Nổi khổ của việc yêu người hướng ngoại
Mỗi khi lên mạng chúng ta đều có thể dễ dàng tìm thấy vô vàn bài viết về những khó khăn khi phải hẹn hò với người hướng nội. Nào là họ sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện nếu không có lí do. Nào là đi hẹn hò thì sợ họ không thích những nơi ồn ào, đông người. Những điều đó thôi cũng đã có thể làm khó bạn đời của những người trầm tính ấy rồi.
Nhưng nếu vậy thì cảm nghĩ của người hướng nội với người hướng ngoại thì sao? Điều đó thì Chae Bonggu của chúng ta lại hiểu rất rõ.
Bồ của cậu, thằng cún nhà cậu, tên quỷ bám người. Đúng vậy, đó không ai khác chính là Do Eunho.
Trong nhóm họ chỉ có duy nhất hắn là E. Mà "may mắn" làm sao, cậu lại trở thành 1 cặp với tên này.
Cũng vì vậy mà hắn ngày ngày khi nào cũng dẫn cậu ra khỏi nhà, đi mọi nơi, tham gia mọi hoạt động. Hắn còn là người kéo cậu ra khỏi thế giới của bản thân mỗi khi live nữa chứ. Cậu nhận ra chứ, hiển nhiên vậy mà. Vì sự tinh tế ấy của hắn cũng là một trong những lí do cậu đồng ý hẹn hò với Eunho mà.
Tuy nhiên, Bamby vẫn không tài nào tha thứ được cho cái cách hắn lôi cậu về. Hừ, mở miệng ra là nhắc cậu lùn, nhắc cậu như Maltese. Cậu chưa đánh hắn thật là hên lắm rồi!
Quay về vấn đề chính. Hẹn hò với người hướng ngoại không phải điều dễ dàng gì.
Eunho luôn được vây quanh bởi mọi người. Hắn luôn là trung tâm sự chú ý, luôn đứng giữa đám đông. Kể từ khi học cấp 3 đã thế rồi. Mỗi khi cậu đi ngang qua lớp Eunho sẽ thấy quanh bàn hắn đều có người đứng.
Nào là đám bạn to con như hắn, hay là mấy cô nàng cá tính năng động. Khu của Eunho luôn là nơi đông nhất trong cái phòng học, nơi phát ra tiếng cười rôn rã cùng những câu chuyện ngập mùi drama. (Bổ phổi hay không thì cậu không biết à, vì ngay từ ban đầu Bamby đã không hứng thú với nó rồi).
Đến bây giờ khi hai đứa đã chung một công ty, mọi chuyện cũng vẫn giống như vậy. Khi thì thấy hắn đang đứng với nhân viên để hóng hớt chuyện. Khi thì chạy vòng vòng giúp đỡ mọi người. Có khi cũng đang cùng với hội produce-line để thảo luận gì đó.
Không phải Bamby không tham gia được. Tất nhiên là cậu vẫn có mối quan hệ tốt với mọi người và tham gia vào trò chuyện dễ dàng thôi. Chỉ là, với con người trầm tính như cậu, ở trong một đám đông lâu có thể làm cậu cảm thấy cạn kiệt năng lượng.
Bamby sẽ rất cần một nơi nào đó yên tĩnh, hoặc ở bên ai kia để có thể nạp lại năng lượng.
Có điều cái con người đó cứ chạy tới chạy lui như vậy, không thể dành một ít thời gian cho cậu sao? Bamby đã phải rất kiểm chế không túm hắn khi làm việc, nhưng đợi về đến nhà thì hắn lại nằm bẹp dí ra do di chuyển quá nhiều trong ngày. Sự kiên nhẫn của cậu ngày càng rút cạn.
Và thế là một hôm, Bamby không nói nhiều mà đi tới trước mặt Eunho. Với gương mặt hầm hầm sát khí, cậu nắm lấy tay hắn, kéo một mạch đi tới phòng nghỉ. Mọi người có mặt tại hiện trường đã rất lo lắng cho tính mạng của Eunho, song nhóm trưởng Yejun đã nhận ra điều gì đó mà điều hoà tâm trạng mọi người lại. Xong rồi anh lắc đầu, quay qua thì thầm giải thích cho Noah. Hai người cùng cười khúc khích trước gương mặt hoang mang mèo con của Hamin.
...
"B-Bamby? Có chuyện gì à anh? Sao anh lại có vẻ tức giận thế?"
Trả lời hắn là một sự yên lặng.
"Này Bamby, anh trả lời em đi? Em đã làm gì sai sao?"
Tiếp tục yên lặng.
"Bamby. Nè Bamby-hyung...?"
Cậu mở cửa phòng ra, rồi quăng hắn vô, sau đó xoay người khoá cửa phòng.
"Em thật sự không biết sao?"
"Vâng?"
Bamby quay người lại, sự tức giận của cậu đã tới đỉnh điểm. Cậu bước nhanh đến Eunho, dồn hắn vào sát tưởng.
"Tôi nhịn cậu mấy ngày rồi đó. Cậu thật sự không thấy được lỗi sai mình sao?"
Hai tay đập vào tường, ngăn chặn đường thoát của hắn. Eunho phải giật mình một phát do hành động này của cậu, nhưng rồi theo thói quen mà cố gắng làm dịu tính của anh người yêu lại.
"Nào anh, em sẽ không biết được nếu như anh không nói cho em, đúng không nào? Anh có gì bức xúc ở em thế? Hãy nói cho em nghe được không?" - Vừa nói rồi hắn vừa đưa tay phải lên eo cậu xoa nắn.
Bamby nhận ra cậu cũng có hơi thái quá, không giải thích cho hắn gì cả thì có hơi quá đáng. Thế là với tư thế giữ nguyên, cậu cúi đầu ngập ngừng.
"Chỉ là... mấy nay, em cứ đi lòng vòng. K-không phải anh không cho em di chuyển. Giúp đỡ mọi người cũng là một điều tốt. Staff cũng vui vẻ hơn khi có em ở bên. Có điều em không có ở một chỗ, hơi khó để tìm em..."
Càng nói về sau, giọng cậu càng lí nhí. Nhưng vì Bamby cúi đầu nên không thấy được gương mặt của Eunho lúc này.
Hắn cười, nụ cười càng tươi về sau. Ánh mắt cũng chan chứa sự yêu chiều dành cho công chúa hồng của hắn.
Ôi chao, người gì đâu mà dễ thương, mà ngọt quá mức rồi. Đây không phải là dỗi do hắn không thể ở bên đó sao? Là cậu nhớ hắn? Muốn hắn ở bên cậu?
Cái này thì có gì đâu mà khó nè.
"Chỉ là, anh muốn- Ahhh em làm cái gì vậy?"
Đổi khách thành chủ, giờ đến lượt Eunho xoay người giam con người nhỏ bé này vào trong lòng. Tay phải tiếp tục đặt trên eo, nhưng giờ không còn là sự dịu dàng nữa.
Hắn nhét thẳng tay mình vào trong áo Bamby, nhéo nhẹ lên lớp mỡ trên eo rồi vuốt ve không ngừng. Tay trái đè lên gáy cậu, kéo toàn bộ người cậu lại gần. Và hắn cắn lấy đôi môi đối phương.
Ngấu nghiến, như một miếng thịt ngon bổ, tận hưởng từng li từng tí. Hắn cắn, hắn liếm, hắn hôn, hắn cạy lấy đôi môi ấy ra.
*Mở miệng ra nào cục cưng, lẹ nào*
Cuối cùng, với chiếc lưỡi linh hoạt ấy, hắn đã thành công làm Bamby mở miệng. Một hơi nồng ấm phả vào miệng hắn. Song, ngay lập tức, hắn chồm tới với chiếc lưỡi, khuấy đảo lòng miệng cậu.
Bamby như hết hơi, chân bỗng mất lực mà khuỵu xuống. Cậu vội vàng đưa tay vòng qua cổ hắn, ôm chặt lấy.
Eunho thấy vậy mà vội đưa tay ra đỡ lấy lưng Bamby, sau đó mở mắt nhìn cậu.
Tạ ơn trời, đó là quyết định đúng của hắn nhất trong tuần này. Gương mặt đỏ ửng như quả dâu tây ngon ngọt, mắt ướt đẫm như giọt nước sương ban mai trên cửa sổ. Vẻ đẹp ấy, người yêu của hắn, người đẹp nhất trên đời này. Hắn không chỉ có thể ngắm nhìn, mà còn thuộc về hắn. Eunho đã làm gì để có được tích đức này đây.
Hắn cười hằn một tiếng, tay vòng xuống mông cậu rồi bế bổng lên.
Bamby giật mình vội tách ra, nhưng tay vẫn ôm Eunho thật chặt vì sợ rớt.
"Em- em tính làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Làm anh chứ gì?"
"Em không thể! Đây là nơi làm việc!"
"Vậy thì anh đừng có kêu gọi em như vậy chứ. Anh tự dưng không đâu mời gọi em với ánh mắt như một con thú nhỏ, thật là không muốn em xử anh ngay tại trận là hên rồi"
"Anh nào có dụ dỗi em, em nói bậy cái gì đó?" - Bamby tức giận đánh vào lưng Eunho một cái. Nhưng hắn cũng không thua kém gì mà đưa tay xuống mông cậu, bóp một cái, rồi thì thầm vào tai Bamby với giọng đậm tình.
"Anh chắc chứ? Không biết ai là người nhớ em đến nỗi mà dỗi không muốn em ở với người khác hả?"
"Híc!... Anh không có! Anh không có nói không cho em ở với người khác"
"Ừ, đúng rồi anh không nói. Chỉ là anh dỗi do không thể dành thời gian với em thôi nhỉ"
Mang tai cậu đỏ rực. Nhưng vì cậu cũng không muốn chối sự thật đó mà chui thẳng vô hõm cổ Eunho mà chốn. Hắn thấy vậy mà cười tươi hơn nữa.
Hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu, tạo thành dấu hôn.
*Tất nhiên rồi, em sẽ mãi bên anh thôi, mãi mãi về sau. Bongbi của em*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro