Chương 8b những điều kì lạ với bản thân Mark.
Mark lấy chiếc xe đạp vừa trèo lên nó đã bị gãy khung "thật tồi tệ!" Mark thốt lên.
"Chắc mình phải đi xe buýt!"
Mark lên một chiếc xe buýt cậu ngồi ghế cuối đọc sách để không bị làm phiền mỗi khi có người lên xuống. Xe đến điểm dừng tiếp theo, lên xe là ba tên nhìn vẻ ngoài đã biết chúng là những tay không ra gì, Mark là một thằng số nhọ hay bị những kẻ như thế này để ý và kiếm chuyện, cậu đưa cuấn sách lên sát mặt để tránh rủi ro với ba tên đầu gấu kia.
Về ba tên đầu gấu có một tay đầu tóc trọc lóc xăm hình quỷ dữ từ trán lên đỉnh đầu có vẻ hắn là tay cầm đầu, một thằng tóc dài mặt đầy những vết tích của đâm chém ẩu đả để lại, tay còn lại đội mũ lưỡi trai màu trắng hắn có sở thích đeo rất nhiều khuyên trên mặt từ tai, mũi, mí mắt, cằm, thậm chí cả lưỡi trong mồm cũng không thiếu khuyên. Trên xe có phụ nữ, trẻ em cũng có cả cụ già. Chúng chọn cho mình mỗi thằng một chỗ nhưng gần nhau, thằng săm hình trên trán chọn ghế đầu tiên ngay cửa ra vào hai kẻ còn lại ngồi ngay đằng sau đối diện nhau. Hai thằng ở dưới vừa ngồi xuống ghế chúng đã tán ngẫu với nhau toàn những chuyện phản cảm, tên đeo khuyên ngồi cạnh một cô gái trẻ đẹp hắn có vẻ thích thú, mắt hắn đảo tứ tung, nhìn cô gái từ trên xuống dưới rồi quay sang tay mặt sẹo ngồi đối diện cười: "ặc...! Ặc...!"
Tên mặt sẹo nói: "này cameron cô em tối qua trong pa làm mày vui vẻ chứ?"
Tay đeo khuyên đáp: "tất nhiên rồi cô ta thật chuyên nghiệp cô ta đã "liê..!" tao từ trên xuống dưới và kết thúc cô ấy đã uống hết..! của tao" hắn kể với giọng tâm đắc.
Mọi người trên xe đều đỏ mặt ái ngại, bà cụ thì bịt tai lại, một vài trẻ con cũng được người lớn ra hiệu bịt tai hoặc không được để ý.
Riêng tên cầm đầu xăm hình nghe câu chuyện của hai tên khốn hắn quay xuống nói lớn với vẻ mặt khó ưa: "bọn mày thôi ngay cái chuyện chết tiệt của tụi mày đi được không? Lo mà lát nữa gặp lão vishal tìm cách mà đối đáp không thì chết cả lũ, ở đó mà luyên thuyên."
Hai thằng ngồi dưới im miệng một lát nhưng kiểu như bản tính của chúng là thế chúng không thể chỉ ngồi yên chúng lại tiếp tục.
Thằng đeo khuyên hỏi thằng mặt sẹo: "thế tối nay mày tính thế nào Sandeep? Có định đi tìm con ả thích kiểu hoang dã tại khu nhà trọ nữa không?"
Thằng mặt sẹo: "tao đoán là có, có thể tao đã nghiện ả ta rồi!"
Tên mặt sẹo hỏi lại"Còn mày thế nào hả Cameron?"
Tên đeo khuyên: "tao nghĩ tối nay tao đã có bạn tình khác rồi!"
Vừa nói tên đeo khuyên vừa đưa tay sờ đùi cô gái trẻ đẹp bên cạnh, làm cô khiếp vía hất tay hắn khỏi đùi mình. Cô hoảng hốt đứng dậy ngó nghiêng để tìm chỗ khác đang bước đi thì hắn lôi tay cô ngồi phịch xuống ghế và nói: "này cưng cưng có muốn chúng ta tối nay vui vẻ với nhau không?"
Cô gái quay đi vẻ mặt uất ức.
Mark dù đã lấy quyển sách đưa sát mặt nhưng cậu vẫn có thể chứng kiến toàn bộ sự việc, người nóng ran, trong đầu cậu nghĩ có lẽ sẽ đứng lên bảo vệ cô gái. Từ trước đến giờ cậu đã chứng kiến rất nhiều chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ, sàm sỡ, bạo lực, áp bức còn hơn chuyện này nhiều lần thậm chí cậu còn là nạn nhân của bạo lực khi ở trường nhưng chưa bao giờ cậu có ý nghĩ hay giám đứng lên bảo vệ ai kể cả là bảo vệ chính mình vì cậu biết mình là kẻ nhát gan, yếu đuối. Thật khó hiểu hôm nay tự nhiên suy nghĩ cậu lại khác, mạnh mẽ và rất biết quan sát sự việc. Mark kéo miếng vải ở cổ áo hoodie lên che nửa khuân mặt mình chỉ để lộ ra đôi mắt tiếp tục theo dõi tình huống.
Quay lại chuyện của cô gái và tay đeo khuyên.
"Cưng ngoan ngoãn theo anh rồi hôm nay anh cho cưng thấy con rắn của anh mạnh mẽ và dài thế nào." Vừa nói hắn vừa khoác tay lên người cô gái.
"Ha...ha...ha...!" cả hai thằng phá ra cười rất man rợ.
Tên đeo khuyên tiếp tục: "cưng cho anh thử hai bình sữa của cưng có lớn và giống con ngựa hoang đêm qua của anh không?" Lần này vừa nói hắn vừa đưa tay lên sờ vào ngực cô gái.
"Bốp!"
Đó là cái tát thật chua chát của cô gái dành cho má của tay đeo khuyên cú tát mạnh tới lỗi mặt hắn bị chúi xuống dưới, đồng thời chiếc khuyên trên tai của hắn cũng từ giã hắn mà rơi xuống khe hở trên xe, mặt hắn đùng đùng sát khí có thể nói là điên dại hay hoang dại đều đúng máu từ vết đứt trên tai của hắn chảy ra làm hắn càng chua chát.
"Ặc...ăc...ăc...!" Tên mặt sẹo đối diện cười chế nhạo hắn theo phong cách "liên sô được mùa(google)."
"Mày có thôi đi không?" Hắn đứng lên mà quát lớn vào tay mặt sẹo, tay mặt sẹo nghiêm nghị không cười nữa.
Riêng tên đầu trọc xăm hình ngồi trên vẫn cứ ngồi đó hắn không có bất cứ phản ứng nào, có vẻ như hắn quá chán phải nhắc nhở hai thằng "nước đổ đầu vịt kia". Hắn lấy chiếc tai nghe trong túi quần để nghe nhạc coi như không bận tâm gì đến chúng.
Tiếp tục với tên đeo khuyên và cô gái. Lúc này hắn đang sôi máu vì cái tát của cô.
"Con điếm hư đốn này!" Hắn giơ bàn tay to như búa tạ, chuẩn bị giáng vào mặt cô gái nhưng bất ngờ xuất hiện một thanh liên ăn mặc áo hoodie giấu mặt anh ta chộp lấy tay hắn, làm tay hắn đau như bị bánh xe ô tô đè lên cổ tay vậy.
"Au...!" Hắn hét lên đau đớn.
Tên mặt sẹo cũng chưa khỏi bàng hoàng chính hắn ngồi đối diện quan sát sự việc mà cũng không biết kẻ bịt mặt kia ở đâu chui ra(vì tốc độ của mark quá nhanh).
Mặt sẹo rút con dao găm trong túi quần toan đứng dậy để đối phó nhưng chỉ trong tích tắc mũi dày của người bịt mặt đã đưa sát mắt hắn làm hắn bần thần run rẩy.
Một tay mark đang nắm cổ tay của tên đeo khuyên, cánh tay còn lại bám lên dây vịn trên trần xe buýt và một chân Mark đang dí sát mặt tên mặt sẹo, tất cả mọi người đang im lặng lo lắng quan sát sự việc.
"Kít...!"
Bác tài phanh gấp xe bên sát vỉa hè và nói lớn: "tất cả xuống xe!"
Mọi người hối hả xuống xe, thằng đầu trọc chưa hiểu chuyện gì bỏ chiếc tai nghe xuống nhìn ra phía sau mới biết sự việc đã phước tạp đến thế.
"Khốn kiếp!" hắn thốt lên.
Mark nhìn chằm chằm vào hắn và có vẻ cậu vẫn còn rụt rè. Hắn liền bổ nhào vào Mark nhưng chẳng hiểu sao đánh nhau với hắn như thể Mark đang nhảy múa cùng lũ trẻ. Khi hắn nhào vào, mark dẫy thằng đeo khuyên vật ngửa ra ghế, mark lộn nhào sang một bên dù trong xe rất chật hẹp làm thằng trọc đầu lao đến hụt chân ngã ngửa xuống sàn. Mark lên phía trên đầu xe buýt, cả ba tên lao lên nhưng chả thấm vào đâu cứ như "châu trấu đá xe vậy" Chính Mark cũng không hiểu tại sao mình có thể có những kỹ năng võ thuật lợi hại đến thế mà giờ mới biết. Đầu tiên là tay đầu trọc sông lên cậu quay người túm lấy áo hắn, giật lại làm hắn bị giật ngược đập đầu xuống sàn lần nữa, hai tay còn lại một thằng cầm dao một thằng tay không sông lên cũng bị chung số phận, cả ba tên khốn gần như đã bất tỉnh không thể phản kháng. Mark lôi cả ba thằng ném xuống khỏi xe trước sự khen ngợi và và nể phục lòng dũng cảm của mọi người dành cho cậu.
"Mọi người có thể lên xe và đi tiếp." Mark vừa nói vừa rời đi. cũng vừa tới lúc cảnh sát đến.
Tới một con hẻm mark mới cởi chiếc áo hoodie ra, cậu thở hổn hển giơ hai bàn tay ra nhìn: "đang có cái quáy gì trong mình làm mình thay đổi thế này?"
Hôm nay đến trường tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt hết sức ngạc nhiên, những cô gái nhìn cậu nói nói cười cười rồi thẹn thùng, cậu nhìn lại họ với sự băn khoan đặc biệt một ánh mắt như "mèo thèm mỡ" của thằng Randy dành cho cậu tại cửa lớp, đứng sau là cả một đám cá biệt trong trường.
"Này thằng lập dị hôm nay nhìn mày khác quá bảnh trai nhỉ? Nhưng mày còn nhớ giao kèo hôm nay rồi chứ? Nói tao nghe hôm qua mày trốn đi đâu hả?"
Chẳng để Randy nói nhiều: "tao chấp nhận yêu cầu của mày tối hẹn nhau vào việc." Nói song Mark vào lớp bọn chúng há hốc mồm dẹp sang hai bên cho cậu đi.
Thật không thể tin nổi, chính bọn chúng cũng không thể tin nổi có phải hắn là Mark? Tự tin nói chuyện dõng dạc, dứt khoát với tụi chúng như thế?
Tên Jay cũng xuất hiện tại bàn của cậu cũng chẳng phải để cho hắn hỏi trước Mark nói: "ngày mai tôi sẽ làm như cậu nói."
Hắn vô cùng bỡ ngỡ: "chà! chà! Mark nói tao nghe mày có phi vụ gì và có tiền rồi đúng không? Mày có gì cho tao theo với."
Mark: "thế bức thư đâu rồi?"
Jay: "mày yên tâm, tao cất kỹ lắm rồi! Thế nha nếu có kèo gì nhớ cho tao biết với."
Mark cũng không nghĩ rằng tại sao mình lại chấp thuận điều kiện của hai tay kia như thế? Nhưng dù sao sẽ có cách giải quyết Mark nghĩ thế.
Trong giờ học giảng viên Aaron đang giảng về toán học một bài toán khó lấy trong kỳ sát hạch tuyển sinh của mỹ mà chính ông còn đang phải đau đầu.
Bán kính hình tròn B gấp 3 lần bán kính hình tròn A. Nếu hình A lăn xung quanh hình B, nó phải thực hiện bao nhiêu vòng quay để trở lại điểm xuất phát?
=> Các phương án được đưa ra là 3/2, 3, 6, 9/2, 9 vòng.
Mark vô thức nói lớn: "tất cả các phương án đều sai."
Chỉ lắng nghe và nhìn, Mark đã bất ngờ thốt lên trong vô thức kết quả của bài toán.
Tất cả đều im phăng phắc há hốc mồm nhìn Mark. Còn mark cũng bất ngờ về chính mình cậu cũng nhìn lại mọi người vẻ ái ngại cậu nói trong trí não: "chết tiệt mình vừa nói gì thế này?"
Giáo sư Aaron cũng không khỏi bất ngờ.
"cậu tên Mark?" Giáo sư hỏi cậu.
Mark: "Vâng thưa giáo sư."
Giáo sư nói: "cậu sẵn lòng lên đây để giải chứ?"
Mark lúng túng kiểu không chắc chắn ngập ngừng nói: "vâng thưa giáo sư."
Mark bước lên trước bục giảng, một số kẻ ở dưới xì xèo: "thằng dị thường này lại muốn làm trò gì nữa đây?"
Giáo sư: "bắt đầu đi Mark!"
Mark: "hình tròn A vừa tự xoay quanh nó vừa xoay quanh hình tròn B. Đáp án thực sự của bài toán là 4 vòng. Như vậy cả 5 phương án lựa chọn không có phương án nào đúng."
Cậu tiếp tục: "Có hai cách giải dễ hiểu nhất."
"Cách thứ nhất: Quãng đường mà hình tròn A lăn được bằng quãng đường di chuyển của tâm hình tròn A. Tâm I của hình tròn A cách tâm hình tròn B một khoảng bằng 4 lần bán kính của hình tròn A tương ứng, chu vi của đường tròn mà I vạch nên cũng gấp 4 lần chu vi hình A. Vì vậy, hình A phải thực hiện 4 vòng quay mới trở lại điểm xuất phát."
Giáo sư: "thế còn cách thứ hai?"
Mark: "Cách thứ hai, dễ thấy chu vi hình B gấp 3 lần chu vi hình A. Chia đường tròn lớn thành 3 phần bằng nhau bởi 3 điểm M, N, P." Vừa nói cậu cầm bút thể hiện trên bảng "mỗi phần như vậy có độ dài bằng chu vi hình A. Khi hình A lăn từ M đến N theo chiều kim đồng hồ, bán kính nối tâm hình tròn A với điểm tiếp xúc giữa 2 hình tròn quét một góc 3600 1200.. Tương tự cho 2 phần còn lại, để hình A trở về điểm xuất phát thì bán kính màu đen quét 1 góc tổng cộng là 3x(3600 1200)=4x3600, tức 4 vòng quay."
Lại sốc thật sự cả lớp im như "hến" giáo sư tâm phục khẩu phục vì cậu
"Tại sao cậu có thể?" Giáo sư hỏi.
Mark trả lời ngắn gọn: "trò chỉ nghĩ nó phải như thế và trò đã giải như thế."
Cả lớp không trừ giáo sư nhìn Mark với một cái nhìn không thể nể phục hơn, cả bất ngờ nữa.
vào giờ nghỉ trưa Mark thấy mọi người đang chụm đầu vào nhau từng tốp xem gì đó trên điện thoại nhưng cậu không để ý.
Cậu ra hành lang nơi quen thuộc ngồi, nói chuyện với "Sari". Lisa đột nhiên xuất hiện.
"Xin chào!"
Mark giật mình gấp kín túi xách lại: "chào cậu!"
Lisa: "mình có thể ngồi chứ?"
Mark ngại ngùng: "tất nhiên rồi!"
Lisa nhìn Mark một cách đắm đuối Mark thấy thế mắc cỡ.
"mình có gì không ổn sao?" Mark ấp úng hỏi.
Lisa giật mình: "à...ờ...mình chỉ tò mò tại sao hôm trước cậu vắng mặt? Nhưng hôm nay trông cậu khác quá!"
Mark: "hôm trước mình bị kiệt sức vì đạp xe đi xa thật yếu đuối mình phải đi nằm viện."
"Hì..! hì..!" Mark cười.
Nói tới đây mark chợt nhớ đến chuyện nhặt được đồ của Sarah cậu hỏi: "Sarah đâu?"
Lisa: "cậu ấy đi cùng Jared."
Mark: "Jared! Cậu ấy là ai?"
Lisa: "là chàng trai lịch thiệp học dãy nhà bên kia, họ mới quen nhau. Trưa nay họ cùng nhau ra ngoài ăn họ rủ mình đi cùng, nhưng cậu biết đấy đi cùng họ mình cứ như con cún vậy cảm giác rất lạc lõng."
Mark hơi bần thần, ngẩn ngơ vì người mình yêu thầm đã có kẻ vờn vỡ.
Lisa tiếp tục: "Sarah nói Jared nhặt được đồ của cô ấy để quyên tại West End cậu ấy đã đưa đến tận nhà trả cô ấy và họ quen nhau."
Mark thật khó hiểu chính cậu là người nhặt được đồ của cô ấy mà sao giờ lại là một tên Jared nào đó.
Mark Đang suy nghĩ thì Lisa hỏi tiếp: "xin lỗi mình có thể tò mò một chút được không?"
Mark chưa hiểu ý của Lisa hỏi về điều gì nhưng vẫn trả lời: "cậu nói đi!"
Lisa: "nhiều lần tụi mình thấy cậu nói chuyện một mình với cái túi và..! Tụi mình thấy khó hiểu. Xin lỗi cậu! Mình không có ý gì tụi mình chỉ tò mò thôi!" Lisa cười.
Mark: "chính vì thế nên ai cũng nghĩ mình khác người." Nói song Mark cười.
Lisa: "xin lỗi cậu! mình không có ý đó!"
Mark: "mình biết cậu và Sarah sẽ không nghĩ mình thế!"
Nói song Mark bỏ tay khỏi chiếc túi và lại nói một mình: "Sari! Ra ngoài chào bạn mới nào!"
Lisa ngơ ngác?
Mark lại tiếp tục: "Sari! Ra chào bạn mới nào!"
Chẳng có gì sảy ra. Lisa nhìn mark và nghĩ : "họ nói Mark lập dị là đúng."
Mark lại tiếp tục: "thôi nào cô nàng!"
Lúc này chiếc túi của mark mới có dấu hiệu nhúc nhích, từ từ thò đầu ra là một con "búp bê".
Lisa hoảng hốt thốt lên: "ôi trời ơi!"
"Sari" chui hẳn ra ngoài nhìn Lisa cất tiếng nói: "xin chào! Tôi là Sari."
Không thể tin nổi Lisa nói: "trời ơi búp bê biết nói và cử động!"
Sari lại trả lời: "tôi còn biết hát biết nhảy múa và gần như biết hết mọi chuyện trên đời."
Không tin vào tai mình và mắt mình Lisa nói: "chúa ơi nó có suy nghĩ và nhận thức như người vậy!"
Mark: "đây là bí mật nha!"
Lisa: "mình sẽ không nói gì với ai nhưng Sarah có thể biết không? cô ấy cũng giống mình và sẽ không nói bất kể điều gì với ai khác."
Mark: "được rồi! Cậu hứa đi!"
Lisa: "mình hứa!"
Họ đang nói thì Sari: "xin lỗi đã chen ngang hai người nhưng tôi chưa biết quý cô xinh đẹp kia tên gì?
Lisa càng bất ngờ trả lời: "mình tên Lisa là bạn mới của Mark."
Sari: "rất vui được làm quen Lisa! Nhưng tôi bật mí cho cô gái xinh đẹp biết, cậu chủ Mark của tôi vẫn còn đang độc thân, cậu ấy hơi nhút nhát nhưng rất tốt bụng và tài giỏi nhờ cậu ấy mà tôi được sinh ra. Và tôi rất mong có thêm một cô chủ."
Mark ngượng ngùng: "thôi nào cô nàng hãy đi nghỉ thôi."
Mark kéo nhẹ miệng cái túi Sari nói: "chào cậu chủ, chào Lisa rất vui được làm quen."
Lisa: "chào Sari tôi cũng rất vui được nói chuyện với bạn và tôi mong được gặp bạn nhiều hơn."
Sari: "ok"
Lisa không còn từ nào để diễn đạt sự bất ngờ: "chúa ơi nó còn biết lịnh hót!. Bọn họ thật là có mắt như mù!"
Mark: "ai cơ?"
"Những người nói cậu bất bình thường ấy." Lisa trả lời.
Mark nhìn xa xăm: "từ hồi chuyện xảy ra với cậu ấy hồi cuối trung học mình đã không còn là mình nữa mình đã trở thành một người yếu đuối vô dụng, khiến tất cả rời xa mình."
Lisa chưa hiểu Mark đang nói ai cô hỏi: "Cậu ấy là ai?"
Mark buồn phiền: "đó là Elvis cậu bạn thân nhất của mình, cậu ấy rất tốt nhưng cậu ấy đã bị tai nạn. Tất cả cũng do mình!"
Lisa: "chuyện là thế nào?"
Mark: "tại mình không bảo vệ được cậu ấy khi cậu ấy đi cùng mình."
Lisa nhìn Mark và hiểu được cậu đang rất ân hận điều gì đó mà không thể nói ra cũng có thể cậu ấy không muốn nói hay cậu ấy vẫn còn nhớ một người bạn sâu sắc. Cô không muốn làm Mark khơi dậy lỗi buồn này và nói: "chuyện qua lâu rồi Mark ạ hãy cố nên. Và mình xin lỗi đã làm cậu nhớ lại lỗi buồn này."
Mark tiếp tục: "đối với tất cả mọi người mình chỉ là kẻ khờ khạo yếu đuối vô tích sự, thậm trí cả bị áp bức bạo lực. Đến khi lớn lên mình đã quen với những điều này và tất cả mình không quan tâm, mình chỉ nghĩ sống để cho mình và mẹ. Còn những việc khác với mình vô nghĩa."
Lisa cảm động: "mình rất tiếc Mark! Cậu rất kiên cường Mark ạ! Mình ngưỡng mộ cậu thực sự!"
Lisa đã có cái nhìn thực sự khác về Mark so với trước kia, đây là Mark Mạnh mẽ, kiên cường, rất cởi mở và có tình thương không như những gì cô nghe được.
Lisa ngượng ngùng hỏi: "Mark này?"
Mark: "Cậu nói đi!"
Lisa: "Mỗi lần tan trường cậu ngồi đây bọn mình đi qua cậu có nghe được gì không Mark?"
Mark: "mình không hiểu?"
Lisa: "ý là mỗi lần bọn mình đi qua đây cậu có nghe thấy tụi mình nói chuyện gì với nhau không?"
Mark: "à! Không."
Lisa: "thật chứ?"
Mark: "trông mình giống kẻ hay nói dối sao?"
Lisa lỡ miệng nói nhỏ một mình nhưng chẳng may để Mark nghe thấy: "lạy Chúa! may quá cậu ấy không nghe thấy gì!"
Mark: "sao cơ?"
Lisa đánh trống lảng: "không có gì. Cậu đã xem chuyện ẩu đả sáng nay trên mạng chưa?"
Mark: "vụ ẩu đả nào?"
Lisa: "vậy cậu chưa xem rồi cậu thấy họ không?" Vừa nói lisa vùa chỉ tay vào tốp người đang chúi đầu vào nhau "họ đang xem đấy!"
Lisa mở YouTube và đưa cậu xem, hoá ra chuyện cậu sáng nay sử lý ba thằng mọi rợ trên xe buýt được người ta quay lại bằng điện thoại.
sau khi chào Jared, từ xa Sarah thấy Lisa đang ngồi nói chuyện với ai đó? Cô nhìn kỹ một lát mới phát hiện ra đó là Mark: "cậu ấy hôm nay trông khác mà bảnh quá! Mà sao tự nhiên Lisa lại gần gũi với Mark thế? Có phải dạo này mình hay gặp Jared mà bỏ mặc cậu ấy chăng?"
Sarah lại gần: "chào hai cậu có gì mà các cậu dính vào nhau thế?"
Cả hai người ngượng ngùng.
Sarah: "hôm nay trông cậu bảnh và khác quá Mark!"
Mark đỏ mặt: "cảm ơn cậu!"
Lisa: "bọn mình đang xem vụ ẩu đả trên xe buýt."
Sarah: "mình cũng đang xem này."
Sarah cố tình chen vào giữa hai người ngồi xuống ghế mở bảng tin Facebook của Trường và ba người cùng theo dõi.
Dòng tít của tựa đề video ghi: "video được một nhân chứng quay lại lúc sáng vụ ẩu đả của một thanh niên bịt mặt với ba tay côn đồ, chúng là những tay tội phạm băng đảng buôn ma túy và cho vay tiền bất hợp pháp. Vụ việc được sảy ra trên xe buýt đang trên đường tới trung tâm thành phố, các nhân chứng có mặt cho hay ba tên côn đồ một tên có hung khí hai tên kia thì không. sự việc bắt đầu khi một tên trong số chúng có những lời lẽ và hành động xâm phạm tình dục với một phụ nữ bên cạnh, tên này bị cô ta phản kháng, hắn định dùng bạo lực với cô ngay trên xe buýt, nhưng may mắn cho cô gái chàng trai có mặt kịp thời và cứu giúp cô ta, hiện tại ba tên côn đồ đã bị bắt còn tất cả mọi người trên xe lúc đó đều an toàn, nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được thanh niên kia. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc tìm kiếm chàng thanh niên để làm rõ vụ việc nhưng có vẻ cuộc tìm kiếm này rất khó khăn họ chỉ có một manh mối duy nhất là tấm thẻ sinh viên rơi trên sàn xe buýt, nó đã bị nhàu lát trắc do để quên khi giặt đồ chỉ còn vài chữ mờ mờ ghi đại học luân đôn."
"Khi hỏi tài xế cùng các nhân chứng họ đều cho rằng đó không phải là một thanh niên chúng tôi nghĩ anh ấy là người ngoài hành tinh."
"Và đây là lời của cô gái nạn nhân trong vụ việc trên: tôi không biết cậu ta là ai? Từ đâu đến và lên xe buýt lúc nào? Cậu ấy mặc chiếc áo hoodie giấu mặt, hành động nhanh như chớp. Dù sao tôi rất biết ơn cậu ấy đã giúp chúng tôi được an toàn, nếu nghe được bản tin này người anh hùng chúng tôi xin cảm ơn cậu đặc biệt đã cứu tôi khỏi nguy hiểm!"
Mark sờ túi áo không thấy thẻ sinh viên cậu nhớ ra trong lúc ẩu đả bị đánh rơi. Cậu nghĩ trong đầu: "may mắn tấm thẻ sinh viên đã bị nhàu."
Sarah: "trời ơi trường mình có người hùng."
Lisa: "cậu ấy là ai? Thật bí mật."
Sarah: "giờ mới nhớ đêm qa mình cũng gặp chuyện lạ nhưng vô cùng sợ hãi!"
Lisa: "chuyện gì kể tụi mình nghe đi?"
Sarah: "đêm qua nhà mình có kẻ đột nhập."
Vừa nói đến đây Mark tim đập thình thịch vì đêm qua lúc còn ở bệnh viện cậu cũng có một giấc mơ cậu đột nhập nhà cô ấy.
Mark: "hắn trông thế nào?"
Sarah vẻ mặt nghiêm túc: "hắn rất giống cậu!"
Mark đỏ tái mặt, miệng cứng đơ như bị "á khẩu" vậy.
Sarah: "nhìn mark kìa cậu ấy đúng là kẻ hay giật mình yếu đuối và nhát gan Ha..! Ha...!"
Sarah: "mình xin lỗi Mark vì biết cậu dễ doạ lạt mình chỉ đùa tí thôi!"
Sarah: "mình không trắc có phải có tên trộm nào đó vào nhà mình không, vì an ninh nhà mình rất tốt nhưng có điều rất kỳ lạ." Sarah kể toàn bộ diễn biến sự việc đi chơi với Jared về như thế nào hai đứa định hôn nhau ra sao... làm mark trong lòng buồn như bị sát muối.
Cô ấy kể tiếp diễn biến chuyện cô ấy đi tắm làm Mark hoang mang, tại sao cậu có giấc mơ giống hệt tình huống sarah gặp phải hôm trước.
Mark nhớ ra trước khi mơ giấc mơ đột nhập nhà sarah cậu còn mơ tới một nơi gọi là Hạ Long gì đó? Và khi dẫm phải con ốc gai trên bãi biển làm cậu chuyển giấc mơ đến nhà Sarah.
Mark vội vàng cởi chiếc dầy và tất dưới bàn chân phải của cậu, mặc kệ cho hai cô bạn kia thắc mắc Mark đang làm điều kỳ lạ gì? Mark Ngửa bàn chân lên đùi bên kia thấy bàn chân xuất hiện một vết đâm nhỏ đúng là vết tích của gai ốc biển: "ôi chúa ơi! Nó là thật!"
Sarah, Lisa đồng thanh: "cái gì là thật?"
Mark lỡ miệng nói: "giấc mơ!"
Hai cô bạn: "bọn mình không hiểu?"
Mark vội sỏ dầy vào gấp gáp nói: "xin lỗi hai cậu mình có việc mình phải đi gấp."
Mark vội vã chạy đi để lại sự khó hiểu cho hai cô bạn.
Còn tên Jared đứng một góc ở xa quan sát ba người họ nói chuyện từ đầu đến cuối, như thể hắn đang theo dõi Sarah và bọn họ vậy.
Hai cô gái tiếp tục ngồi đó nói chuyện.
Sarah: "mọi người nói về mark là đúng."
Lisa: "thật ra cậu ấy không như chúng mình và mọi người nghĩ."
Sarah: "tại sao tự nhiên cậu lại trở nên thân thiết với cậu ấy vậy, mọi khi cậu luôn nhắc mình phải cẩn thận với cậu ấy mà!"
Chưa để Lisa trả lời Sarah nói tiếp: "Lisa này mình xin lỗi! có phải dạo này mình hay bận cùng Jared và bỏ cậu một mình làm cậu buồn phải không?"
Lisa: "không đâu chuyện của cậu, niềm vui của cậu cũng là của mình, cậu đừng nghĩ ngợi."
Lisa tiếp tục: "trước khi cậu đến bọn mình nói chuyện rất lâu và mình hiểu ra Mark khác hoàn toàn mọi người nghĩ."
Lúc mày Mark vào nhà vệ sinh cậu khoá cửa nhắm mắt lại cậu muốn mơ tiếp để xem sự việc thế nào? có sảy ra như giấc mơ hôm trước không? cậu định mơ về nhà nhưng chẳng có gì sảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro