cậu có sao không?". Cô cũng nắm lấy tay của Lý Dương rồi đứng lên: "  tôi không sao, các cậu lần sau nhớ cẩn thận hơn" nói xong cô liền chạy đi một mạch, Lý Dương nhìn thoáng qua thấy mặt cô có chút ửng đỏ, có lẽ là vì ngại

     Vì là một người bị mọi người trong trường kì thị nên khi vừa bước vào căn tin cô đã nghe tiếng xì xào to nhỏ:

- " ê nhìn kìa, đó là Phương Ánh Tuyết 10A2 đúng không"

- " đúng rồi, chính là con nhỏ đó đó"

- " ê không biết sao nó có thể vào được trường này thế nhỉ, lại còn vào lớp A2"

- " có phải là đi cửa sau không nữa"

    Mọi người vừa nói vừa cười mỉa mai cô, Ánh Tuyết khép nép bước tới quầy bán đồ để xếp hàng. Trong khi cô đang xếp hàng thì có rất nhiều người đến chen hàng rồi còn đẩy cô ra sau. Ánh Tuyết cho dù là bị ức hiếp như vậy nhưng cũng không thể lên tiếng phản bác một câu nên chỉ đành im lặng chịu trận. khi cô sắp đến lượt thì có người tiếp tục chen hàng cứ như vậy thì cuối cùng cũng đến lượt cô thì chỉ còn một ít cơm và một ít rau, căn bản không đủ để mua đồ cho hội Lưu Quỳnh. Giờ cô cảm thấy rất lo lắng bị nhóm đó bắt nạt, mắng chửi vì không thể thực hiện được yêu cầu của bọn họ. Nhưng giờ cũng không thể làm được nên cô chỉ đành đi về lớp rồi chịu sự mắng nhiếc của bọn họ.

    Khi cô về lớp, thì Lưu Quỳnh đang ngồi nói chuyện cùng với các bạn của cô ta, Nguyệt Ánh đi lại chỗ của cô ta nói nhẹ nhàng: " tôi về rồi ". Lưu Quỳnh quay sang nhìn cô:" đồ ăn của tao đâu?" Cô run rẩy trả lời: " t...tôi không mua được". Cô vừa dứt lời, một tiếng bốp vang lên, mặt cô lệch sang một bên, tay ôm lấy bên má bị đau: " tôi xin lỗi, tại mọi người cứ chen hàng nên tôi không thể mua được đồ mà cậu yêu cầu" Lưu Quỳnh lại hung hăng kéo tóc cô nói: " là do mày vô dụng thì đừng đổ lỗi cho người khác" . Mặc Ý Nhi Ở bên cạnh nói với vẻ châm biếm:" thôi Quỳnh Quỳnh không phải chỉ cần 1 cuộc điện thoại là bao nhiêu đồ ăn ngon cũng dành cho cậu sao? Hà cớ gì phải tức giận với con nhỏ này chứ" nghe cô ta nói vậy Lưu Quỳnh cũng hạ hỏa nói: " mày cút ngay cho khuất mắt tao" nói rồi cô ta quay về chỗ ngồi
    Nghe vậy, cô liền chạy ra khỏi lớp, tìm một chỗ nào đó ở sân trường rồi ngồi xuống, bao nhẫn nhịn của cô từ nãy tới giờ đều trào ra, cô đã khóc. Cô không khóc to, chỉ để lặng lẽ để nước mắt tuôn trào cô muốn oán trách cuộc sống, ông trời vì sao lại để cô đến với thế giới này? Vì sao lại cướp mẹ cô đi bỏ lại cô trong cuộc sống khắc nghiệt này? Rất nhiều cô hỏi xuất hiện trong đầu cô, nhưng có lẽ những câu hỏi đó mãi mãi không thể có câu trả lời. Cô phải lặng lẽ chịu đựng những nỗi đau ấy không thể nói ra với ai hết. Cô cứ ngồi đó cho đến khi chuông vào học vang lên kéo cô ra khỏi những suy tư trong lòng. Cô cũng từ từ đứng dậy rồi đi vào lớp bắt đầu một buổi học mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro