Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Mark nản chí.

Về đến nhà sau khi bị ba thằng bắt lạt Mark nhẹ nhàng mở cửa vì sợ mẹ nhìn thấy bộ dạng này của cậu bà sẽ rất lo lắng.

Mark vừa mở cửa đã thấy bà Anita đang trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Mark nghiêng mặt ra hướng khác "chào mẹ con đã về!"

cậu đi thật nhanh về phòng. Bà Anita như mọi khi vội chạy lại ôm lấy con trai sau một ngày gặp lại nhưng Mark vội về phòng và nói "mẹ con cần đi tắm gấp.”

Bà thấy hôm nay con trai có phần lạ lẫm vì mọi ngày lần nào đi học hay đi làm về cậu đều chạy lại ôm chào mẹ nhưng hôm nay lại khác.

Với sự khó hiểu, sau một hồi bà chạy lại phòng con trai gõ cửa gọi: "Mark con ổn chứ?"

Mark đáp: "con ổn, mẹ chuẩn bị bữa tối đi con ra ngay."

Nghe thế bà yên tâm trở lại bếp còn Mark cởi bỏ đồ lao công, nằm phịch xuống giường cậu lẩm nhẩm một mình: "tại sao bọn Randy luôn áp bức mình?"

Một hồi sau bà Anita  gọi: "Mark song chưa? Mẹ đã chuẩn bị bữa tối rồi mau ra ăn đi Mark!”

không thấy Mark trả lời bà mở cửa phòng thấy Mark đang bôi thuốc vào vết thương bà tiến lại gần cậu hoảng hốt sờ nhẹ vào mặt con trai và thốt lên:

“Ôi trời ơi! Mark con bị sao thế này?”

Bà ôm lấy Mark: “kể mẹ nghe đi con!”

nhưng Mark đáp: “con bị ngã trong lúc bê thùng rác và bị cây chổi va vào mặt không sao đâu mẹ đừng lo.”

Bà Anita: “mẹ chỉ còn con là tài sản duy nhất trên đời lỡ con con có chuyện gì thì thân già này biết sống ra sao?”

Mark: “mẹ yên tâm con lớn rồi mà, con là sinh viên năm cuối chứ đâu phải con nít đang học mầm non đâu ạ!" Cậu nói và cười nhạt.”

Đến bữa ăn bà Anita: “mẹ đã khỏe mai mẹ tiếp tục công việc của mình con nên quay lại trường.”

Mark ngập ngừng nói: “mẹ này có chuyện con muốn nói.”

Bà Anita: “sao con?”

Mark: “con đã lớn rồi con cần một cuộc sống mới, đại loại như kiểu riêng tư giống bao thanh niên của nước ANH  và lần này con muốn mẹ cho con ra tự lập để không phải sống dưới bóng của mẹ. con muốn nghỉ học mẹ ạ!”

Bà Anita ngạc nhiên thêm phần tức giận hỏi: “chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tốt nghiệp sao con lại thế? Và mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Bác sỹ nói Sức khỏe của con không thể tự sống một mình.” bà rất đỗi khó hiểu hỏi tiếp cậu "tại sao lúc nào con cũng muốn ra ở riêng? Mẹ không tốt với con sao?"

Mark: “con muốn giúp mẹ kiếm tiền, mà đi học thì không phải cái gì cũng miễn phí mẹ ạ! Đàng khác con đã lớn phải tự lo cho bản thân nên con quyết định xin phép mẹ lần nữa.”

Bà Anita bỏ chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống bàn lại gần ôm lấy con trai khóc và nói: "con yêu năm sưa ngày con được sinh ra khi ông nội và bố con còn sống họ đã hy vọng và đặt liềm tin vào con rất nhiều,họ mong con lớn lên sẽ khác họ con sẽ là người trí thức, thành đạt.”

Nói đến đây bà khóc oà. "Con còn nhớ không mẹ đã kể cho con nghe về ông nội và bố con rồi họ chỉ là những nông dân nghèo họ ngày đêm cật lực lao động, mong ước có một ngày con lớn lên họ có chút ít của cải để lại cho con giúp con học hành và trang trải cuộc sống.”

Bà Anita: “con là Mark Ham hãy cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ông nội và cha của con bởi họ kỳ vọng vào con rất nhiều, họ muốn con sau này trở thành một bác sỹ, hoặc luật sư hay thám tử gì đó! Chứ không phải một thanh niên thất học và lam lũ giống họ."

Cảm thấy sự kỳ vọng của mẹ Mark ôm lấy mẹ và nói: "con xin lỗi mẹ! Nhưng con cần phải tự lập."

Bà Anita khóc thút thít: "mẹ biết tâm lý của con giờ này nhưng không thể con ạ! Giờ chỉ còn hai mẹ con, con thì sức khỏe yếu, mẹ cũng đã già đi dần, mẹ con mình không dựa dẫm vào nhau thì biết cậy nhờ ai? Và con phải hiểu rằng mẹ đã cô đơn khi mất gia đình của mình nhất là mất đi người chồng của mình chẳng khác gì cắt bỏ đi một nửa cuộc sống của người ấy vậy! Chả lẽ con muốn mẹ cắt lốt đi phần sống còn lại sao?"

Sau những lời nói của mẹ khi nãy, Mark đã hiểu tại sao sau bao lần xin phép ra ở riêng đều bị mẹ chối từ, giờ cậu mới hiểu và cậu hứa với bà cố gắng vượt qua hết tất cả để được bên mẹ cùng hứa sẽ tiếp tục đến trường.

Bà Anita: "ngày ông nội và cha của con bị tai nạn trên cánh đồng, mẹ đã bị sốc khi mất hai người thân một là bố chồng và một người chồng tốt nhất thế gian, lúc đó con chỉ mới vài ngày tuổi trong tay không còn gì, mẹ đã định buông tất cả để theo họ nhưng nghĩ lại còn con chính con đã là liềm an ủi với mẹ để mẹ tiếp tục sống đến bây giờ."

Bà Anita ngắt lời lau nước mắt .

Mark: “thế mẹ không còn tấm hình nào về cha và ông nội sao? Cả những thứ liên quan tới họ con chưa hề biết gì? Và con rất tò mò!”

Bà Anita: “không con trai ạ! Sau sự cố của cha con và ông nội, trớ trêu thay ngôi nhà của chúng ta đã bị hoả hoạn do mẹ quên tắt bếp khi nấu đồ ăn cho con.”

Mark ôm mẹ và không hỏi thêm điều gì.

Đêm hôm đó Mark không thể ngủ, cậu có cả tá suy nghĩ trong đầu về chuyện buồn của ông nội và cha mình cộng thêm việc ngày mai đi học cậu phải đối mặt với Randy cùng hội côn đồ của hắn.

Mark xuống nhà kho nơi cậu hay tới khi cảm thấy buồn, đây cũng là nơi yêu thích của cậu khi rảnh hay khi gặp rắc rối. Đó là cả một căn phòng với những máy móc dụng cụ thí nghiệm mà cậu nhặt được ở bãi rác hay xin lại từ những nơi họ bỏ đi. Nhờ có bộ óc thiên tài cùng học hỏi trên internet cậu đã tự chế ra những thứ điên rồ. Cậu không bao giờ  khoe mẽ hay cho ai biết đặc biệt là mẹ, không hiểu vì lý do gì bà cấm cậu chế tạo ra chúng. Những thứ cậu làm được như “rô bốt mini” có thể giao tiếp bằng lời nói, những cỗ máy đào đất mini... Mark đều giấu mẹ. Cậu đang dở chế tạo một con rô bốt, thật sự mà nói ở đó có cả gần chục con rô bốt nhưng đó chỉ là những thất bại, chỉ có con rô bốt này mới gọi là làm cậu ưng ý. Vì không có kinh phí cậu đã tận dụng một con “búp bê” nhặt được để làm vỏ cho con rô bốt. Cậu cứ tiếp tục đam mê đến gần sáng và ngủ gục lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro