Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá cược

Trường đại học Asterum, nơi hội tụ những sinh viên tài năng nhất thành phố. Bao năm qua, vô số sinh viên đều nhận nhiều giải thưởng danh giá, ngày ngày thu hút càng nhiều người nhập học. Song, chủ đề hot nhất của các sinh viên lại luôn nằm ở trai xinh gái đẹp, và câu chuyện tình của họ. Và như bao trường khác, trường đại học này cũng có vô số tin đồn yêu đương. Nổi trội trên tất cả, là câu chuyện liên quan đến tiền bối năm ba ngành thiết kế thời trang.

Nhân vật chính của câu chuyện được nhắc tới là Chae Bonggu, hay biệt danh đáng yêu mà các bạn gái đặt cho cậu là Bamby. Chàng trai có mái tóc hồng bồng bềnh mỗi khi cậu đi trong làn gió, với đôi mắt nai màu tím đậm sắc sảo và chiếc mũi nhỏ nhắn. Những lúc cậu đeo kính lên làm việc, vẻ đẹp ấy như làm xao xuyết bao cô gái trong phòng. Cậu khá ít nói, dường như lúc nào cũng đang ngẩn ngơ lạc trôi nơi nào đó, nhìn về phía xa.

Câu chuyện bắt đầu từ khi cậu còn là sinh viên năm nhất. Khi ấy, vì làm giáo viên hướng dẫn cho cậu mà Yejun luôn bắt gặp tình cảnh Bonggu ngày đêm chạy bài mà không hưởng thụ cuộc sống. Đối với anh, cậu là một người rất tận tâm với công việc. Cũng vì bản tính cầu toàn của mình mà Bonggu khá nhiều lần phải thức đêm thức hôm liên tục để sửa đi sửa lại thành phẩm. Yejun rất quý Bonggu, anh xem cậu không khác gì em trai của mình cả. Cũng vì vậy mà anh thật sự rất đau lòng mỗi khi thấy cảnh như vậy.

Và thế là một hôm, anh đã nói lên phiền muộn này với thằng bạn thân của mình - Noah. Khi Noah nghe xong thì phì cười mà bảo "Không phải dễ sao? Cứ cho nhóc nó yêu đi là sẽ bị sao nhãng liền với việc học ấy mà."
"Nhưng vậy thì kì lắm? Tự nhiên gắn ghép người ta như vậy, lỡ khi thằng bé khó chịu thì sao?"
"Thì cậu đừng có cho nó biết là cậu gắn ghép là được. Làm gián tiếp á, như kiểu phân người làm việc nhóm với nó?"
Với ánh mắt nghi ngờ, Yejun hơi sốc mà nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Vậy mà được sao? Chỉ làm việc nhóm cùng?"
"Gì, cậu không tin à? Vậy không ta cược đi. Đến khi thằng bé tốt nghiệp mà vẫn chưa có người yêu thì cậu thắng. Nhưng nếu thằng bé mà yêu đương á, thì tiền cược thuộc về tớ. Sao nào, dám không?"

Và chỉ vì vậy mà kể từ đó mà hết năm nhất đến năm hai, Bonggu đều "vô tình" được xếp với các bạn nữ xinh đẹp để làm nhóm với cậu. Nhưng, cho đến tận năm ba, trải qua bao nhiêu bài tập nhóm, Bonggu vẫn mãi trường tồn đơn thân. Thậm chí các bạn của cậu cũng nhận ra ý của giáo viên mà đùa đùa đặt cho cậu cái danh "Tường thành muôn đời không đổ". Noah khi này, thấy rằng người mình đặt cược lên đã sắp rời trường, anh lo lắng rằng tiền cược cứ vậy bay về Yejun mà nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới. Noah nói với Yejun rằng giờ đến lượt anh ra tay. Anh sẽ cử một người tới tiếp cận Bonggu, nếu không thể thành công nữa thì anh sẽ đãi thằng bạn thân một chầu nhậu cực ngon. Yejun thấy vậy cũng được thôi, vì dù sao từ đầu cũng là khi nào Bonggu tốt nghiệp thì vụ cá cược này mới kết thúc.

Và thế là Noah bắt đầu thực thi kế hoạch của mình. Đầu tiên là liên lạc người có thể giúp Noah vụ này. Và người này không ai khác chính là thằng em họ của mình, người hiện tại đang là năm hai ngành sáng tác nhạc, Do Eunho. Eunho là một chàng trai lãng tử của trường, được vô số cô gái theo đuổi. Ngoài sự điển trai và ngầu của mình, hắn còn là một người rất là tinh tế và quan tâm đến mọi người. Mọi cô gái thích hắn, mặc dù có giữ khoảng cách, hắn vẫn luôn nhỏ nhẹ giúp đỡ họ ở một mức nhất định.

Song, chỉ có người anh như Noah là biết hắn không có hứng thú với con gái. Vậy nên có khi đây là cơ hội tốt để cho em mình có người yêu. "Alo ạ~" Một giọng ngái ngủ phát ra từ điện thoại. Noah nghe vậy thì nhăn mày, nhìn lại đồng hồ. "Sao giờ này vẫn chưa dậy nữa? Trời treo đỉnh đầu rồi?"
"Ah, Noah hyung? À vâng vâng em tỉnh rồi đây. Anh có gì muốn dạy bảo ạ?"
"Hahaha thằng bé được lắm. Thôi không lang man nhiều, nghe bảo bữa mày đang bí ý tưởng sáng tác nhạc?"

Eunho nghe vậy thì có hơi mờ mịt không biết ý định của anh họ mình là gì: "Vâng, đúng vậy"
"Vậy hay là mày đổi môi trường tí đi, có khi nó là giúp mày thêm ý tưởng và cảm hứng đó."
"Ý anh là...?"
"Chủ đề mày liên quan đến sinh viên và thanh xuân đúng không? Chi bằng thay vì ở trong mối quan hệ sáng tác của mày, thì sang thử ngành khác thử xem."
"A- ahhhh"
"Mà tiện đây, anh mày có một người khá hợp với điều kiện mày đó." Noah cười nham hiểm.

Sau khi lời giới thiệu hết sức bay bổng của Noah, Eunho phần nào đó cũng hứng thú với chàng trai tóc hồng Bonggu này rồi. Mà một khi hắn đã hứng thú với điều gì, hắn liền muốn bắt tay vào làm luôn. Buổi chiều sau khi chỉnh trang tươi tất, Eunho nghe theo chỉ dẫn của người anh họ mình tới địa điểm định sẵn, tòa nhà cho ngành thiết kế thời trang. Tìm được đến phòng rồi, vừa nhìn vào trong thì thấy chàng trai nhỏ nhắn, đáng yêu bên chiếc bàn với cuộn vải quá cỡ. Kế bên cậu còn có một con ma-nơ-canh với những tấm vải được đính lên dở. Trong căn phòng trống vắng cùng với ánh nắng chiều vàng chiếu vào khung cửa sổ phía sau cậu, dường như tạo nên khung cảnh hết sức đẹp đẽ thơ mộng.

Tim Eunho lập tức đập liên hồi thình thịch, mặt ửng đỏ lên nhìn người ấy không rời mắt. Bonggu ban đầu khá tập trung vào công việc nên không nhận ra được sự hiện diện của người khác trong phòng. Tuy nhiên, với ánh mắt đầy mãnh liệt và nóng bỏng của người nó, Bonggu không thể tài nào lơ được cảm giác ngứa ngáy trong người. Cậu ngước lên, thấy một tên đầu hai lớp trắng đen, với quần áo như một thằng hiphop bê tha đang nhìn chằm chằm mình. Mà ánh mắt ấy lại rất kì lạ, cứ như một đang chìm trong một cơn mê mang gì ấy.

Gì đây? Tên phê cần nào vô được trường vậy? Nhìn hoài nhìn mãi, tên đó có vẻ như không có ý định dời mắt. Bonggu phải ho khụ khụ để thu hút sự chú ý của đối phương. "Xin hỏi, cậu tới đây để làm gì? Cậu không có vẻ là người ngành này."
"A, Ah? Ah tôi muốn kiếm Bamby hyung. Không biết anh ấy có ở đây không?"
"Bamby? Ý cậu là Bonggu? Nếu vậy thì người đó là tôi. Cậu kiếm tôi có chuyện gì?"
"Anh là Bamby ư? Vậy thì tốt quá!" Eunho nghe sự xác nhận của anh thì nở nụ cười thật to, xong rồi nhấc chân tiến lại gần. Bamby thấy vậy thì khoanh tay nghiêng đầu, ánh mắt như hỏi hắn muốn gì?
"Nghe danh anh đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội được gặp mặt. Sự thật là, em rất là thích anh. Em có thể theo đuổi anh không?"
"... Cậu mới gặp tôi." Eunho gật đầu đáp. "Tôi chả quen biết gì cậu, sao cậu có thể thích tôi?"
"Sao lại không? Đáng yêu như anh đây là mẫu người yêu của em đó." Im lặng một lúc, im đến mức tưởng chừng nhận được lời từ chối của đối phương rồi, Bonggu mới lên tiếng: "Nhưng tôi không quen cậu, và tôi sẽ không có tình cảm với cậu. Xin làm ơn hãy rời đi cho."
"Không sao, ta vẫn có thể từ từ tìm hiểu. Miễn anh không ghét em thì em vẫn có thể theo đuổi anh."

Không thấy chàng trai tóc hồng trả lời, đã thế còn quay lưng về làm bài, Eunho liền biết đó là sự chấp thuận của đối phương. Hắn liền cong đuôi chạy đến bên Bonggu mà ngồi kế suốt cả chiều tới tối. Mấy ngày hôm sau cũng vậy, không ngày nào là hắn không chạy đến tòa thời trang để làm phiền cậu cả. Hắn không tới đi tay trắng. Mà mỗi ngày là một bó hoa mỗi loại trên tay, không ngày nào trùng nhau. Eunho đưa cho Bonggu với nụ cười tươi rói, đã thế còn nhanh nhảu giải thích ý nghĩa của loài hoa.

Nào là sự chung thủy của loài hoa lavender, tình yêu hoàn hảo của hoa tulip. Thậm chí hắn còn mang cả một bó cẩm tú cầu, rồi hết sức tự nhiên đứng trước cửa phòng bày tỏ sự chân thành của lòng hắn, không hề cảm thấy gì là nhục trước mặt cả đám bạn học của Bonggu. Ban đầu Bonggu còn ngại đồ, cứ muốn trả lại cho Eunho. Nhưng hắn cứ nhất quyết không nhận, nhét vào lòng cậu cho bằng được. Càng dần về sau, biết tính nhây của hắn rồi cậu chả thèm nể nữa, trực tiếp ném mấy cái bó hoa vào thùng rác.

Chuyện cứ thế diễn ra, tạo thành một làn sóng trong trường đại học. Tin đồn rằng "Bức tường thành không đổ nay lại có người muốn thách thức khó khăn mà bắt đầu theo đuổi cậu." Ai ai giờ cũng tò mò chàng trai dũng cảm đó là ai. Đến mức các bạn học của Bonggu, người ngày ngày chứng kiến cảnh tượng ấy, còn phải bu vô trêu chọc cậu rằng có khi nên thử xem. Dù gì đối phương vừa đẹp trai, lại lãng mạn đến vậy. Hai đứa đi cùng nhau thì quá đẹp đôi còn gì nữa. Bonggu không nói gì, cũng chỉ cười cho qua rồi tiếp tục bắt tay vào công việc của mình.

Mà mỗi khi Eunho đến thăm Bonggu, ngoài bó hoa tươi ra, hắn còn diện bộ đồ theo hắn là giúp thể hiện ra cái sự đẹp trai và ngầu lòi của hắn. Nhưng trong mắt Bamby, mấy bộ đó chả khác gì phong ấn vẻ đẹp trai của hắn cả, còn làm cho Eunho như là một con người xều xoàn vì mấy bộ đồ thùng thình như vậy. Cuối cùng cũng có một hôm Bamby chịu hết nổi mà nói thẳng với hắn.
"Cái style ăn mặc của cậu bây giờ là sao?"
"Nhìn đẹp mà anh nhỉ? Em đã đọc rất nhiều tạp trí thời trang để có thể học hỏi và phối đồ đó." Eunho nói với vẻ mặt cực tự tin. Nhưng đổi lại là ánh mắt khinh bỉ từ đối phương.

"Cậu chắc là đẹp? Tôi thấy nó không khác gì một thằng trẻ trâu thích phóng xe ngoài đường cả. Đi, theo tôi đi mua lại hết tủ đồ của cậu."
"A-"
"Sao vậy? Không muốn?"
"K-không hề. ... Vậy này là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn mình, anh nhỉ?"
"C-cậu thích nghĩ sao thì tùy cậu." Bamby quay đầu bỏ đi trước, cho Eunho thấy được màu đỏ ửng trên vành tai cậu, hắn đã mỉm cười thật tươi trong cả buổi "hẹn hò" ấy.

Lần hẹn hò đó dường như là một bước tiến triển cho hai người. Eunho bây giờ thường ngày tới cũng không bị lườm quýt nữa, nhưng mấy bông hoa hắn đưa tới vẫn cứ vậy không thương tiếc ném vào thùng rác.

Mà nhờ chuyến mua quần áo hôm bữa, phong cách ăn mặc của Eunho giờ đã trở nên sáng sủa hơn. Mỗi ngày tới thăm cậu, hắn đều diện trên người bộ đồ được Bonggu gợi ý. Từ đó là mà càng nhiều đứa con gái xoay quanh cậu hơn.

"Woah dạo này cậu đổi phong cách à? Sao nhìn khác vậy ta?"
"Cậu kiếm đâu ra cái dây chuyền này vậy, mặt dây chuyền đẹp ghê á."
"Trời cái nón này là hàng hot mùa này nè, mà nghe bảo khó phối lắm. Sao cậu mặc lên nhìn đẹp thế."

Thậm chí có mấy cô nàng còn bắt đầu buông lời thả thính nữa. Tại vì quá lâu rồi kể từ khi Eunho theo đuổi Bonggu, mà vẫn không thấy hai người có tiến triển nên nghĩ chắc chả thành công đâu.

Thế là mấy cô cứ sát sát lại gần, tay cứ giả như xem mấy bộ đồ mà chạm tới chạm lui. Bonggu cố nhịn một lúc lâu mà vẫn cứ nghe tiếng cười hí hí he he bên tay mà thấy cáu, đập bàn một cái, lạnh lùng nhìn đám người phía trước: "Nếu mấy người muốn buôn dưa lê chuột thì mời ra ngoài mà nói nhé, chỗ này là nơi người ta làm bài."

Mấy cô nàng thấy vậy thì tỏ vẻ bực tức, nhưng cũng không cãi lại được nên kéo kéo Eunho đi ra cùng. Hắn ban đầu nghe Bonggu khó chịu vậy thì thấy làm lạ, từ chối lời rủ rê mà ngồi lại với cậu.

Eunho cứ ở bên hỏi "Bamby anh sao thế? Anh khó chịu ở đâu à? Hay là bọn em làm ồn anh quá?" nhưng cậu không thèm đáp, cứ vậy mà tiếp tục công việc. Hắn đang lo sợ mình làm sai ở đâu thì chợt thấy đôi tai hơi ửng đỏ của người đối diện, nghĩ một lúc thì bất chợt cười.

"Cậu cười cái gì mà cười?"
"Em nào có, chỉ là... em thấy có mùi giấm chua thoang thoảng đâu đây thôi á"
"Giấm? Làm gì có giấm đâu- ... Cậu!"
"Đúng không? Mùi chua nòng luôn á hahaha"

...

Mọi thứ bình yên vậy trôi từng ngày, cho đến một hôm. Khi đó, Eunho có bảo là ra phía ngoài mua chai nước ở ngay máy tự động tí. Nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy người về, Bonggu liền đứng lên đi tìm người.

Đi đến ngã rẽ thì giọng nói quen thuộc, nhận ra đó là Eunho. Có vẻ hắn đang bận nói chuyện với ai đó nên chưa về kịp. Cậu có hơi tò mò mà đứng sát ngay góc mà nhìn ra xem đó là ai. Thì dù phần lớn vẫn bị Eunho che, cậu cũng có thể loáng thoáng thấy được người đối diện hắn. Ánh mắt xanh long lanh như thủy tinh, với mái tóc vàng dài ngang vai, mượt mà và óng ả. Chiều cao có phần hơi thấp hơn Eunho tí, nhưng có vẻ cao hơn cậu chút đỉnh. Mà gu ăn mặc phải nói là có khí chất lắm nha, khoác bộ đồ tôn lên vẻ bạch mã hoàng tử thật sự.

Cơ mà, bây giờ hai người đang trò chuyện, người ngoài như cậu đứng đây không tốt lắm. Thôi thì cứ quay về chỗ đợi hắn tí cũng được. Khi cậu tính quay gót thì nghe thấy một câu khiến Bonggu phải dừng bước ngay lập tức.

"Rồi cua người ta tới đâu rồi cái thằng này? Lọt lưới đem về nhà chưa?"
"Chưa anh ơi. Nhưng không sao, em biết được ảnh cũng có tình ý với em mà. Nhìn cái mặt ảnh là biết liền à."
"Mày được lắm. Bức tường thành danh tiếng vậy mà cũng mày cũng có thể làm đổ được ha. Anh mày biết ngay nhờ mày là lựa chọn đúng đắn mà." - Bức tường thành? Là đang nói cậu ư? Anh ta... biết cậu à?
"Tất nhiên rồi. Vô tay em thì kể cả có là con người vô tình đi nữa cũng bị em cảm hóa mà thôi."
"Được đó, giữ tiếp cái năng lượng đó đi. Bắt lọt lưới rồi là phải nói anh mày liền đó, anh mày không muốn thua kèo này đâu." - Kèo? Là cá cược sao? Đánh cược xem Eunho có thể cua được cậu hay sao?
"Khà khà tất nhiên rồi, em phải báo cho anh biết đầu tiên chứ." - Tất cả những hành động, lời nói em ấy thể hiện ra, đều là cho vụ cá cược sao?
"Ngoan lắm. Thôi anh đi trước nha, có hẹn với bạn rồ- ... Chae Bonggu?"

Từ lúc nào, cậu không biết nữa, cậu đã đứng thẳng ra ngoài, đang nhìn chằm chằm hai người kia với ánh mắt không thể tin được. Cuộc đối thoại của hai người. Tất cả như muốn tố cáo cho Bonggu rằng những ngày tháng mật ngọt qua, đều là giả dối, đều là dàn dựng.

"B-Bamby à... anh nghe em giải thích đã." Eunho sợ hãi khi nghe Noah gọi một tiếng Bonggu. Và nỗi sợ hãi đó còn lên đỉnh điểm hơn khi hắn quay lưng lại, người mà hắn cầu mong không phải, lại thật sự đang đứng phía sau mình. Gương mặt trắng bệch của cậu, cùng đôi mắt mở to ra như không thể tin được những lời mình vừa nghe. Hắn bước tới một bước, cậu liền lùi một bước.

"Bamby, trước hết anh bình tĩnh lại nha, nghe em nói đã..." Eunho lo lắng cậu sẽ bỏ chạy mà tính vươn tay ra nắm lấy tay cậu lại. Bonggu thấy vậy liền hất tay hắn ra, đồng thời la lên "Bỏ ra! Cấm cậu đụng tôi!"

"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì cả. Cấm cậu đụng đến tôi! Cấm cậu lại gần tôi! Kể từ giờ tôi chỉ cần thấy cậu trong phạm vi 20m thôi, cậu sẽ biết tay tôi!" Nói xong, Bonggu ngay lập tức xoay người tính bỏ đi. Nhưng nào Eunho chịu để người mình thích mà đi cơ chứ. Hắn vội vàng kéo người lại, mong có thể cứu vãn được tình thế.

Bonggu bị chạm vào liền giật nảy người, nhanh chóng giựt nguyên cánh tay lại. Cậu quay lại đối mặt với đối phương, giận dữ quát một câu nữa "Cậu cút xa khỏi tầm mắt cho tôi!" rồi vội vàng bỏ đi.

Eunho thì đứng tại đó ngây ngốc. Không chỉ vì hối hận với những điều mình đã nói ra, mà còn sốc với điều hắn mới chứng kiến. Bamby khóc. Bamby đáng yêu nhưng rất mạnh mẽ của hắn khóc. Song, không phải là kiểu òa khóc lên, mà là những giọt nước mặt từ từ lăn xuống với gương mặt tức tối. Cứ như là... dù đau đớn buồn bã đến mấy, cậu vẫn cứ bị nghẹn lại vậy.

"Eunho ơi..." Noah ngập ngừng lại vỗ vai cậu em họ của mình. Hắn thì quay đầu lại, ánh mắt chứa muôn màn lo sợ, giọng nói run rẩy đáp lại "Noah hyung... anh ấy... anh ấy khóc... Em phải làm sao đây?"

Nhưng anh cũng không biết làm sao. Phải làm sao đây? Có cách nào để cứu rỗi tình hình này không? Lỗi sự việc này cũng có anh gây nên trong đó mà...

...

Eunho muốn cứu vãn tình hình. Hắn biết mình sai, nhưng hắn thật sự đã rất yêu Bonggu rồi. Có thể ban đầu chỉ là nhận lời thách thức của ông anh họ. Nhưng kể từ lúc gặp cậu, hằng ngày nói chuyện cùng cậu, hiểu thêm con người cậu hơn, hắn ngày càng lún sâu trong bể tình với Bonggu.

Một con người nhỏ nhắn dễ thương. Song cũng là một con người mạnh mẽ nam tính. Không những thế, con người cậu cũng rất đặc sắc. Bonggu có thể không đặc biệt thể hiện ra sự yêu thích của mình ra. Nhưng nếu để ý kĩ, có những hành động nhỏ nhặt cậu rất hay làm. Tựa như đôi lúc sẽ mang bình trà ấm cho hắn uống, thay vì những ly cà phê đen đậm đặc chỉ vì muốn hắn không tiêu thụ caffein quá nhiều. Hay là có những hôm ghé qua phòng studio của hắn mà gõ đầu Eunho, bắt hắn ăn này ăn kia, chỉ vì hắn sẽ quên cả ăn mỗi khi bắt tay vào việc. Những hành động nhỏ nhặt đó thôi, cứ như là sinh vật nhỏ bé nào đó lét lút làm việc tốt sau lưng. Đáng yêu cực kì.

Và Eunho đã yêu con người ấy, đã yêu lắm rồi. Bây giờ kể cả không có cái thách thức kia, hắn cũng sẽ tìm mọi các để cậu là của hắn mà thôi.

Thế nên, dù đã bị cấm, hắn vẫn cứ vậy ngày nào cũng đi kiếm Bonggu cho bằng được. Mặc cho việc cậu đóng sập cửa trước mặt hắn, hay là bỏ đi ngay lập tức khi thấy Eunho, hắn vẫn kiên trì đến cùng. Hắn sao cũng được, miễn là kiếm được một cơ hội để giải thích với cậu là được, chỉ cần một cơ hội thôi, hắn sẽ cố hết sức.

Câu chuyện cãi nhau của "tường thành bất diệt" và "mỹ nam nhạc sĩ" cũng trở nên nổi tiếng vì sự thể hiện rõ ràng của hai người. Mọi người cũng vậy cũng cảm thán và đáng tiếc cho việc chuyện tình đẹp đôi ấy nay lại không thể hiện thực. Có người an ủi cho Eunho, những cũng có người vì thấy hắn vẫn kiên trì mà vẫn ủng hộ hết mình. Và câu chuyện đó dần tới tai giáo viên.

"Noah, vậy là sao vậy hả? Tớ muốn thằng bé vui vẻ hơn mà, chứ không phải nguyên bầu không khí như âm độ như bây giờ đâu chứ?"
"Tớ cũng không biết. Bọn tớ thật sự không cố ý."
"Nói tớ nghe, rốt cuộc là cậu đã làm gì vậy hả?"
Noah cuối cùng cũng chịu kể đầu đuôi chuyện đã xảy ra cho thằng bạn thân mình nghe. Yejun nghe xong chỉ biết hạn hán lời, giơ tay đánh Noah một phát rồi kéo người ta đi giải quyết.

Yejun gọi điện cho Bonggu, hẹn cậu ở một quán cà phê nào nó. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý, đoán là do anh lo lắng cho cậu dạo gần đây thôi. Dù gì hai người họ cũng thân, lâu lâu gặp hỏi thăm nhau là bình thường.

Bonggu ra quán cà phê ngồi trước, trên bàn là ly Latte với bánh dâu cậu đã gọi từ trước. Ngồi được một lúc thì có người vỗ vai cậu. Nghe Yejun gọi "Bamby" một tiếng mà cậu liền đứng dậy chào anh thì bỗng nhìn thấy con người có mái tóc vàng đứng bên cạnh, ánh mắt có phần lảng tránh không dám nhìn cậu.

"Là anh!"
"H-hi..."

Bonggu cảm thấy rất khó chịu. Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta đi cùng với Yejun hyung cơ chứ?

"Bamby à, anh biết em không thích, nhưng có thể ngồi xuống một tí với anh chứ?" Bonggu thật sự không muốn tí nào. Bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi đây sớm nhất có thể thôi. Nhưng nể tình giáo viên hướng dẫn đáng quý của cậu, Bonggu đè xuống cái cảm giác bức rứt trong lòng mà ngồi xuống.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Có lẽ nên bắt đầu từ chuyện của hai bọn anh nhỉ?" Yejun bắt đầu kể lại cho cậu đầu đuôi câu chuyện, từ những hội thoại của Yejun và Noan về sự lo lắng cho Bonggu cậu, đến vụ cá cược cậu sẽ có người yêu trước khi tốt nghiệp, cho đến những dàn xếp làm việc nhóm mà anh vô tình gắn ghép với cậu. Và rồi tới đến việc Noah gọi cho Eunho, còn khẳng định với cậu những gì Eunho làm là thật, hai người bọn họ không hề sắp xếp hay tính toàn gì cả.

"Anh biết điều này rất khó chấp nhận. Bọn anh thật sự xin lỗi vì lấy em ra làm chủ đề để cá cược. Chỉ là..."

Một bầu không khí im ắng bao trùm quay ba người họ. Đợi một lúc sau, Bonggu đáp lời hai người: "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."

Yejun và Noah mở to mắt, ngước lên nhìn Bonggu xem cậu đã nghĩ gì. Song cậu không thể hiện mấy, chỉ bảo cậu biết rồi mà gật gù. Hai người nhìn nhau mà lo lắng không biết cậu thấy sao. Nhưng dù sao thì...

"Anh thật sự xin lỗi em, này là lỗi của anh. Là anh người đã kéo Yejunie vô vụ này, cũng như Eunho. Em có thể ghét bỏ anh cũng được, nhưng đừng ghét hai người họ. Nhất là Eunho, thằng bé ấy thật sự là thích mà theo đuổi em, chứ không phải đùa giỡn gì tình cảm. Mong em có thể nghĩ lại cho nó."

Bonggu không đáp ứng gì Noah, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, bảo sẽ về suy nghĩ thêm. Hai người cũng không thể làm gì được hơn nữa, thật sự chỉ có thể duyên phận đưa hai người họ đến với nhau.

...

Hôm nay Eunho lại tới, trên tay cầm theo hộp cơm mà hắn nấu sẵn ở nhà. Hôm nay vì có việc bận mà hắn không tới sớm được. Khi rảnh rồi thì đã là chiều tối. Nhìn thấy giờ ăn đã qua, mà theo tin tức nội bộ thì Bamby của hắn vẫn còn lo làm quá mà quên mất ăn với uống. Nên hắn nhân cơ hội này mà nấu một bữa ăn thật ngon cho đối phương mới được.

Đi tới căn phòng còn sáng đèn trong tầng, hắn tính nhẹ nhàng lẻn vào đưa Bonggu. Nhưng khi đi đến cửa thì nghe tiếng cười đã lâu không nghe thấy của cậu, hắn có hơi ngừng bước. Cậu cười ư? Ôi tiếng cười ấy nghe thật vui tai làm sao. Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy giọng cậu, nhớ làm sao. Mà từ đã... Là ai làm cậu cười?

Eunho nghiêng đầu nhìn vào trong phòng.

"Hamin a, lâu lắm rồi mới gặp em đó."
"Đúng thiệt, kể từ lúc em vô học đến giờ không lấy được thời gian thở luôn á. Giờ đỡ tí nên sang thăm anh đây."
"Em học công nghệ thông tin nhỉ? Nghe bảo ngành ấy học nặng lắm hả?"
"Nặng lắm luôn á anh ơi. Bài nó đã khó mà còn nhiều nữa. Giáo viên biết em có học bổng cái không tha em luôn, gọi em riết."
"Hahaha ai biểu Hamin của ta giỏi quá chi." Bonggu đưa tay lên muốn xoa đầu em. Hamin thấy vậy mà rất vui vẻ ngoan ngoãn cúi đầu cho anh xoa.
"Mà anh lại chưa ăn chứ gì? Cứ đến lúc chạy bài cái là anh lại ăn nằm trong phòng hoài luôn đó."
"Nào có đâu. Anh cũng không đói quá, với lại sắp xong nên anh tính làm cho xong mà dễ thở."
"Hừ anh nói vậy chứ lại có cái khác để làm cho mà xem, em biết anh quá mà. Đi, đi ăn tối với em, em cũng chưa ăn."
"Em chưa ăn à? ... V-vậy thì thôi để đi ăn trước cũng được. Em có gì muốn ăn không?"
"Bên ngoài trường có cái quán này cũng ngon lắm nè. Anh xếp lại đồ đi rồi em dẫn anh ra"
"Ừ đợi anh tí"

Rầm. Tính cửa mở ra một cách thô bạo. Còn người đứng ngay trước cửa kia thì dù miệng vẫn mỉm cười, nhưng nhìn là biết đó chả phải nụ cười vui vẻ gì cho bao.

Hắn nhanh chân bước tới, trước sự ngạc nhiên của Bonggu và Hamin, quẳng lại một câu "Cậu tự đi ăn một mình" rồi cầm tay Bonggu kéo đi một mạch ra cửa.

Cậu ban đầu còn hoang mang chuyện gì đang diễn ra, cứ vậy bị kéo đi không biết trời không biết đất. Đến lúc nhận thức được chuyện gì diễn ra thì đã bị kéo ra tới ngoài trường rồi. Khi này hai người đang đi ngang qua một con hẻm, cậu tức giận giật lại tay.

"Cậu bị cái gì vậy hả? Tự dưng lên cơn? Không phải tôi đã nói cậu tránh xa tô-"
"Tên đó là ai?!" Eunho cứ vậy áp sát Bonggu lên tường trong con hẻm.
"Hả?"
"Em hỏi anh đó, tên đó là ai? Sao lại gần gũi với anh như vậy?"
"Em ấy là ai thì liên quan gì tới cậu? Bộ cậu có quyền gì mà phải quản người bên tôi hả?"
"Nhưng-"
"Tôi không phải nói cho cậu biết làm chi hết. Sao nào, cậu muốn ép tôi nói hả?"
"E-em..."

Eunho nghẹn lại. Đúng thật, hắn là cái gì mà cậu phải nói cho hắn nghe. Hai người họ có là gì của nhau đâu...

Nhưng hắn không muốn vậy. Hắn không muốn hai người không là gì của nhau cả. Eunho yêu Bamby, rất yêu cậu.

"Được rồi, anh không nói em cũng được. Nhưng mà, đừng đối xử với em như vậy nữa được không? Em... thật sự thích anh. Em rất yêu anh. Yêu con người của anh. Yêu tính cách của anh. Yêu cả cái tính công chúa của anh. Em biết khi đó mọi thứ em nói với anh Noah nghe sai, nhưng làm ơn hãy cho em cơ hội giải thích được không? Em thật sự là muốn theo đuổi anh, chỉ muốn anh là người của em và chỉ em mà thôi."

Eunho ngước, ánh mắt chan chứa sự sợ hãi và mong chờ, mong chờ rằng đối phương cho mình một cơ hội để giải thích.

"Anh ơi, làm ơn đó. Cho em một cơ hội thôi mà."
"Không cần"
"Bamby hyung-!"
"Anh đã biết rồi."

Nhìn gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Eunho, Bonggu cố lắm mới nhịn được cười.
"Noah hyung đã kể cho anh hết rồi. Em không cần giải thích nữa."

Eunho mắt hình chữ A, mồm chữ O cứ vậy không biết nói gì mà nhìn cậu chằm chằm. Nhớ lại những lời hắn nói, cậu cười trong lòng. Sau khi gặp Yejun và Noah, đúng thật cậu đã về nhà nghĩ rất nhiều. Một phần nào đó cậu đã ngờ ngờ hắn không phải dạng người đùa giỡn tình cảm ngưòi khác như vậy. Mà những gì hắn dành cho cậu, là sự chân thành thật sự của Eunho. Và những điều hắn nói hôm nay đã chứng minh cho những gì cậu nghĩ là đúng.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của người trước mặt, cậu bật cười rồi nhón chân lên, để nhẹ một nụ hôn lên môi đối phương.

"Nếu tấm lòng em là thật, vậy thì em thật sự cảm hóa được anh rồi."

..........

Lúc sau, khi hai người đang ngồi một góc trường, trước mặt Bonggu là hộp cơm mà Eunho chuẩn bị thật chu đáo từ trước. Cậu vui vẻ tận hưởng bữa cơm ngon miệng này.

"Nhưng mà hyung nè, em vẫn khá thắc mắc... Cái người tên Hamin ấy là ai vậy? Bây giờ ta đã là người yêu rồi, anh có thể nói em nghe được chứ?"
"Hả? Em ấy ấy hả? Là hậu bối anh hồi cấp ba thôi. Không tin nổi vậy thôi mà em đang ghen lồng lộn rồi haha."
"..." Xấu hổ thì xấu hổ thật. Thôi thì ít nhất vẫn rước được người về dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro