Chương 1:Sinh nhật "vui vẻ"
Xin giới thiệu! Tôi là Ca Seohun,học sinh cấp 3 Trường THPT Jawoon.Hiện tại tôi đang học ở 11A2 chung với 1 vài người bạn từ cấp 2 chuyển lên.Tôi sẽ cảm thấy vui khi chuyện đó không xảy ra..!
______
Hôm nay vẫn là thứ 2 như mọi khi và tất nhiên điều không tránh khỏi đó là tôi phải đến lớp sớm để trực nhật.
Từ trên phòng ngủ tôi có thể nghe thấy tiếng của mẹ tôi đang thúc giục tôi dậy "Seohun à, mau dậy đi! Hôm qua con nói với mẹ là nay phải đến sớm trực nhật đó,đã trễ lắm rồi!" Tôi lười biếng đáp "Vâng! Con sẽ xuống ngay mà" tôi định ngủ thêm một lát nhưng ý định đó đã bay khỏi đầu tôi khi nghe mẹ nói
" Con nhanh lên , có thằng bé Rein đến đón con này!"
Tôi không muốn để bạn đợi lâu nên đã vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể nhưng kết quả là " Mày lâu thật đấy, Tao đứng ở đây tầm 10 phút rồi cũng nên " Lúc đó mặt tôi chả khác gì cái đít nồi, tôi bảo với nó " Tao có biểu mày đợi đâu..mà..sao mày biết nhà tao đấy?Tao có bao giờ nói địa chỉ nhà của tao cho mày bao giờ, chẳng lẽ.." "Aida,bạn tôi à sắp trễ rồi đừng lòng vòng nữa đi thôi"
Không để tôi nói lời nào, nó bắt đầu đạp xe đi đến trường.Đến nơi tôi nhìn mấy bạn phía trước cổng bị bảo vệ bắt tội đi trễ, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc bối rối không ngớt. Tôi quay qua định hỏi nó phải làm sao thì nó đã dành trước "Giờ sao đây? Không lẽ leo rào qua à" "Thôi!Vào đại đi,thoát được bảo vệ thì vô lớp cũng sẽ bị giáo viên bắt đứng ở ngoài thôi" Tự nhiên nó bật cười rồi lại nói "Mày ngốc quá,ít ra thì đâu có bị trừ 5 điểm.Ta chỉ bị đứng phạt thôi có gì đâu đúng không?"
Mỗi lần nó nói tôi đều cãi lại vì tôi cho điều nó nói khá là lố bịch,phi logic nhưng lần này tôi thấy nó nói rất đúng.Nếu tôi mà bị trừ điểm cộng thêm với việc tôi bị điểm kém thì mẹ tôi biết sẽ la tôi.Đó là những lần vô cùng khủng khiếp đối với tôi.. Tôi hỏi "Sao tao trèo qua được, mày biết nó rất cao đối với tao mà" "Tao để mày lên trước rồi tao lên sau, nhớ đừng để bị phát hiện nhé!"Nó nhanh nhảo nói rồi tranh thủ xoa đầu tôi.Tôi cũng chẳng phản kháng vì tôi quen hành động này của nó từ lâu rồi. Tôi không biết nói gì nên chỉ ừ đại một tiếng qua loa rồi thôi
____
"Tao lên được rồi, mau đưa xe đạp đây!"
"Được rồi..được rồi nhớ cầm chắc vào xe đạp của tao quý lắm nha" Tôi thật bó tay với nó, đã tình thế như này rồi mà còn khoe khoang "Ừ! Mau đi mày lề mề quá" "Đây ..đây" Cuối cùng tôi cũng cầm được chiếc xe để bên đây,công nhận nặng thật. Chưa đầy 1 phút nó đã nhanh nhẹn leo qua rồi chạy phía trước bảo"Mày vào lớp trước nhé , tao cất xe đã rồi lên" Tôi không nói gì liền chạy một mạch lên lớp,sắp tới cầu thang vào trong rồi thì bỗng nhiên tôi nghe có tiếng nói vọng từ đằng sau ra "Này em kia sao bây giờ mới lên lớp hả, em dám leo rào để vào sao?" Tôi giật cả người , tôi biết đó là tiếng của bác Su-người bảo vệ lâu năm ở đây, tôi quay lại lễ phép đáp "Dạ cháu nào dám ạ" "Vậy để tôi xét camera nếu có thì mời em lên phòng giám thị để xử lý"
Thôi xong quả này tiêu rồiii___
__Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro