Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8c những điều kì lạ với bản thân Mark.

"Randy mày nghe chuyện của ba thằng khốn kiếp là người của mình chưa? Tao nghe nói kẻ gây ra chuyện này là một thằng chết tiệt nào đó trong trường học mày đang học."Đó là lời nói bực tức của gã Vishal trên điện thoại cho Randy.

Randy: "tôi đã xem thưa ông và tôi cũng đang nóng lòng muốn biết kẻ đó là kẻ nào?"

Vishal: "mày phải tìm bằng được thằng đó cho tao nếu không truy ra được kẻ nào trắc mày khỏi về đây và gặp tao."

Randy: "xin an tâm ông Vishal tôi sẽ tìm ra hắn."

Randy cho gọi hết tất cả tay chân trong trường phân công điều tra và tìm kiếm.

Mark thì đang trong nhà vệ sinh để tìm cách tốc biến nhưng không thể cậu nhớ ra lúc ẩu đả cậu có mặc áo hoodie Và trùm kín mặt làm cậu có sức mạnh nghĩ thế cậu mở túi lấy cái áo hoodie mặc vào và kéo miếng vải che mặt lại. Cậu nhắm mắt muốn biến đi nhưng chẳng thể nào biến mất được.

Mark mở cửa ra ngoài vừa đi lại vừa thắc mắc tại sao? chẳng may bị thằng Allen từ rất xa dãy nhà bên kia nhìn thấy hắn chỉ tay về phía cậu, rất may cậu đã nhận ra được điều này, Allen bắt đầu chạy lại còn Mark cũng vội chạy vào nhà vệ sinh cậu nhắm mắt và nói thôi nào thôi nào lần này lại khác cậu mở mắt ra đã thấy mình trong căn phòng của cậu ở nhà cậu quá hồi hộp và vui mừng: "trời ơi cái quáy gì đây?"

Chợt nhớ ra cậu đang bị truy đuổi Mark cởi cái áo vất lại nhà, thay vào bộ quần áo quen thuộc cậu nhắm mắt và nghĩ đến nhà vệ sinh trường học. "Rẹt" cậu đã có mặt tại nhà vệ sinh của trường mark giả vờ đi vệ sinh. Cậu hồi hộp chờ đợi bọn Allen đến.

Y như rằng bọn Allen đã đến và đang lục khắp các phòng vệ sinh. Lục đến phòng Cậu ngồi chúng đập cửa.

Allen: "thằng bịt mặt ra đây tao biết mày trong đó!"

Mark: "xin lỗi cậu nhầm rồi tôi không phải thằng bịt mặt nào!"

Allen: "mau ra đây không tao đập cửa."

Mark vừa mở khoá Allen đã mở cửa ập vào lôi cậu ra Mark còn chưa kịp khoá quần và dây thắt lưng.

Allen: "hoá ra là mày! Mày chính là thằng bịt mặt."

Mark: "không không tôi không biết tên bịt mặt là ai."

Allen ra lệnh cho một thằng đi bên cạnh: "mau đi báo cho Randy đã bắt được kẻ bịt mặt."

Nhận Được tin đã tóm được kẻ bịt mặt, Randy vội vàng đi theo kẻ báo tin đồng thời gọi điện báo cho ông chủ của hắn.

"Ông Vishal tôi đã tóm được thằng bịt mặt."

Vishal: "tốt lắm đem nó về đây."

Randy: "vâng thưa ông."

Vừa tới nơi Randy chẳng thấy thằng mặc áo hoodie bịt mặt đâu chỉ thấy Allen đang túm cổ Mark.

Randy: "cái quáy gì vậy hả?"

Allen: mở nụ cười tươi như thể hắn đã lập được công lớn: "tôi đã tóm được hắn, hắn là kẻ bịt mặt."

Randy hiện rõ vẻ mặt điên cuồng nhưng hắn cố chấn tĩnh: "Allen này tao xin lỗi! Tao không nên nói lời này nhưng tao phải công nhận mày đần thật đấy Allen ạ!"

Allen hết sức bất ngờ lẽ ra Randy phải vui mừng và khen hắn mới phải sao lại nói hắn như thế?

Randy: "thả nó ra nó giờ đã là người của ta."

Allen: "tại sao Lại thả nó? Nó là kẻ bịt mặt. Lúc tôi thấy kẻ bịt mặt ở kia tôi chạy lại để bắt, thì hắn chạy vào nhà vệ sinh. Lúc tôi vào kiểm tra thì không có ai chỉ có thằng mark này, không phải nó thì ai ở đây?"

Randy cầm điện thoại dí sát vào mặt thằng Allen quát lớn: "thằng bịt mặt thân hình vạm vỡ nhanh nhẹn và rất mạnh mày xem kỹ chưa thằng ngu!"

Randy tiếp tục: "Còn đây là thằng Mark yếu đuối nhỏ con mày không nhận ra hay sao?"

Allen cảm thấy có lý nhưng vẫn băn khoan, từ từ bỏ tay ra khỏi cổ áo Mark.

Randy: "giờ tao phải giải thích với lão Vishal thế nào đây? Tất cả là tại một thằng "óc lợn mày đấy!"

"Còn thằng Mark giờ nhập hội tiếp tục điều tra giờ mày đã là người của tụi tao."

Nói song cả bọn bỏ đi còn tay Allen vẫn đứng thẫn thờ ra đó lấy tay đập vào đầu mình như thể chẳng hiểu gì.

Cuối buổi học Randy cho tập hợp tất cả lại có cả mark và giao nhiệm vụ cho từng thằng còn mark được hắn giao cho cầm một bịch gì đó cỡ gần một nắm tay được gói cẩn thận và hắn nói: "Mark đây là nhiệm vụ đầu tiên của mày mày chỉ cần giữ nó, khi tao cần dùng đến thì tao hướng dẫn sau. Đặc biệt không được mở ra xem khi chưa có hướng dẫn."

Mark: "thế đây là gì?"

Randy: "sau này mày sẽ biết và lúc đó mày đã là người được bọn tao đặc biệt lão Vishal tin tưởng."

Mark băn khoan hỏi: "Vishal! Lão ta là ai?"

Thằng Paul đứng cạnh đó: "là ông chủ của bọn tao cũng là ông chủ của mày."

Cả bọn giải tán, Mark đến cái ghế quen thuộc ngồi thì đã thấy Sarah ngồi đó từ trước.

Mark: "chào Sarah."

Sarah: "chào cậu Mark!"

"Sao hôm nay cậu lại tới đây ngồi Lisa đâu?" Mark hỏi.

Sarah: "Cậu ấy đã về nghe nói cậu ấy có việc. Tại sao cậu không ngồi xuống đây Mark?"

Thấy cô nàng liềm nở Mark vui vẻ ngồi xuống.

Sarah: "cậu cho mình xem nó được không?"

Mark nhìn Sarah với sự băn khoan hỏi: "xem gì cơ?"

Sarah: "con búp bê ấy! Lisa đã kể hết với mình và cậu yên tâm mình sẽ giữ bí mật."

Mark ngập ngừng đưa Sari khỏi túi và nói: "hey Sari chào bạn mới nữa này!"

Sari: "xin chào! Tôi là Sari rất vui được gặp mặt."

Sarah dù được Lisa kể lại hết về "Sari" nhưng giờ đây cô vẫn không thể không ngạc nhiên.

Sari: "thế cô tên gì cô gái đẹp nhất thế gian?"

"Ôi chúa ơi nó biết nịnh bợ kìa!" Sarah thốt lên.

Sarah: "Mình tên Sarah rất vui được gặp Sari"

Sari: "ồ tên cô gần giống tên tôi chúng ta hợp nhau đấy! Cô biết không cô thật sự xinh đẹp đẹp hơn cả Lisa bạn của cậu Mark."

Sarah: "thật thế không Sari?"

Sari: "tôi là sari được cậu chủ Mark tạo ra cậu ấy là người thật thà tốt bụng thì có lý do gì tôi lại là người xấu Nên lời nói của tôi rất thật."

Mark thì thấy ngượng còn Sarah cảm thấy rất bất ngờ và vui vì Sari đã khen cô rất đẹp.

Sari: "Sarah có điều này tôi phải bật mí với cô."

Sarah: "nói đi sari".

Sari: "mark cậu chủ của tôi là một thanh niên tài giỏi, hiền lành rất tốt bụng lại còn bảnh trai nữa, đặc biệt cậu còn đang độc thân và tôi cũng rất thích một cô chủ xinh đẹp có tên gần giống tôi."

Sara: "ôi chúa ơi! Những điều lisa nói là thật!"

Mark đỏ mặt.

Sarah: "Sari! Bạn nghĩ sao nếu tôi và Mark là một cặp?"

Sari: "nếu điều đó sảy ra sẽ là điều tuyệt vời nhất thế gian."

Sara cười.

Mark dù nghe Sarah đùa giỡn cùng Sari nhưng trong lòng cậu vô cùng xao xuyến. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Sari cô sắp hết pin mau tạm biệt Sarah nào!"

Sarah, và Sari tạm biệt nhau cậu đưa Sari lại túi xách.

Ngồi một lúc đột nhiên Sarah cầm tay Mark như thể động vên: "Mark này mình rất tiếc những chuyện buồn cậu gặp phải. Mình cũng đã được lisa kể cuộc nói chuyện của cậu và cô ấy. Bị mọi người xa lánh chế giễu và bị bắt nạt đó là cuộc sống không hề dễ, mình ngưỡng mộ cậu đã kiên cường tiếp tục con đường của mình, mình hy vọng chúng mình sẽ trở nên thân mật hơn. Ý mình là có thể trở thành bạn thân."

Mark: "bạn thân?" Mark thốt lên.

Sarah: "cậu không muốn sao?"

Mark: "ý mình là cậu không sợ bị mọi người dị nghị khi một cô gái như câu lại kết bạn với một thằng khùng như mình sao?"

Sarah: "không cả Lisa cũng nghĩ như vậy. Nếu sợ mọi người dị nghị bọn mình đã tránh xa cậu rồi. Cậu là người rất tốt mark ạ."

Mark nhìn cô với sự cảm động. Nhưng giờ suy nghĩ cậu đã khác kể từ khi cậu có sức mạnh đặc biệt và cậu nghĩ cậu không cần tình cảm bạn bè hay lòng thương hại, cái cậu cần là chiếm được trái tim của Sarah, nhưng dù thế nào tình yêu cũng phải từ hai phía, quen được cô và trở thành bạn của cô đã là một thành công rồi.

"Cảm ơn cậu Sarah cả Lisa nữa các cậu là những cô gái thật tốt bụng. Cậu biết đấy chưa có bất kể ai đến gần mình hỏi chuyện chứ chưa nói là kết bạn họ chỉ đến và áp bức mình nhưng các cậu lại khác các cậu có sự thông cảm và đặc biệt bỏ ngoài những dị nghị để kết bạn với mình."

Sarah gục đầu vào Mark như thể thân thiết lắm rồi và cũng là để thể hiện sự quý mến của cô với Mark. Mark ước thời gian lúc này như dừng lại để Sarah gục đầu vào cậu mãi.

Sarah: "nhà cậu ở đâu Mark?"

Mark: "mình ở ngoại ô Hampstead."

Sarah: "đó là một nơi đẹp đẽ yên tĩnh có dịp cậu đưa chúng mình tới đó được không? Cậu biết không nhà mình ở Kensington. Nơi đó tuy không quá ồn ào nhưng mình vẫn thích một vùng quê hơn nơi đó mình được thoả thích đi trên cỏ ngắm nhìn cây cối... Ôi thật thơ mộng.

"Thế còn Lisa ở đâu?" Mark hỏi.

Sarah: "nhà cậu ấy ở Chelsea gần chỗ mình, bố cậu ấy là doanh nhân bất động sản và cô ấy may mắn hơn mình cô ấy còn mẹ, mẹ cậu ấy là bác sỹ."

Mark: "xem ra các cậu toàn con nhà thượng lưu nhưng các cậu không hề ngần ngại hay sợ người ta chê cười khi làm bạn với kẻ khùng như mình."

Như không muốn Mark mặc cảm cô chuyển chủ đề: "mark này! Cuối tuần sau Jared và mấy người bạn trong trường tổ chức tiệc tại nhà một người bạn và cậu ấy muốn chúng mình góp mặt cậu có muốn tham gia không?"

Mark: "mình rất muốn nhưng cậu biết đấy ở đó không ai chào đón và muốn mình có mặt. Vì sao thì cậu rõ rồi đó!"

Sarah: "thôi nào mark! Tại sao cậu yếu đuối thế? hãy tự tin lên! Mình và Lisa sẽ giúp cậu."

Mark thấy Sarah có nhã ý tích cực, cậu cảm thấy có động lực nói: "cảm ơn Sarah rất nhiều mình sẽ cân nhắc."

Nhớ ra chuyện hôm trước nhặt được đồ của Sarah, Mark nói: "Jared là ai vậy Sarah?"

Sarah: "xin lỗi mình quyên mất chưa giới thiệu với cậu Mình cũng mới quen Jared cậu ấy là người rất tử tế cậu ấy còn rất tâm lý không hiểu sao như thể cậu ấy đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Cậu ấy biết mình thích gì và cần gì mặc dù chúng mình mới quen. Tình cờ trong một lần mình đi mua sắm và đãng trí thế nào mình để quên đồ trên ghế chờ xe cứ thế mà đi về nhưng thật may cậu ấy đi ngang qua gặp truyện mình quên đồ, sáng sớm hôm sau Jared tìm đến hẳn nhà mình và trả lại mình. Mình quen cậu ấy từ đó."

Sarah: "có vẻ chúng mình đang hẹn hò mình nghĩ là thế. Mình cảm thấy rất háo hức khi gặp cậu ta nhưng không biết mình có thực sự thích cậu ấy. Nhiều lúc mình suy nghĩ đây chỉ là tình cảm của sự gần gũi khi cậu ấy rất biết quan tâm và chu đáo với mình."

Mark ngập ngừng muốn nói ra thực sự chuyện cậu mới là người nhặt được đồ của Sarah nhưng trong tình huống này với Sarah đã rõ ràng chính Jared đã nhặt đồ giúp cô ấy, cô ấy đã tin là như vậy, giờ cậu nói ra cô ấy có tin không hay cho cậu là lố bịch?

Cậu đang phân vân thì thiêng như "đốt nhang muỗi" hắn ta Jared xuất hiện. Thực ra hắn đã đứng ở xa nhìn họ nói chuyện từ lâu và giờ hắn muốn xuất hiện để ngắt đứt câu chuyện của họ.

"Chào Sarah" hắn chào Sarah như thể chỉ nhìn thấy Sarah mà không thấy cậu.

Sarah: "chào Jared."

Jared: "cậu nhớ tối nay chúng mình hẹn đi ăn tối chứ?

Sarah: "mình nhớ nhưng bố mình cậu biết đấy ông ấy rất nghiêm khắc và muốn có Lisa và vài tay vệ sĩ đi cùng mình không chắc cậu thích điều này?"

Jared: "tốt mà! Có Lisa càng vui và có mấy anh vệ sĩ kia mình càng an toàn chứ sao?" Dù nói thế nhưng trong lòng hắn không hề vui tí nào.

Sarah rất vui mừng và nói: "vậy hẹn cậu tối nay chúng mình đi sớm nha để mình nói với Lisa."

Vừa nói dứt lời Sarah như quyên mất chưa giới thiệu hai người.

Sarah nói với Mark: "À quyên mất xin giới thiệu đây là Jared cậu ấy học dãy nhà bên kia bọn mình mới quen nhau."

Mark: "xin chào!" Cậu giơ tay chào và muốn bắt tay hắn nhưng hắn bơ đi.

Cô tiếp tục nói với Jared: "còn đây là Mark học cùng khoa Với mình."

Sarah vừa dứt lời Jared nói: "Mark lập dị?"

Hắn lại nhấn mạnh: "Xin lỗi họ gọi cậu là Mark lập dị?"

Mark với thái độ nhẫn lại: "đúng rồi lập dị đó là tên mình."

Sarah thêm một lần cô thấy Jared thô lỗ với Mark làm cô nghi ngờ và cô bắt đầu nói lảng tránh sang vấn đề khác: "Jared này cuối tuần này các cậu mở tiệc giấu mặt có phiền không mình rủ thên Lisa và Mark?"

Hắn trả lời: "tất nhiên tiệc giấu mặt mà nhưng mình nói trước Mark cậu nên giấu kỹ mặt mình trước khi đến nha."

Với hàm ý ẩn bên trong lời nói của hắn Mark trả lời: "cảm ơn Jared đã có lời khuyên cho mình!"

Trả lời hắn thế thôi chứ Mark nghĩ sẽ không bao giờ tham gia bữa tiệc đó.

Hắn chào hai người và rời đi và nhắc Sarah: "cứ thế nhé Sarah tối mình gặp lại."

Mark: "cậu thực sự muốn hẹn hò với hắn?"

Sarah: "mình không chắc, với cậu ấy mình có cảm giác lẫn lộn lúc mình thực sự thích cậu ấy, lúc thì cảm thấy tình cảm ấy thật sự nhạt nhẽo. Mình không hiểu mình đang nghĩ gì?"

Cô trầm ngâm một lát: "Mark hôm đó cậu đến chứ?"

Mark: "mình không biết có thể có. Nhưng cậu biết đấy với mình hiện tại rất có thể mình không đến."

Sarah: "cố lên Mark mình biết con người bên trong cậu khác mà!"

Mark không nói gì khác chỉ nói: "cảm ơn cậu Sarah!"

Sarah: "mình cần số điện thoại của cậu hãy đưa mình và Lisa về thăm nhà cậu. Chiều mai trường mình nghỉ học mà."

Mark rất vui mừng nói: "rất hân hạnh."

Họ chao đổi số điện thoại rồi chào nhau ra về.

Hôm đó mark về nhà, cậu chạy vội vào phòng khoá kín cửa, cởi quần áo phơi thân hình trước gương cậu nghĩ về thân hình cơ bắp, cơ bắp bắt dầu nổi lên toàn thân hình theo ý nghĩ của cậu và cậu đã biết tất cả khả năng diệu kì này phải thật tập chung bằng ý nghĩ. Cậu mở máy tính tìm trên Google những điển du lịch đẹp nhất và nhìn hình ảnh, cậu tưởng tượng mình đang ở đó, đột nhiên trước mắt cậu là một phần của miệng núi Phú Sĩ Nhật Bản được chia cắt với phòng của cậu là một vệt ranh giới, bóng đèn của nhà cậu bắt đầu chập chờn, cậu bước hai bước qua vệt ranh giới đó như có một luồng điện từ chạy trong người cậu, nhanh như chớp cậu đang ở miệng núi Phú Sĩ, cậu thật hào hứng và nói một mình: "chúa ơi mình có thể đi nửa vòng trái đất chỉ với ý nghĩ ư?" Nhưng ở đây lạnh quá trên người lại không có mảnh vải nào, cậu lại tưởng tượng đến sa mạc Sahara tiếp tục một vệt ranh giới được tạo ra cậu bước qua hai bước vẫn như vậy như có một luồng điện trường xung quanh cậu là sa mạc sahara nóng bức cát nóng bỏng chân, nắng chói cháy da thịt mà trên người không có mảnh vải nào. Cậu quay về phòng mình, cậu nằm ra giường và nghĩ với khả năng này cậu có thể làm nhiều điều hay ho. Cậu nghĩ bậy sẽ thường xuyên ghé nhà Sarah lúc cô ấy đang tắm và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro