Chương 7 dấu ấn ngày đầu người được chọn.
Ngày cuối tuần Mark bỏ "Sari"vào túi xách rồi cậu đeo cặp tai nghe kết nối "Bluetooth" và ra lệnh: "Sari kết nối tai nghe nào!" Hôm nay cậu quyết định nhờ "Sari" giúp cậu khám phá thành phố quanh khu vực đồng thời cậu cũng thử nghiệm chiếc xe đạp cậu mới "độ chế". Chiếc xe nhìn thật ngầu, cậu thử chạy hết tốc lực "wao!" Cậu hét lên trong phấn khích. chiếc xe có thể chạy trên một trăm km nhưng khi hết điện nó có thể đạp chân cũng có khả năng chạy với vận tốc khủng hơn bất kỳ chiếc xe đạp nào.
Mark hào hứng vừa đi vừa nói chuyện với "Sari"và "Sari" giúp chỉ đường cho cậu nhờ được tích hợp "gps" trên "Sari".
Mark hỏi "Sari": "này cô bạn đường lên thiên đàng ở đâu?"
Sari: "nếu cậu đủ can đảm đấu đầu với những chiếc xe đang đi ngược chiều với vận tốc cao kia thì chắc chắn tối nay cậu có mặt trên thiên đường."
Mark: "ha..! Ha..! Sari bạn thật hài hước" thế còn đường vào tình yêu thì sao? Bạn biết chứ?
Sari: "tôi thông minh và không bao giờ phản bội như bao cô gái, tôi chỉ biết phục vụ cậu nên đường vào tình yêu chỉ có tôi!"
Mark: ha..! ha..!" thôi nào cô nàng, đưa tôi đến quảng trường Trafalgar."
Sari: "đi thẳng hai trăm mét rẽ trái..."
Vừa đến quảng trường Mark dựng xe vào nơi quy định Mark ra lệnh: "Sari bật gps cho chiếc xe và chuyển chế độ khoá xe" lập tức chiếc xe kêu lên vài tiếng "bíp" rồi tự động khoá.
Cậu đi dạo vòng quanh quảng trường một hồi rồi ngồi xuống cái ghế ngay đó, đối diện ghế cậu ngồi có một bà cụ vô gia cư bà ta đang ngủ gật, cậu tiến tới xem giúp được gì, trước mặt bà là một cái hộp bằng bìa cattong trong đó có khoảng hai mươi bảng anh được những người tốt cho bà. Mark rất muốn giúp đỡ nhưng cậu sờ túi không còn chút nào, Mark tự an ủi thầm một mình "xin lỗi bà tôi không có tiền".
Mark trở lại ghế mở điện thoại ra đặt Sari bên cạnh vừa xem điện thoại, vừa trò chuyện với "Sari". Lúc này có một thằng bé da màu khoảng mười ba tuổi, ăn mặc theo phong cách hiphop đứng chước mặt bà, nó ngó nghiêng một chút rồi chạy mất. Đang mải mê với chiếc điện thoại chợt Mark thấy có điều không ổn, cậu tiến đến chỗ bà cụ, cậu sờ tay vào thùng cattong không còn một tờ nào cậu định gọi bà cụ thức dậy nhưng cậu quyết định đuổi theo thằng nhóc.
Nghe tiếng ồn lúc Cậu đứng dậy chạy, bà cụ giật mình thức giấc cậu quay lại nhìn bà, vì vội đuổi theo thằng nhóc Mark không nói điều gì. Lúc cậu chạy đi bà cụ cúi nhìn tiền đã biến mất bà liền ôm mặt khóc. Vài người qua đường thấy bà đáng thương ghé vào hỏi chuyện bà bà nói: "khi tôi tỉnh giấc thấy cậu thanh niên đó vừa đứng dậy ở đây và chạy mất, còn tiền từ tối hôm trước tôi xin giờ chẳng còn đồng nào. Tôi còn một thằng con bị thiểu năng đang chờ tôi đưa đồ ăn về cho nó giờ tôi không biết phải làm gì?" Mọi người an ủi, cho bà tiền và khuyên bà cẩn thận hơn.
Chưa đầy một phút Mark đã quay lại kéo theo thằng nhóc khi nãy, đứng trước bà cụ nó thể hiện với vẻ mặt bị ép buộc móc trong túi ra số tiền khi nãy trộm của bà, bà ta hết đỗi ngạc nhiên vì ban đầu bà tưởng Mark mới là người lấy tiền của bà. Nó trả bà và nói "cháu xin lỗi!" Mark nói với nó "đây là lần cuối nhé!" nói song cậu để thằng nhóc đi.
Bà cụ lại rơi nước mắt cầm tay Mark và nói: "cậu thật tử tế chàng trai ạ! Vậy mà ban đầu tôi cứ tưởng cậu đã lấy tiền của tôi. Tôi thành thật xin lỗi! Và cảm ơn cậu!"
Mark trò chuyện với bà một lát rồi cậu rời đi.
Mark đi vòng qua khu thương mại cao cấp ở West End chỉ để đứng ngoài nhìn vào những món đồ mơ ước của cậu, những chiếc đồng hồ, những bộ quần áo, những chiếc điện thoại đều làm cậu xao xuyến. Chợt thấy cô gái quen thuộc Sarah bước ra trên tay là cả đống đồ hàng hiệu cô vừa mua sắm. Từ xa cậu đứng lép vào một vách tường gần đó ngắm nhìn Sarah, khác với ở trường hôm nay cậu thấy là một Sarah gợi cảm và kiêu sa. Cô vừa đi vừa cầm "ly nước đóng hộp hình tròn có ống hút", cô ngồi lại một chiếc ghế như thể chờ ai đó.
Bỏ hết đồ trên tay và ly nước xuống ghế, Sarah mở chiếc cặp hàng hiệu lấy điện thoại và bắt đầu gọi điện.Vài phút sau Mark thấy xuất hiện chiếc Rolls Royce suv đến gần đó. Sau khi mải mê nói chuyện trên điện thoại, một tài xế bước xuống mở cửa cứ thế cô bước lên xe mà quên mất đống đồ trên ghế, Mark chạy lại để nhắc cô quên đồ nhưng không kịp chiếc xe đã quay đầu đi mất. Mark lại gần cái ghế ngồi xuống bối rối chưa biết làm gì, cậu nghĩ trắc cô ấy sẽ quay lại ngay. Ngồi một lát cậu tò mò suy nghĩ không biết con gái nhà giàu thường thích mua sắm gì? Cậu nhẹ nhàng mở một túi đồ nhưng lại tự nói với mình "mình có tuỳ tiện và xâm phạm quá không?"
Bất ngờ "Sari" trong cặp thốt lên "tuỳ tiện xâm phạm là phạm pháp!"
Ngó nghiêng một chút Mark nói: "thôi đi Sari! Tao chỉ tò mò thôi!"
Nói rồi Mark mở cái túi đầu tiên trong đó toàn đầm, váy, mở tiếp những chiếc túi tiếp theo cũng thế toàn quần áo đắt tiền, cậu mở cái túi cuối cùng, ôi! Mark đỏ mặt lấy tay đập vào mắt mình, trong đó một tá đồ lót với cả tá hình dáng màu mè khác nhau, vội để lại như cũ cậu cười nói một mình "trời! Ước gì được ngắm cô ấy mặc những bộ đồ lót kia!"
Bất ngờ "Sari" lại nói: "thật bệnh hoạn."
Mark đỏ mặt và nói: "thôi nào Sari."
Cậu tiếp tục chờ, ngồi đó nói một mình "số đồ cô ấy mua hôm nay bằng cả đống tài sản với cậu và mẹ." Mark cũng khó hiểu tại sao Sarah lại đãng trí thế?
Ngồi một mình cùng ly nước đóng hộp Mark thử cảm giác uống chung ly nước của cô gái trong mơ sẽ thế nào? Cậu cầm lên và nói tao chỉ thử một chút thôi! Mark nhắm mắt đưa môi vào ống hút, từ từ thưởng thức tim cậu đập rộn như cảm nhận được bờ môi của Sarah vậy.
"Ôi! Đồ của nhà giàu!" Mark thốt lên như thể cậu chưa bao giờ uống loại nước đó. Chẳng qua đó là cảm giác yêu của một thanh niên cô độc mà cậu cảm thấy như thế.
Đeo chiếc tai nghe ngồi chơi game trên điện thoại cậu chẳng để ý gì. Một làn khói trắng từ sau lưng ở đâu bay đến bao trùm quanh cậu làm Mark cay sè hai mắt nhưng khi mở mắt ra đám khói đã tan biến, cậu cảm thấy cổ họng khô rang, cầm ly nước của Sarah cậu uống một ngụm thật lớn nhưng chẳng hiểu sao như có vật gì đã vướng vào cổ họng làm cậu thấy nóng ran cùng khó thở. Cậu muốn nôn ra cái thứ chết tiệt kia, Mark chạy vào nhà vệ sinh gần đó không quên mang theo những túi đồ của Sarah nhưng vào đó cậu không thể nào nôn ra được, chờ một lát cậu thấy bình thường lại như chưa có gì. Mark trở lại chỗ cũ tiếp tục chờ Sarah nhưng thật suy xẻo cô ấy đã đến đó thì chẳng có gì ngoài ly nước, cô lên xe và đi tiếp. Mark chạy vội tới nhưng không kịp cô ấy đã rời đi, cậu nhanh lấy xe đạp Đuổi theo đến Kensington phía tây thành phố.
"Kia rồi cô ấy đang xuống xe" từ xa Mark thấy Sarah xuống xe vào một căn biệt thự cao cấp cậu tăng tốc để kịp gặp cô ấy bỗng dưng "bộp!" Một cái gì đó đã đập vào đầu cậu làm cậu ngã bất tỉnh.
"Này cậu nhóc! Tỉnh dậy nào!"
Mark khẽ mở mắt ngơ ngác nhìn, mắt cậu vẫn chưa nhìn rõ hẳn, chỉ thấy một ông già mặc bộ quần áo như đi tắm biển, một tay cầm chai rượu còn tay kia đang lay cậu dậy.
"Cậu không sao chứ!" Ông già hỏi cậu.
"Cảm ơn bác cháu thấy ổn!" Vừa nói Mark vừa đưa tay lên sờ đầu vẻ mặt vẫn còn đau đớn cậu được ông dìu lên một cái ghế bên trong vỉa hè.
Ông già: "ta đi qua thấy cậu nằm trên chiếc xe đạp ta nghĩ cậu gặp chuyện liền đánh thức cậu dậy, cậu bị sao thế? Ta đoán cậu không phải người khu phố này! Cậu đến đây làm gì?"
Mark: "cháu đưa đồ cho Sarah" nói đến đây cậu chợt nhớ hỏi ông già "mấy túi đồ của cô ấy bác thấy chứ?"
"Đồ gì? Sarah nào? Cậu nhóc!" Ông già hỏi.
Mark: "dạ đồ cô ấy để quên trên phố ạ! Nhà cô ấy đàng kia."
Ông già: "ồ! Là cô gái con ông chủ tập đoàn Future technology, cậu quen cô bé?"
"Vâng! cô ấy học cùng trường cháu." Mark trả lời.
Ông già: "lúc ta đến đây không thấy có gì khác, chỉ có một cậu nhóc nằm ôm chiếc xe đạp và ngủ như không biết gì, ta còn tưởng gã say rượu nào lạc vào khu này, ta tính gọi cảnh sát nhưng lại gần ta thấy cậu chỉ là thằng nhóc và cậu biết rồi đấy!"
"Cậu đã uống rượu?" Ông già hỏi.
"Không! bác biết đấy rượu làm ta đãng trí khi về già!" Mark trả lời.
Ông ta nhìn chai rượu đang cầm trên tay, "nhăn mặt" ông nói: "cậu ám chỉ ta?"
"Không..! Không..! Không..! Cháu không có ý đó chỉ là cháu không thích rượu." Mark vội đáp.
"Ừ! Hứ!" Với vẻ mặt hiểu sự đời ông hỏi tiếp: "Thế sao cậu nằm ở đây?"
"Bác nghe cháu kể rồi đấy nhưng đi đến đây có gì đó đập vào đầu cháu rất mạnh và mọi chuyện đến thế này." Mark trả lời.
"Vậy là cậu bị hại?" Ông già hỏi.
Mark "Cháu không nghĩ thế!"
Ông già: "cậu trắc chứ? "
"Dạ vâng thưa bác!" Cậu trả lời.
Ông ta tỏ vẻ đồng quan điểm, mắt hơi trợn ngược bờ môi bỉu lại và gật gật đầu.
Mark sờ tay lên đầu chỗ bị đập và đưa tay nhìn, cậu thấy có chút máu chảy ra.
Ông già: "xem ra cậu bị cái gì đó đập vào đầu thật sự."
"Cậu cần ta gọi giúp cứu thương?" Ông già hỏi.
Mark: "chỉ là chảy máu ngoài da thôi không sao đâu bác."
Ông già: "vậy là tốt! Thế đồ của cô gái kia cậu tính sao?"
Mark nhìn lão và nói: "có lẽ mai cháu sẽ gặp và kể toàn bộ câu chuyện với cô."
Lão già có vẻ đồng tình. Bất ngờ ông ta nghe được tiếng nói dường như của một cô gái "mark đến giờ về nhà! Tôi cần sạc pin!"
Ông ngơ ngác xung quanh rồi hỏi mark: "cậu có nghe thấy gì chứ?"
Mark giả vờ đáp: "không! Bác nghe thấy gì?"
"Ta nghe có giọng của một cô gái, ta không chắc giọng này của cô gái hay con nít ngay tại đây gọi tên Mark gì đó!" Ông nói với vẻ hoang mang và quả quyết.
Mark: "có lẽ nó làm bác bị ảo giác." vừa nói Mark vừa chỉ tay vào chai rượu lão đang cầm.
"Không! Nhóc nói ta say?" Ông nói với Mark bằng giọng gắt gỏng.
Mark: "ý cháu, ý cháu" cậu ấp úng trả lời.
Vừa nói song chiếc cặp cậu đeo có dấu hiệu nhúc nhích lão già nhìn và nói: "cái gì trong đó cậu bé?"
Mark lúng túng lấy tay giữ lấy chiếc cặp và nói: "không có gì ạ!".
Nhưng "sari" trong túi lại nói "cậu làm tôi chết ngạt trong này rồi!"
Không giấu được nữa Mark nói: "cô ấy là Sari".
"Sari!" ông già ngạc nhiên hỏi.
"Cô ấy trong túi của cậu?"
"Vâng!" Mark đáp.
Nói rồi cậu bỏ tay ra khỏi túi xách, lão già hốt hoảng thấy đầu của một con "búp bê" đang chui ra từ chiếc túi với vẻ rụt rè, ông nói: "ôi! Trời ơi! Tôi đang chứng kiến chuyện gì ở đây?"
Mark: "âm thanh bác thắc mắc là cô ấy đó là Sari."
"Sari" từ từ chui hẳn ra ngoài khiến lão già không tin vào mắt mình, ông ấp úng nói: "nó! Nó! Biết cử động! Một con búp bê biết nói và cử động!"
Ông hỏi thêm: "cậu bé nó còn biết làm gì?"
Mark: "bằng sự tôn trọng bác hãy gọi đó là cô ấy!"
"Ặc..! ặc..! ặc..! Cô ấy!" Ông ta vừa nói vừa cười như một sự đùa cợt chế giễu.
Nhìn vào "Sari" ông ta hỏi: "mày còn làm được gì?"
"Sari" đáp: "xin lỗi! Tôi chỉ trả lời "Mark" cậu chủ của tôi, và tôi cũng không trả lời một ông già "thô lỗ" như ông."
"Sari" quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ không ưa ông già và nói nhỏ: "một ông già đáng ghét!"
Ông già ôm đầu choáng váng như không tin vào những gì mắt nhìn thấy tai nghe được, một hồi với vẻ mặt nghiêm túc ông hỏi Mark: "xin lỗi! giờ ta mới hỏi cậu tên Mark đúng không? Cậu đến từ đâu?"
"Mark Ham" đó là tên cháu. Cháu đến từ ngoại ô.
Mark hỏi lại ông: "Còn bác tên gì?"
Ông già: "ngoại ô vùng nào?"
mark ngập ngừng như không muốn nói chỉ nói ở đó là vùng quê vì cậu biết rằng mình dễ bị lợi dụng giống ở trường nên với người lạ cậu không nên quá thật thà.
Ông già: "ta tên David scott", "hãy cho ta biết sao cậu có nó? À! quên Sari ấy?"
"Cháu đã chế tạo ra Sari cách đây vài hôm." Mark trả lời.
"Cậu nói là chính cậu chế tạo ra nó?" Ông ta hỏi với giọng nghi ngờ.
Mark: "Vâng! Đó là kế hoạch của cháu từ rất lâu rồi!"
David: "làm thế quáy nào một cậu bé vùng quê có thể chế tạo ra một con búp bê biết cử động và nói như người được? Cậu có biết để làm được như cô "robot" đó cần bao nhiêu cái đầu! Bao nhiêu kinh phí không?"
Không chờ cậu trả lời ông nói: "là cả một tập đoàn hay một công ty lớn đó!"
Mark: "cháu không biết! Cháu chỉ thấy thích và cứ thế làm dù cho có thất bại hay thành công."
Với vẻ nghi ngờ ông hỏi tiếp: "này cậu nhóc nói thật đi đây là sản phẩm của công ty nào? Theo ta được biết chưa có công ty nào công bố sản phẩm hoàn hảo thế này ra ngoài, nếu có họ cũng sẽ giữ bí mật và đặc biệt trên thị trường càng không có! cậu biết dùng những thứ thế này không phải của cậu, thì hậu quả sẽ thế nào không?"
Mark: "ý bác nói cháy đã lấy trộm Sari?"
David: "ta không muốn nói thế nhưng rất có thể."
Ông hỏi tiếp "theo như lời cậu nói vậy các chi tiết và linh kiện cậu làm thế nào? Còn phần mềm nữa? Làm sao để chúng kết hợp cả phần mềm và phần cứng giúp nó hoàn hảo đến mức bất ngờ như thế?"
Mark: "đó là thành quả của hàng trăm lần thất bại, hàng ngàn giờ học hỏi trên internet. bộ khung cháu tự làm từ đồ phế thải con chíp cháu lấy từ chiếc điện thoại hỏng, rất nhiều thứ pin, bảng mạch cháu tận dụng từ các đồ dùng bỏ đi."
Giải thích song Mark hỏi lại ông: "sao bác lại quan tâm?"
David: "tại ta thấy lo cho cậu và xã hội."
Mark băn khoan khó hiểu đành hỏi: "lo cho cháu và xã hội ư?"
David: "đúng thế nhóc! Nếu cậu thực sự lấy trộm nó thì cậu ắt gặp rắc rối lớn có thể họ sẽ kiện cậu, nghiêm trọng hơn họ sẽ tự giải quyết theo cách của họ. Có thể họ chỉ cảnh cáo, có thể họ sẽ làm những điều kinh khủng hơn. việc này rất quan trọng vì cậu đã làm lộ bí mật hoặc họ không muốn bất kể ai biết đến sự ra đời của con rô bốt kia, nó quá thông minh nó biết cử động linh hoạt như người. Nếu rơi vào tay kẻ xấu bọn chúng dựa vào con robot này để tạo ra những thứ rất nguy hiểm thì lúc đó sự việc có thể đi rất xa, cậu hiểu chứ?" Ông nói tiếp: "còn nếu đó là sản phẩm của chính cậu ta chỉ có một từ cậu là thiên tài!"
Ông nhìn Mark có chút ngưỡng mộ nhưng thêm phần buồn phiền và một chút hoài niệm nói: "cậu làm ta nhớ đến họ."
Mark: "họ là ai?"
David: "đó là "Robert Smith" và "Jyotis Smith", chuyện sưa lắm rồi cách đây hơn hai chục năm về trước cha con họ bị một thảm kịch tại công ty họ tự thành lập, cả hai cha con họ qua đời ngay hôm đó."
David nhắm mắt lấy tay chống lên trán gục đầu xuống nói: "đó cũng là ngày mà vợ và con trai ta từ giã ta mà sang thế giới bên kia."
Mark cảm nhận được lỗi buồn của ông trên khuân mặt cậu nói: "cháu rất tiếc vì những mất mát bác phải trải qua bác David!"
Mark: "khi cháu mới sinh ra, cha cháu cũng đã qua đời vì một chiếc xe nông nghiệp, và cháu chỉ biết đến ông ấy qua lời kể của mẹ".
David: "ta hiểu cuộc sống khó khăn thế nào khi không có bố. Cậu và mẹ cậu đã rất kiên cường".
"Cậu có biết tại sao ta nói chuyện này với cháu không?" Ông David hỏi Mark.
Mark: "dạ không ạ!"
"Khi chứng kiến cậu và con rô bốt ta không tin cậu làm ra nó, ta chỉ nghĩ một điều là chỉ có cha con nhà "Smith" mới làm ra được những thứ điên rồi này nhưng họ đã qua đời." Ông David trả lời.
Mark: "bác có thể nói rõ hơn tại sao họ qua đời không ạ? Cả vợ và con bác nữa?"
Ông David: "chuyện xưa rồi ta không muốn nhắc lại."
Mark: "cháu xin lỗi!"
David chợt nhớ ra chuyện gì đó ông cầm điện thoại ra gọi cho một người: "việc ta giao cho cậu làm đến đâu rồi? Cậu đã tìm ra được gì chưa?" Nghe đầu kia một hồi ông nói tiếp "được rồi có gì hãy báo cáo ngay lại! Ta rất mong nhận được tin từ cậu."
Cúp điện thoại ông quay sang nói với Mark với vẻ âu tư: "ta đang tìm họ nhưng chưa có thông tin gì."
Vẫn tò mò Mark hỏi: "họ là ai?"
Ông David: "họ là những người đang chạy trốn." Như không muốn trả lời ông nói tiếp "giờ cũng đã muộn cậu có muốn dùng bữa trưa với ta không?"
"Dạ cháu rất muốn nhưng bác biết đấy cháu phải về. "Mark rất muốn biết những người ông David đang tìm kiếm là ai nhưng cậu không giám hỏi tiếp.
Ông David: "tuỳ cậu thôi! Ta thấy cậu cũng là người thật thà và ta khuyên cậu hãy cẩn thận với con rô bốt kia, đừng để nó rơi vào tay kẻ xấu."
Ông David cho tay vào túi quần lôi ra một tấm danh thiếp nhét vào túi áo Mark và nói: "nếu có vấn đề gì với cậu hay gặp rắc rối gì hãy liên lạc với ta, ta thấy cậu là một chàng trai thật thà và là một thiên tài, ở chỗ ta luôn cần những người như cậu nếu cậu hứng thú. Còn giờ ta phải đi rồi! Và ta hy vọng sẽ gặp lại cậu!"
Sau cuộc nói chuyện ông rời đi cùng chai rượu, còn Mark cũng ra về, khi về tới nhà cậu mới xem danh thiếp của ông David mới biết hoá ra ông ta chính là tổng giám đốc của một công ty công nghệ có tiếng.
Sau bữa tối cùng mẹ, mark cảm thấy mệt cậu vào phòng đầu cậu bắt đầu choáng váng, nhìn mọi vật chao đảo, cậu nghĩ hôm nay đi xa quá nên mệt, mark cố đứng vững để tiếp tục đến cái giường nhưng không được cậu bò trên sàn nhà cố gắng bám vào cái bàn chẳng may đụng phải lọ hoa trên bàn làm nó rơi vỡ nát, nghe tiếng động lạ bà Anita đang dọn bàn chạy lại phòng con, bà đứng ngoài gọi lớn "Mark con ổn chứ! Mark!" Không thấy trả lời bà vội đẩy cửa thì thấy cậu mồ hôi ướt đẵm, mắt trợn ngược chân tay co quắp, nhìn thấy rõ cả gân mặt cùng gân cổ, bà hốt hoảng khóc lóc, vừa lay người cậu vừa nói lớn "Mark cố lên! Con có nghe thấy mẹ nói không? Mark!" Cứ thế câu nói ấy hành động ấy bà gọi, lay Mark rất nhiều lần nhưng Mark không phản ứng lại. Sau một hồi bà đã mệt chỉ biết ôm mặt khóc "con trai con bị sao thế này! Tỉnh dậy đi Mark!" Bà nhớ ra lấy điện thoại gọi cấp cứu, Mark vẫn nằm đó co ro chẳng có gì khác ngoài trợn mắt và chảy mồ hôi đến khi cấp cứu đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro