Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Người ta truyền tai nhau câu chuyện về nhà Phú Họa. Trước vốn rõ nghèo khó, thế mà từ cái lần ra huyện làm ăn 6 tháng, cũng không biết lấy vốn liếng ở đâu mà mở của hiệu tranh. Khách đông cửa hiệu phất lên như diều gặp gió.  Đang làm ăn ổn định nhưng ông phú không quên được quê hương thế là cho xây cái biệt phủ ở quê, chuyển cả cửa hiệu tranh về đây, lấy tên là cửa hiệu Phú Họa. Có thể nói cái tên đó nghĩa là "thiên phú về đồ họa", "trù phú nhờ đồ họa" hoặc "phú ông bán đồ họa" vì  cửa hiệu nhà ông  to nhất huyện, bán biết bao nhiêu là tranh đẹp, cọ, bút vẽ xịn nhất, lại thêm cả giấy bút học chữ .

" Nhà Phú Họa cũng là phúc của làng. Từ ngày hàng tranh của ông ấy chuyển về đây bao nhiêu là phú hào đến. Làng mình lại gả ối con gái ấy chứ. Nhớ con Liên nhà bà Năm. Khiếp, mặt nó trước kia đen nhẻm, suốt ngày đi cấy thuê giờ lấy được ông cai tổng làng bên đấy chốc, về làm vợ năm mà trắng phóc ra. Có tiền đúng sướng thật. Nghe nói con Liên gặp ông cai ở của hiệu tranh Phú Họa đấy. Thế có duyên không chứ."

"U cứ nói đùa, cửa hiệu Phú Họa bán tranh chứ có làm mối đâu."

" Ngốc lắm con ạ, mày mười hai tuổi rồi ấy. U đẻ mày ra rõ trắng trẻo, suốt ngày lượn lờ ở hiệu tranh mà không gả được cho mối nào giàu có đỡ đần u à"

Trang mười hai tuổi chứ làm nhiều việc ra phết. Sáng nào cũng dậy sớm bắt cá, mồ cua với u, người cứ gọi là tanh hết cả lên, chả đứa nào dám lại gần. Chỉ có tắm gội sạch sẽ xong nó dám ra ngoài chơi. Trưa u nó sẽ bán cá cho còn nó được đi chơi. Trang còn nhỏ nhưng u cứ đẩy Trang đi lấy chồng. Nó biết ở với u phải làm nhiều việc nhọc, u thương nó mới muốn gả nó đi. U tuy có độc mồm độc miệng nhưng nó biết u nghĩ cho nó hết cả đấy. Nhưng nó có người thương rồi.

"Aa anh Tí..hôm nay anh lại bày hàng ra bán ạ, quả đỗ gì mà to thế ?"

"Trang ngốc thế người ta gọi là quả me. Ăn chua chua thích lắm. Trang ăn thử không anh cho?"

" Không cho anh Tí gọi Trang thế. Trang mười hai tuổi rồi, anh Tí mới ngốc ấy. Mẹ em bảo có mang mới ăn chua. Em đâu có thai, anh có thai hở ?"

Tí đang ăn thử me vụ này vừa hái trên đồi xuống thì bị con Trang chọc cho nghẹn lại

"Thế mà bảo không ngốc"

"Tí Tí ơi, cậu Tuấn nhà mày đang đánh nhau với thằng Húng con ông cai tổng kìa, thằng Húng chửi cậu học ngu, cậu tức quá định cầm sỏi ném kìa. Chỉ Tí mới ngăn được cậu thôi. Ra chỗ nhà thầy đồ đối diện cửa hiệu ấy nhanh nhanh lên"

Dũng hớt ha hớt hải chạy lại bảo. Tí nghe mà đần cả người. Đâu phải nó không biết cậu Tuấn nóng tính thế nào. Phen này không ngăn là nguy to.

 Cậu mới mười bốn tuổi nó mười sáu. Tí ở cùng cậu từ thời tè dầm rồi cơ. Tí được vợ chồng phú ông nhặt về nuôi, nhiệm vụ chính là hầu cậu. Là người hầu nhưng ông bà quý Tí lắm lúc nó hai tuổi chưa có con ông bà định nhận nó làm con cơ. Nhưng bà có mang nên nó được ở bên cạnh chăm sóc cậu Tuấn. Việc Tí đi bán me cũng chẳng ai bắt làm cả, Tí theo hầu cậu nhưng cậu bận học nó lại rảnh rỗi nên mới làm thôi. 

À quên cậu Tuấn là con phú họa đó, cứ gọi là độc nhất quý tử được cưng chiều hết mực. Nhưng đối thủ bên kia cũng không kém, thằng Húng con ông cai tổng nhà không giàu bằng nhưng làm cai cả một làng nên phú ông cũng nể mặt lắm, học cùng lớp với cậu Tuấn cơ mà. Nể mặt thì nể chứ vốn không ưa nhau từ xưa rồi. Người trong làng đều biết nên dù cậu Tuấn có ném thật thì phú ông phú bà hả dạ lắm, nhưng nợ cha thì cha trả, phú họa cũng sẽ đến thăm hỏi nếu thằng Húng bị thương.

Được thế còn dễ chứ nào ngờ đến lúc cậu ném thật thì Tí ở đâu chui ra đứng chắn trước mặt cậu Húng. Thế là Tí hưởng tất. Miếng sỏi đập vào trán nhưng máu trán và máu mũi chảy tèm lem hại cậu Tuấn sợ. Cậu cho gọi người bế Tí về rồi mời thầy lang.

May mà nằm được một lúc thì Tí cũng tỉnh. Ông bà phú họa đi chơi trên huyện về từ trước khi nó tỉnh rồi cơ. Ông bà thương nó lắm, bà khóc khi nhìn nó bất tỉnh rồi tra hỏi cậu Tuấn lí do. Cũng bởi bà nuôi Tí trước cả cậu Tuấn nên tình cảm không kém gì con ruột. Cậu Tuấn thấy thầy u về cũng hoảng, cậu không dám nói thầy u biết chính mình gây nên viết thương ấy. Một phần vì thầy u thương Tí nhiều, nhưng cậu là con ruột mà ai lại nỡ trách cậu.

 Thực ra là cậu lo cho cái sĩ diện mình thôi, con ông phú họa cầm sỏi đánh nhau mà lại hại người nhà mình bị thương đến bất tỉnh, chuyện mà đồn ra ngoài thì người ta cười cho. Cậu Tuấn nghĩ vậy nói với thầy u rằng thằng Tí đi hái me nhọc quá nên mới bất tỉnh, cậu phát hiện gọi người cõng nó về, chẳng may giữa đường vấp phải đá, Tí đang ở trên lưng người ta thì ngã xuống dập đầu.

 Thế mà thầy u cũng tin mới hay. U cậu từ sau vụ này quyết không để Tí làm việc gì khác, chỉ phải đi hầu cậu Tuấn. Cậu đi học cũng phải đi theo.  Phú họa cũng đồng ý, Tí mà xem cậu học chán thì sang cửa hiệu tranh mà chơi dù gì cũng gần đấy. 

Cậu Tuấn không thích lắm, đôi khi u thầy thương nó hơn cậu nhất là cái vụ định nhận làm con nuôi ấy. Cậu nghe dì Út kể thôi mà tức rồi. Cậu Tuấn ghen đấy nên cậu không ưa Tí lắm. U cậu thương nó bao nhiêu thì cậu ghét bấy nhiêu. Nhưng cậu không muốn thầy u biết mình làm thầy u mất mặt nên phải nhún nhường Tí. Cậu Tuấn nghe nó tỉnh một mình chạy vào trước bàn bạc với nó.

"Thằng Tí lần này mày phải cảm ơn cậu đấy, cậu là người đưa mày về cứu sống mày đấy"

" Cậu ..cậu cõng con con về à. Cảm ơn cậu"

" Thì tao gọi người cõng mày về cũng là cõng về. Tao bảo người gọi thầy lang chữa bệnh, trả tiền thuốc cho mày cũng là tao cứu mày. Mày lớn hơn tao mà ngu thế. Mày không định nói cảm ơn suông đấy chứ"

" Thế cậu muốn con làm gì ạ"

"Mày phải giữ bí mật chuyện này chuyện tao ném sỏi ấy, cậu là cậu không muốn thầy u lo thôi. Mày thích vẽ tranh đúng không, mày giúp cậu chuyện này cậu cho mày vẽ ở cửa hiệu Phú Họa luôn"

"Thật hả cậu?"

"Cậu là ai mà đùa mày, mày quyết định đi"

"Vâng con cũng định không nói với bà, cũng không phải chuyện gì lớn nhọc bà phải lo"

"Ừ thế mai theo tao đến trường, tao bảo thầy u rồi, u không cho mày đi hái me hay làm việc khác nữa đâu. Thầy cũng  đồng ý rồi"

Cậu Tuấn đạt được mục đích thì tí tởn ra khỏi phòng mà không nhìn thấy nụ cười của Tí chắc nó nghĩ lâu rồi cậu mới dịu dàng, nhún ngường nó thế. Còn cậu, cậu lại nghĩ nó dễ lừa. Cậu thiết nghĩ còn cái Trang, thằng Húng, thằng Dũng cũng biết chuyện nhưng thầy u thương mình thế nghe gì bọn nhóc đấy nên chẳng nghĩ ngợi gì. Cậu ăn cơm chiều xong thì ngủ một mạch đến sáng hôm sau luôn.

Sớm nay cậu dậy sớm lắm 6 giờ cậu đã mở mắt rồi. Nhưng mặt trời còn chưa lên cậu lại cố nhắm mắt thiếp đi. Tí đi vào gọi cậu dậy. Đây là công việc hằng ngày của nó, Tí mang theo chậu nước với khăn mặt vào. Nó nhẹ nhàng vắt khăn mặt rồi thấm nên mặt cậu. Cậu bình thường ngủ sâu lắm chả biết gì đâu, mà hôm này thức sớm cậu cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng của chạm nên da mặt cậu. Tí còn vuốt ve mái tóc cậu. Trước giờ chỉ có u làm thế với cậu thôi. Bất giác tai cậu ửng đỏ. Thằng Tí thật thà tưởng cậu bị ốm vội lay cậu dậy. Cậu cũng không giả vờ ngủ nữa, ngồi dậy nhìn Tí mà cảm giác lạ lạ. Đúng lúc đó dì Út đi tới phòng cậu mang cho cậu một lá thư. Cậu mở ra thì đứng bật phắt dậy, hất đổ cả chậu nước, khổ thân thằng Tí nó lại phải dọn dẹp.

" Gửi cậu Tuấn

Tui là tui nể ông phú lắm mới nhường cậu ngày hôm qua. Coi như Tí nhà cậu cũng có lòng đứng ra bảo vệ đối thủ là tui.

Trận ngày hôm qua có người thứ ba xen vào nên không tính.

Cậu dám thì thách đấu với tui hôm nay nè, 1 chọi 1 công bằng luôn.

Hôm qua tui chửi cậu ngu là vì cậu ngu thiệc é hé hé hé.

Kí tên

Húng đẹp trai nhất làng "

Cậu đọc xong tức lắm, từ nhỏ ai cũng khen cậu trắng trẻo, xinh trai chỉ là cậu không cao bằng nó thôi. Lại còn dám tranh chức đẹp trai nhất làng của cậu. Lần này cậu nhất định phải thắng.

"Tí này chuẩn bị quần áo cho cậu thay. Cậu đi học luôn"

"Nhưng cậu đã ăn cơm đâu, giờ cũng chưa tới giờ học"

"Thế giờ đi ăn luôn. Thằng Húng nó viết thư thách đấu cậu rồi. Cậu không đến thì mất mặt nhà Phú Họa quá"

Trong bữa cơm sáng đó, người cậu cứ như ma nhập làm gì cũng vội vàng mặt lầm lì tức giận. Phú ông phú bà hỏi chuyện Tí. Biết chuyện bà cũng lo, thằng bé từ nhỏ có phải so đo với ai bao giờ, cái gì cậu muốn đều có được. Còn phú ông cười thầm, phen này nếu cậu Tuấn thắng ông cũng nở mày nở mặt với cai tổng

"Tuấn anh nhiều vào, cậu mà thắng thầy thưởng cho."

"Ừ cậu thắng u dắt cậu lên huyện chơi"

Cậu Tuấn biết thầy u mong, cũng thích lên huyện chơi nên ý chí bừng bừng. Ăn sáng sau Tí theo cậu tới trường. Đến nơi thì đã thấy đám thằng Dũng, cậu Húng đợi sẵn rồi. 

Đến giờ học, cậu Húng xin thầy cho thách đấu với cậu Tuấn. Thầy không đồng ý vì một bên con trai phú họa, bên kia là con trai cai tổng, ai thắng ai thua thầy đều khó xử. Nhưng thấy hai cậu đều muốn chơi công bằng, hùng hùng nói không liên quan đến thầy u, hơn nữa cho các bạn học cùng biểu quyết thắng thua, thầy chỉ cần đứng ra tổ chức nên thầy cũng yên tâm hơn mà đồng ý.

 Sau hồi lâu suy nghĩ, thầy quyết có 3 vòng đấu  là thi làm thơ, thi vẽ tranh và cưỡi ngựa.  Cho một ngày chuẩn bị, bắt đầu từ ngay mai thì thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro