Chương 8a những điều kì lạ với bản thân Mark.
"Việc tao giao cho mày đến đâu rồi Randy?"
"Dạ! Thưa ông mọi việc đã gần ổn thoả, tôi đã kiếm được một thằng như lời ông nói, chỉ có điều bọn cớm đang cản trở hoạt động của ta." Randy trả lời Vishal ông chủ của hắn.
Vishal: "bọn cớm không cần phải lo ta đã chuẩn bị phương án. Việc của mày là đưa thằng đấy về đây và lứu kéo thêm nhiều thằng vay tiền đến còn ma túy hãy khôn khéo mà bán dù bọn cớm có thể lo được."
Nói song Vishal gọi điện cho ai đó: "xin chào ngài ông khoẻ không?"
Đầu bên kia: "tôi khoẻ. Ông gọi cho tôi ắt có việc?"
Vishal: "đúng thế thưa ngài! Ngài biết đó dạo gần đây chuyện kinh doanh của tôi có chút vấn đề và cần ngài ra tay."
Đầu bên kia: "thôi nào Vishal ông biết đấy tôi sắp hết nhiệm kỳ và tôi cần nhiệm kỳ tiếp theo, thật xin lỗi tôi không thể giúp gì."
Vishal: "thưa ngài tôi phải nói với ngài điều này, rằng ngài ngồi cái ghế đó bấy lâu nhờ ai ngài nhớ chứ? Ngài đã bắt tay làm ăn với tôi từ lâu, đến giờ cũng đã nhiều và giờ nếu không được sự quan tâm của ngài lúc này, mọi chuyện vỡ lở tôi e rằng cái ghế của ngài sẽ ở trong tù cùng ngài sớm thôi!"
Đầu bên kia với giọng nói tức giận: "tôi sẽ không giúp đỡ gì hết đừng doạ tôi, tôi sẽ cho người bắt ông!"
Vishal điềm tĩnh trả lời: "không! không! không! Đừng nóng vội, ngài biết đấy trắc ngài cũng rõ tôi có một thằng con trai cũng như ngài ngài cũng có một thằng con trai và khi biết tin bố nó bị bắt thì thằng con trai của tôi sẽ sử lý mọi việc thế nào, ngài biết hậu quả và biết rõ nó là người thế nào mà! Đấy là chưa kể đàn em của tôi đang hiện diện khắp thành phố này, chỉ cần cái ho của tôi thì thằng con ông có thuê FBI cũng khó để bảo vệ."
Khi đang nói chuyện điện thoại thì một thằng đàn em đưa cho Vishal một bức ảnh, hắn cầm xem. Chưa để bên kia kịp trả lời, hắn nói tiếp: "à! Quên mất thưa ngài, ngài hãy chọn điểm hẹn đi tôi sẽ mang tiền đến giống những lần trước cho ngài. Giờ ngài cúp máy tôi sẽ gửi cái này cho ngài, một thứ đáng xem đáng quan tâm đó!"
Vishal tắt máy trong bực tức hắn cầm tấm hình mà đàn em vừa đưa, hắn chụp rồi gửi cho quý ngài nói chuyện trên điện thoại khi nãy, đó là tấm hình một cậu thanh niên đang khoả thân hít ma túy cùng nhiều cô gái khác ăn chơi thác loạn. Hắn gửi cho quý ngài và ra lệnh: "Randy mày hãy lập tức tiếp tục công việc tao đã giao còn về tụy cớm đã giải quyết song."
Vừa ngắt lời Vishal nhận được cuộc gọi có vẻ như ngài quan chức kia đã chấp thuận.
"Ặc...! Ặc...! Ặc...!" Hắn cười một cách cực kỳ khoái trá.
Hôm sau.
Buổi sáng vừa nhìn thấy Lisa trên trường Sarah chạy lại tươi cười ôm lấy Lisa và nói: "chào cậu Lisa!"
Lisa: "hôm nay có gì mà cậu vui thế?"
Sarah cười: "cậu đoán xem!"
Lisa: "bố cậu mới mua cho cậu xe mới?"
Sarah: "không!"
Lisa: "bố cậu mua cho cậu một món quà hay một thứ gì đó hoặc ông ấy sắp cho cậu đi du lịch, cậu chả thích đi du lịch nhất còn gì?"
Shara: "vẫn không phải."
"Thế điều gì làm cậu vui hơn sở thích đi du lịch thế?" Lisa hỏi lại.
Sarah: "Cậu biết không như trong mơ vậy, một buổi sáng khi cậu thức dậy và một hoàng tử đẹp trai đến gõ cửa. đưa cho cậu một bất ngờ thì cậu sẽ thế nào?"
Lisa chẳng hiểu gì hỏi: "cậu mơ mộng gì mà hoàng tử với chả công chúa thế? Làm ơn nói rõ được không?"
Sarah: "cậu nhớ anh chàng học khoa kế bên mà hôm trước va phải mình chứ?"
Lisa: "mình nhớ! Sao thế có chuyện gì vui chăng?"
Sarah: "cậu biết không hôm cuối tuần mình đi mua sắm ở West End vì mải buôn chuyện với cậu trên điện thoại, mình để quên hết chỗ đồ mới mua mình đặt chúng ở ghế bên ngoài lúc chờ tài xế đến đón đãng trí thế nào mà mình cứ lên xe đi và để chúng lại. Khi nhớ ra mình quay lại lấy thì đồ mình mới mua đã không còn ở đó, mình buồn bã quay về tưởng như đã mất hết, không ngờ chàng hoàng tử đó đã đến từ sáng sớm, chờ mình trước cổng cậu ta đã nhờ bác bảo vệ nhà mình gọi mình ra thì ôi! Thật bất ngờ đó là cậu ta chàng trai mình thích, cậu ấy trả lại mình những túi đồ, thật tử tế cậu ấy giới thiệu tên là Jared."
Lisa hỏi với vẻ khó hiểu: "tại sao cậu ta lại biết nhà cậu?"
Sarah: "ừ nhỉ? Nhưng mình chẳng bận tâm, thật là như mơ vậy! Jared còn chủ động mời mình cuối tuần này đi ăn tối với cậu ấy."
Lisa: "dù sao cậu mới chỉ quen cậu ta hãy cẩn thận."
Sarah: "sao lúc nào cậu cũng đề phòng như vậy?"
"À! Ừ...! Đó là điều nên nghĩ thôi mà." Lisa trả lời.
Hai người đang nói chuyện bỗng Jared xuất hiện, Sarah cười tươi nhưng ngượng ngùng "chào Jared", cả hai cô gái đều giơ tay chào.
Jared: "chào hai cậu buổi sáng tốt lành." Với thái độ rất tử tế và lịch thiệp.
Sarah ghé vào tai Lisa nói nhỏ: "cậu thấy không đây đúng là chàng trai tuyệt vời!"
Sarah: "xin giới thiệu đây là Lisa bạn thân của mình."
Chưa để hai người giới thiệu Lisa nhìn Jared với sự cởi mở "cậu tên Jared? Sarah vừa kể chuyện của cậu và cô ấy." Lisa cười.
Sarah đỏ mặt nhìn Lisa nói nhỏ: "cậu thật là...!"
Lisa: "mình có việc vào lớp trước hẹn gặp hai cậu sau, rất vui được làm quen với cậu Jared!" Nói song Lisa vào lớp để hai người nói chuyện.
Hôm nay đến lớp không hề thấy mark Randy bối rối quát lớn vào Paul và Allen: "bọn mày còn đứng đó! Mau lục tung toàn trường tìm bằng được thằng Mark cho tao, hôm nay là ngày nó phải chấp nhận điều kiện của tao. Không tìm ra nó bọn mày biết hậu quả rồi đó." Jay cũng đang cần tìm mark vì vụ bức thư hắn còn cầm, hôm nay cũng là ngày Mark phải quyết định có làm theo những gì Jay yêu cầu, hắn cũng vào cuộc tìm kiếm.
Lúc này về phía Mark cậu vẫn còn đang bất tỉnh, bà Anita lo lắng tìm gặp bác sỹ hỏi: "tình hình con trai tôi thế nào rồi thưa bác sỹ?"
Bác sỹ: "chúng tôi đã kiểm tra ngoài bất tỉnh thì cậu ấy hoàn toàn bình thường, bà đã có thể yên tâm nhưng chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến hôn mê kỳ lạ này cũng như chưa gặp trường hợp nào như thế, thật kỳ lạ, rất có thể cậu ấy chỉ kiệt sức do tâm lý hoặc vận động quá mức thôi bà đừng quá lo lắng."
Nghe bác sỹ nói bà đã bớt lo lắng nhiều nhưng cũng không rời con nửa bước.
Cuối giờ học hôm nay Sara, lisa đi qua hành lang như mọi khi nhưng không thấy Mark, thật sự họ thấy bất ngờ, dường như thấy Mark trên hành lang mỗi cuối buổi học ngồi đọc sách là thói quen với họ, nhưng hôn nay cả hai cảm thấy thiếu đi một cái gì đó họ cảm thấy trống trải.
Sarah: "Lisa này hôm nay mình tự nhiên cảm thấy trống vắng một cái gì đó."
Lisa: "chẳng phải cậu đã làm quen được với hoàng tử mà cậu mơ ước rồi sao?" Dù trả lời với Sara như thế nhưng cả Lisa cũng có chút trống vắng trong lòng.
Shara: "ừ là thế nhưng mình cứ thấy thiếu vắng điều gì đó."
Lisa: "thực ra mình cũng có cảm giác giống cậu thật khó hiểu có lẽ do hôm nay không thấy cậu Mark bất thường chăng? Mà cậu ấy hôm nay biến mất đâu lạ nhỉ?"
Sarah: "có khi nào mỗi lần đi qua đây tụi mình nói không hay về Mark, cậu ấy nghe được Và cậu ấy thấy tủi thân?"
Lisa: "rất có thể!"
Họ đang nói chuyện bỗng Jared lại xuất hiện, Lisa lấy cớ chào họ về trước nhà bao việc.
Jared nhìn Sarah có chút gì đó: "chiều nay cậu thấy buồn?"
Sarah: "không có chỉ là thấy lạ thôi!"
Jared: "vì điều gì?"
Sarah: "à...! ừ...! Trắc mới chuyển đến cậu chưa biết cậu Mark Ham, mọi ngày bọn mình đều thấy cậu ấy ngồi đọc sách ở hành lang mỗi khi tan trường nhưng hôm nay không thấy cậu ấy bọn mình thấy lạ."
Jared: "Mark dị thường? Mình mới nghe qua cậu quen cậu ấy?"
Sarah: nhăn trán tỏ vẻ bất ngờ vì lời nói hơi vô duyên có phần khinh thường của Jared tới Mark cô nói: "không hẳn là quen mình và Lisa có nói chuyện với cậu ấy một lần." Nghĩ một lát Sarah nói tiếp: "dị thường? Mình không nghĩ thế! Cậu ấy rất tốt bụng chỉ có điều cậu ấy rụt rè, nhút nhát hơi hậu đậu thôi nhưng hình như trong cậu ấy là con người khác với vẻ hậu đậu ấy."
Jared: "mình nghe có người nói cậu ấy đội lốp là một tên rụt rè nhát gan nhưng bên trong hắn kà kẻ bỉ ổi có người đã nhìn thấy hắn ăn trộm cả tiền của người vô gia cư nữa."
Không tin vào điều này Sarah nói: "mình tin đó chỉ là bịa đặt của những kẻ nhiều chuyện thích a dua vì Mark luôn bị người ta lấy ra để làm tiêu khiển mà."
Jared: "cũng có khả năng." Hắn chuyển chủ đề "Sarah này tối nay cậu rảnh chứ?"
Sarah hiểu ý vui vẻ đáp: "mình rảnh sao thế Jared?"
Jared: "mình được tặng hai vé xem phim tình cảm nhưng chưa có người đi cùng."
Sarah: "phim chiếu lúc mấy giờ?"
Jared: "hai mươi giờ cậu đi cùng mình chứ?"
"Mình đồng ý nhưng mình cũng phải về nhà lúc hai mươi hai giờ." Sarah trả lời.
Jared: "vậy mình tới đón cậu sớm chúng mình đi ăn tối rồi đi xem phim nha?"
"Ok" sarah trả lời.
Buổi tối như đã hẹn hai người họ đi ăn tối. Như đọc được suy nghĩ của Sarah, Jared làm cô hết bất ngờ này tới bất ngờ kia. Jared gọi những món ăn mà cô thích nhất, đưa cô đến nơi cô thích nhất trong thành phố, xem thể loại phim cô yêu nhất, mua tặng cô những món quà mà cô rất thích mặc dù những điều này chưa bao giờ được cô nói ra. Lúc ra về Jared chở cô đến trước cổng khi chưa xuống xe cô quay sang nói với Jared: "từ hồi mẹ mình mất chưa ngày nào mình vui như hôm nay. Cảm ơn cậu Jared!"
Jared: "không có gì, làm cậu vui là trách nhiệm của tôi mà."
Sarah cảm động với những gì Jared làm cho mình cô nhìn chằm chằm vào Jared, Jared cũng vậy hai người mặt tiến lại gần nhau chuẩn bị trao nhau nụ hôn "cọc! Cọc! Cọc!" Tiếng mu ngón tay gõ vào cửa kính làm họ giật mình, Jared kéo kính cửa xe xuống, bác bảo vệ xuất hiện: "thưa cô! ông chủ muốn cô vào nhà!" Sarah hụt hẫng xuống xe không quên chào và hẹn gặp lại Jared. Còn Jared khi sarah vào trong hắn tức giận đấm liên tiếp vào vô năng vì đây là cơ hội chiếm lấy trái tim người đẹp mà bị phá mất. Hắn lái xe rời đi.
Lúc này đã là hai mươi ba giờ đêm Mark bắt đầu có dấu hiệu tốt. Bà Anita cả đêm qua đến khi nãy chưa nhắm mắt một chút nào vì con trai nhưng bây giờ quá mệt bà gục đầu vào giường Mark mà ngủ thiếp đi, trong phòng lúc này chỉ có hai mẹ con, vì mỏi mệt bà không hề hay biết Mark đã có phần cử động chân tay mồm nói mê sảng. Cậu mơ một giấc mơ, trong giấc mơ cậu đến một bãi biển ở ĐÔNG NAM Á đây là nơi cậu đã từng xem trên internet nơi đó có tên HẠ LONG gì đó cậu đã từng mơ ước được đến đây một lần nhưng khác trên internet cậu chưa bao giờ nghĩ trên trái đất lại có một bãi biển đẹp đến thế, ở đó bãi biển có những ngọn núi nhấp nhô trên mặt biển, dân chài lưới bản địa đội những cái mũ hình kim tự tháp làm từ lá cọ, vừa đi dạo vừa mải ngắm nhìn họ, cậu dẫm phải một con ốc gai trên bờ biển, nhói đau giật mình.(giật mình trong mơ nhưng chưa tỉnh dậy.)
Cậu lại mơ đến một ngôi biệt thự hình như ngôi biệt này cậu từng nhìn thấy cách đây mấy ngày, ở dưới đường nhìn lên trên tầng hai ngôi biệt thự Mark thấy một hình dáng quen thuộc của một mỹ nhân đứng ngoài ban công đang cắn một trái táo, mỹ nhân đó đi vào trong cậu tò mò rất muốn biết cô ấy đang làm gì? Đột nhiên người cậu nóng ran, tóc dựng đứng như có luồng điện trên người, đầu óc như chất lỏng đảo lộn lên xuống, cảnh vật xung quanh rối tung, hoa mắt chóng mặt, cậu nhắm mắt lại một vài giây khi hết những ảo giác đó Mark mở mắt ra hoảng hốt thấy mình đang ở trên phòng của cô gái cậu vừa nhìn thấy. "Đó là Sarah!" cậu thốt lên với âm thanh vừa đủ để Sarah đang trong phòng tắm nghe thấy nhưng cô ấy chỉ nghe có tiếng nói thoang thoảng, cô mở cửa thì chẳng có ai cô nghĩ đó chỉ là âm thanh gì đó, lúc đó Mark cúi người xuống gầm bàn nên Sarah không biết. Cô tiếp tục vào phòng tắm, một phòng tắm hiện đại các vách tường được làm từ kính mờ có thể nhìn xuyên qua nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng. Mark ngóc người dậy ngồi lên chiếc ghế sô pha ngay đó nhìn Sarah cởi bỏ hết đồ trên người cô ấy, hôm nay Sarah có chuyện vui vừa tắm vừa hát, Mark thấy trái táo đang ăn dở của Sarah đang để trên bàn, cậu cầm lên vừa thưởng thức vừa ngắm Sarah, "Ôi...! cô ấy thật đẹp và yêu đời!" Mark thốt lên. Nhưng liềm vui của cô ấy lại là lỗi buồn của Mark, cô ấy gọi tên một ai đó "Jared em yêu anh mất rồi!", "Anh thật lịch thiệp và đẹp trai Jared ạ!" Mark bần thần buồn bã đánh rơi trái táo đang cầm vào chiếc đĩa trên bàn, tiếng động vang lên sarah vội khoác lên mình chiếc áo tắm, mở cửa gọi lớn "xin chào!" Ngó nghiêng không thấy gì cô bước khỏi phòng tắm đi quanh phòng mình vừa đi vừa gọi "xin chào! Có ai không" nhưng chẳng có gì xảy ra cô lại bàn cầm trái táo khi nãy ăn tiếp, vẫn khoác trên mình chiếc áo tắm Sarah đi vòng ra ban công đứng nhìn xuống dưới xem có gì bất thường không. Lúc này Mark đang trốn đằng sau cô cậu lép vào cột hiên. Cậu đứng đó với hàng tá suy nghĩ nếu Shara nhìn thấy cậu, mọi chuyện sẽ thế nào? Giải thích với cô ấy ra sao? Mark ước nếu là mơ xin cho cậu tỉnh dậy, đột nhiên tóc cậu dựng đứng hoa mắt chóng mặt như khi đứng dưới đường, Sarah nghe thấy âm thanh "rẹt...! Rẹt...!" Như tiếng điện chập, cô từ từ quay người về phía Mark, vì lo sợ Mark nhắm chặt mắt lại. Khi đang nhắm mắt một giọng nói cất lên: "Mark" tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, Mark hé mở mắt ra để chuẩn bị giải thích với Sarah chuyện hoang đường và vô tình này. Nhưng hoang mang không kém cậu thấy mình đang ngồi trên một cái giường nhỏ, trong một căn phòng toàn máy móc cùng các thiết bị y tế, bên cạnh là mẹ đang ngủ gục tại giường của cậu, dù đang ngủ nhưng mồm bà vẫn cứ gọi "Mark...! Mark...! Tỉnh dậy đi Mark...!"
Ngồi bình tĩnh một lát cậu nhận ra chuyện khi nãy ở nhà Sarah chỉ là mơ chính giọng nói của mẹ gọi cậu trong khi ngủ đã đánh thức cậu dậy, cậu thầm cảm ơn bà đánh thức cậu đúng lúc gặp tình huống khó sử trong giấc mơ đó. Cậu đưa tay lên trán để cố nhớ xem chuyện gì đã sảy ra tại sao cậu lại phải nằm viện, sau một lát hồi tưởng cậu chỉ nhớ tối hôm đó khi dùng bữa cùng mẹ song, cậu thấy không được khoẻ rồi về phòng, hoa mắt chóng mặt và bất tỉnh. Cậu tự nói một mình: "vậy là do hôm đó mình đi xe đạp quá xa tối về bị kiệt sức và mẹ đã đưa mình đến đây!" Cậu quay sang mẹ đang ngủ gục mà nói: "cảm ơn mẹ, chỉ có mẹ là quan trọng nhất trong đời."
Cậu thử xuống giường để kiểm tra sức khoẻ của mình, thật bất ngờ chưa bao giờ cậu thấy mình dễ chịu đến thế. Thấy mẹ vẫn còn ngủ vì quá mệt Mark nhẹ nhàng bế bà lên giường thật không ngờ Mark thốt lên trong đầu "sao mẹ lại nhẹ thế này?", Cậu đặt bà nhẹ nhàng trên giường, cậu cứ ngồi đó ngắm mẹ ngủ, đến gần sáng bà lại gọi trong giấc ngủ "Mark!" Càng lúc càng to, bà giật mình thì thật bất ngờ bà đang trên giường bệnh còn Mark thì đang trông bà ngủ.
Bà còn đang ngơ ngác thì Mark nở nụ cười ôm lấy mẹ và nói: "mẹ đã thức giấc! Ngắm mẹ ngủ thật tuyệt vời!"
Bà luống cuống hỏi: "chuyện gì thế này Mark? Con đang nằm đây và mẹ đang ngồi trông con mà? Sao mọi chuyện lại đảo lộn thế này? "
Mark: "lúc con tỉnh dậy thấy mẹ ngủ mệt và con đã đưa mẹ lên đó nằm."
Còn đang hoang mang bà Anita vội xuống giường nói với Mark: "con ở đây và đừng đi đâu, mẹ đi tìm bác sỹ." Nói song bà vội đi thật nhanh. Nhưng Mark vẫn đuổi theo vừa đi vừa gọi "mẹ! Mẹ!"
Vừa đến phòng bác sỹ cũng không khỏi bàng hoàng, cô bác sỹ thấy bà Anita cùng Mark đang hối hả đến đây cô ta hỏi: "làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Bà Anita kể hết lại cho bác sỹ nghe toàn bộ sự việc và bà nói "tôi muốn bác sỹ kiểm tra lại cho con trai tôi."
Dù bàng hoàng nhưng cô bác sỹ vẫn chỉ tay vào cái ghế nói: "cậu ngồi xuống đây tôi kiểm tra." Kiểm tra song cô nói tiếp: "cậu ấy hoàn toàn bình thường xin bà hết lo lắng."
Mark nhìn bác sỹ nói: "tôi đã có thể về nhà?"
Bác sỹ ngập ngừng một chút: "tất nhiên rồi! Nhưng hãy một chút nữa làm thủ tục xuất viện" Chưa để chờ lâu cậu giục mẹ làm thủ tục ra về trong sự bàng hoàng của cả mẹ và cô bác sỹ.
Về tới nhà lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn Mark nói với mẹ: "giờ mẹ đi nghỉ tiếp đi, mẹ đã vất vả vì con quá nhiều bữa sáng để con chuẩn bị." Bà Anita chẳng biết nói gì chỉ biết nhìn Mark cười rồi đi về phòng.
Mark về phòng dọn dẹp lại lọ hoa cậu làm vỡ hôm bị ốm, cậu vào nhà tắm đánh răng như bình thường bỗng thật lạ lùng cậu trông thật đẹp trai và trắng hồng có vẻ như cậu đã mập lên thấy rõ ngực cậu nở to tay chân vạm vỡ như dân tập thể hình. Cậu giơ cánh tay trái trước gương giật mình mắt trợn ngược, tay cậu trong gương ôi! thật cơ bắp vạm vỡ còn hơn cả lực sĩ nhưng cánh tay kia thì không, Mark đưa tay kia lên nắm chặt đưa ngang mặt bắt đầu thấy cơ bắp từ từ nổi lên thật không thể tin nổi chuyện gì đang sảy ra với bản thân mình. Mark tiếp tục đánh răng nhưng bàn chải hôm nay có gì khác lạ, bỏ bàn chải đánh răng xem thì đã mòn hết những sợi lông trên bàn chải, chứng tỏ cậu đã đánh răng nhanh như máy mà không biết, cậu nhìn lại hai cánh tay lúc này nó lại về như cũ nhưng vẫn đầy đặn hơn hẳn mấy hôm trước. Mark chạy vội ra phòng đứng trước cái gương lớn cởi bỏ hết đồ trên người chỉ để lại cái quần chíp, cậu nhìn mình trong gương cậu thấy thật hài lòng như một phép màu trông cậu chẳng khác một người mẫu nam, đẹp trai đầy đặn. Mark bắt trước các động tác của vận động viên thể hình. Thật không thể nhận ra mình trong gương là một lực sĩ thời trung cổ điển trai chứ không phải một Mark gầy gò ốm nheo nữa, cậu thả buông người với tư thế tự do cơ thể cậu lại trở về trạng hình dáng trắc khoẻ của một mẫu nam. Cậu ngồi xuống ghế suy nghĩ tại sao mình có những khả năng này nghĩ mãi không hiểu ra được cậu tự nói một mình: "thôi mặc kệ đây sẽ là bí mật của riêng mình."
Mark ra nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng, cậu đi đến đâu đồ bị rơi đến đó dù cậu không chạm vào bất kỳ cái gì chắc tại Mark đi với tốc độ quá nhanh đã tạo ra gió và lực hút. Đến nhà bếp cậu mở tủ lạnh để lấy pho mát dù đã nhẹ nhàng mở nhưng cánh tủ vẫn bị rơi vì gãy bản lề. Mark thốt lên: "cái quáy gì thế này?" Cậu lấy pho mát nhẹ nhàng đặt cánh tủ lại như cũ cậu lấy chậu hoa bên cạnh chèn vào để nó khỏi rơi ra tiếp cũng để mẹ không phát hiện ra.
"Tối mình sẽ về sửa lại." Cậu nói.
Cậu cầm cái đĩa vừa đặt xuống bàn cái đĩa vỡ đôi. nhìn lại tất cả mới nhận ra mới vào bếp chỉ vài giây đã làm hỏng cả gian bếp.
Bà Anita trong phòng nghe thấy nhiều tiếng động lớn, bà nói vọng ra: "có chuyện gì ngoài đó vậy Mark!"
Nghe thấy thế, nhanh như chớp chỉ chưa đầy mười giây cậu đã dọn dẹp song mớ hỗn độn và chỉ hai mươi giây cậu đã làm song bữa sáng. Mark nói vọng vào phòng bà Anita: "mẹ bữa sáng con đã chuẩn bị song mẹ nghỉ một lát rồi ra ăn, giờ con đến trường." Nói vừa dứt lời cậu đeo túi xách, khoác lên mình chiếc áo hoodie rồi đi.
Bà Anita vội chạy ra khỏi phòng nói "giờ còn sớm mà con!" Nhưng không thấy Mark đâu ,bà vào qua bếp thì vài cánh tủ bếp tự nhiên bị rơi xuống cùng một mớ hỗn độn đang bình thường bỗng rơi hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro