chương 1
warning: fic sử dụng phương ngữ Miền Tây Nam Bộ và ngữ giọng của trẻ con.
-
ái phương và bùi lan hương là bạn từ thuở nhỏ, tụi nó quen nhau từ cái hồi còn bọc bĩm tắm mưa đó đa. tụi nó thân nhau lắm, từ hồi bé xíu, con bé hương đã hay sang nhà thím linh dắt con bé phương đi chơi rồi.
mà nói gì nói, bọn nhỏ thấy cưng lắm, mặt mũi đứa nào đứa nấy sáng sủa, bầu bĩnh, ai dòm cũng muốn nựng cho mấy phát.
nhưng mà con bé lan hương có một biệt danh đã theo nó từ 2 năm nay, đó là "hương chằn" do tụi nhóc trong xóm đặt cho. vì tánh nết có phần dữ dằn công thêm việc cứ ai bén mãn đến chọc ghẹo bạn phương của nó, nó sẽ cào mặt ngay.
dì tuyết, má nó cũng đau đầu vì tánh nết quậy phá của con gái, cứ lôi nó ra đánh miết mà nó có chịu chừa đâu, đánh nó hôm đó, hôm sau nó lại đánh lộn với thằng nhóc nào xóm trên vì tội dành đồ ăn với bạn phương của nó. haizz, riết dì tuyết bả cũng mặc kệ, cho nó đánh lộn với người ta cho đã, về ăn roi sau cũng được.
nhưng mà nói hổng phải khen nha, nhỏ hương thừa hưởng tánh nết "bà chằn" vậy là do có gen từ má tuyết của nó đó. ta nói hả, dì tuyết bả cũng dữ dằn lắm.
tuy con bé "hương chằn" dữ vậy mà bé phương bạn nó hiền khô, hiền như cục bột vậy á. tướng tá to con, ú nu hơn người ta mà nhát như thỏ đế, ai chọc ghẹo xíu đã khóc um lên, chạy về mách má má linh của nó.
chính vì tánh hiền lành của nó mà nó đi học bị ăn hiếp hoài à, ngày nào về cũng bầm dập, mặt mũi tèm hem. thím linh thấy con vậy cũng sót, định bụng chuyển trường cho nó mấy lần mà nó không chịu, cứ một hai đòi ở lại để học chung với bé hương bạn nó. riết thím linh cũng bất lực, giao luôn bé phương cho con bé "hương chằn" bảo kê, coi vậy mà thấy an tâm, bớt lo hơn phần nào. vì thím linh rất tinh tưởng vào sự ranh ma và bộ móng vuốt dài hơn cả cọp của con bé.
nói qua nói lại thì tuy hai đứa nhóc này đều là con nuôi hết, nhưng mà tánh nết thì giống hai bả i chang. con bé hương nết hung dữ thêm mỏ nói nhiều là giống dì tuyết, còn con bé phương trầm ổn, ít nói hơn thì lại giống thím linh. mà 2 mẹ này hàng xóm với nhau nên suốt ngày chí choé miết, mà nói đúng hơn là dì tuyết bả toàn khơi chuyện trước, ngày nào cũng sang nhà chí choé với bà linh chuyện trên trời dưới đất.
dui ha
-
hôm nay, trời xanh mây trắng nắng vàng, nói huỵch tẹt ra là trời đẹp. con bé hương lại nổi hứng, xách cái bỉm chạy lon ton sang đập cửa nhà thím linh
-thím linh ơi, nhỏ phương ơi, mở cửa cho hương
-ai dạyy
bé phương tay dụi dụi mắt, bước từng bước ì ạch ra mở cửa. nó xách chậu bông trống trơn của má nó ra, lật úp lại, rồi nó leo lên đó, vươn cái tay nhỏ xíu mở cửa cho hương
-bà kiếm tui chi?
-kiếm đi chơi chứ hỏi gì má, thay bỉm chưa??
nhỏ hương tay ngậm kẹo mút, tay chỉ chỉ cái bỉm nhỏ phương đang bận
-nãy tía tui thay cho tui gòi
-dạy thì đi, đám con chóc chiên với ánh quỳnh đang chờ ở ngoải á
-ngoải nào?
-chỗ bờ sông á
-ê tía tui dặn nà con nít hổng được chơi ngoài bờ sông, ma da kéo dò á
-kệ bà nó đi, má chui dặn nà ma da mà lên nà cạp đầu nó luôn
nói dứt câu, nhỏ hương liền túm lấy bỉm của nhỏ phương lôi đi theo nó, khiến nhỏ phương chỉ kịp la oai oái với tía nó vài câu
-tía ơi, con đi chơi xí, tía dặn cái đùi gà chờ con nhaa
-đùi gà quài
-tui chuẩn bị được ăn đùi gà thì bà tới dắt tui đi á
-tí dề chui cho chơm má
-thiệt hôn??
nhỏ phương trố mắt nhìn nhỏ hương, hai con mắt của nó mở to, căng hết cỡ như 2 hòn bi ve, cái miệng chúm chím của nó liên tục gặn hỏi lan hương
-thiệt mà, tí cho chơm má nè, chơm trán nè, chơm mắt, chơm đầu nè
nhỏ hương xoè năm ngón tay bé xíu của nó ra đếm, 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón, rồi 4 ngón tay được gập xuống
-hì hì, hết gòi
-hong được chơm ở mỏ hả?
-hong được, má tuyết dặn là hong được để con trai chơm mỏ
-nhưng mà tui nà con gái mà, cho chơm i
-ờ hén, nhưng mà đi chơi cái đã, tí chui cho chơm
nói xong, nhò hương liền túm tay nhỏ phương chạy tuốt.
-
dưới gốc dừa gần bờ sông, có đám con nít khoảng chừng 10 đứa đang chụm đầu lại, có vẻ đang bày mưu tính kể chuyện gì đó rất quan trọng
-ê chơi chò dì bây???
-chơi nhà chồi i, quỳnh nàm tía, chiên nà má
-ủa dạy ai nà con?
-nhỏ "hy" chớ aii
-ủa sao cho "hy" nàm con quài dạy? cho "hy" mần tía đi
-"hy" lùn hơn quỳnh mà, có tía nào lùn hơn con đâu
-hoi hỏng chịu đâu, làm con suốt ngày bị chóc chiên đè đầu ra đánh quài à
-ủa dạy ai nàm bà quại?
-chị minh hằng đi
-hoi hỏng chịu đâu, hằng thích làm em thôi, làm bà quại dà lắm
-huhu, dạy sao chơi
nhỏ hoàng yến khóc um lên, làm đám nhóc xung quanh cũng khóc theo
-tụi bay làm gì mà om sòm dạy
nhỏ hương, sau lưng là nhỏ phương hùng hổ đi tới. miệng vẫn còn đang ngậm kẹo mút, tay búp non chỉ trỏ đám nhóc loi choi đang cãi lộn dưới gốc dừa.
-í, bùi đại ca tới gòi
-hong có chơi gia đình gì hết á, đám 10 đứa chơi trò gia đình sao được.
-dạy hương muốn chơi trò gì
-bán đồ hàng đi
-ưuuu, lại con phương muốn chơi chứ gì
-ý tao ý tao, tao có xách theo mà
-hoi đừng có mà chối, mê nhỏ phương gòi đúng hôn
-hong có màaa
bị chóc chiên chọc, nhỏ hương khóc um lên
-huhu, tao về tao méc má tuyết của tao
-hoi mà, hong khóc mà, nín i phương thương
nhỏ phương thấy bạn hương khóc nên cũng lo sốt vó, nó lật đật rút từ trong túi áo bà ba ra chiếc khăn mùi xoa có thêu vài hạt bông tuyết của má nó, lau lau chùi chùi nước mắt trên gương mặt của nhỏ hương
-hoi mà, hương mà khóc nữa thì phương hong mua kẹo mút cho đâu
-hương nín liền mà, huhu
-liu liu, coi đại ca của tụi mình mít ướt kìaaaa
nhỏ tóc thy đứng kế đó thấy vậy liền lên tiếng chọc ghẹo khiến nhỏ hương càng lúc càng khóc to hơn, mấy đứa nhỏ bu xung quanh thấy vậy cũng hùa theo chọc ghẹo
-ê, hổng có được chọc lan hương nhaaa
nhỏ phương thấy tình hình hơi bất ổn liền chạy ra chắn phía trước nhỏ hương, dang tay ngắn ngủn ra che cho bạn. miệng chúm chím liên tục nói
-hê hê, có dì đâu mà binh dữ dạ, tụi tao dỡn mà
-dỡn gì kì cục, thôi tụi mình dìa i hương, hong là má tuyết mắng ó
-ừm...
nhỏ phương túm lấy tay nhỏ hương kéo đi, nhỏ hương mặt mũi tèm hem, vừa đi vừa khụt khịt trông rõ thương. mới ban nãy còn ra dáng đại ca mà giờ lại như thế này, haizzz
.
.
.
-dìa tới gòi nè, thôi tui dô nhà nghen, cái đùi gà đang chờ tui trỏng á
-mơn bà hồi nãy đã binh chui nghen
nhỏ lan hương càng nói càng nhỏ dần, nó lí nhí cảm ơn nhỏ ái phương. chợt, nó kiễng chân lên chóc một cái rõ to vào má nhỏ phương khiến nhỏ phương ngại đỏ bừng hết cả mặt
-bùi lan hương, con đang làm cái gì vậy hả!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro