6.
“ừ thì anh hwang yunseong sắp lấy vợ rồi...”
dongpyo nói xong rồi im bật, gương mặt đứa trẻ mếu máo đáng thương, lee eunsang thẫn thờ nhìn em, nó không nói gì cả để cơn đau buồn tê dại trong tim, kang minhee lặng thinh nhìn vòm trời xanh ngắt, những lá hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, một chiếc lá nhỏ mang mùi thơm ngào ngạt đậu vào chóp đầu mũi.
kang minhee ngắm nghía cánh hoa anh đào rơi, rồi chợt mỉm cười rạng rỡ.
một nụ cười đẹp đến đáng thương.
em khẽ suýt xoa, chao ôi kể từ mùa xuân năm đấy đến giờ em đã đem mảnh tình mình trao cho anh đã ngót nghét ba năm rồi.
ba năm dành cả bản thân để theo đuổi anh như chạy đuổi theo ánh sáng,
nhưng mảnh tình như bong bóng nước,
có lúc bay cao tận trời mây nhưng sớm muộn sẽ tan vỡ như bọt biển.
“anh hwang yunseong sắp lấy vợ rồi, phải vui mới phải chứ.”
em bật cười khanh khách.
tiếng cười giòn tan giữa không trung.
em cười vì một điều gì em cũng không rõ, cười nhưng đôi mắt đỏ hoe ầng ật nước, đuôi mắt cụp xuống mang nỗi buồn vô biên.
em muốn bật khóc nức nở trước cổng nhà anh mà gào to lời yêu tận đáy trái tim, rằng em nhớ anh lắm, và cũng yêu anh nhiều lắm.
ngón tay siết chặt vào nhau, ấn sâu vào lòng bàn tay đỏ ửng,
em ngước nhìn lên trời, trời vẫn xanh, hoa vẫn rơi, nhưng không còn anh ở đây nữa.
em muốn ích kỉ dành lấy anh về của riêng em, muốn anh chỉ thương mình em, muốn cánh hoa nhài kia chỉ dành tặng cho riêng em.
ngẫm nghĩ lại, ở bên em đã bao giờ anh được hạnh phúc trọn vẹn hay chưa hay chỉ là nụ cười gượng gạo của anh đã em không phải bận tâm suy nghĩ lo lắng đêm ngày?
chưa, chưa bao giờ anh hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên em cả.
em nhớ, từ khi bắt đầu yêu em anh đã bị những lời chế giễu của đám bạn vì là bạn trai của một đứa mồ côi, một đứa nghèo nàn chả có gì ngoài trái tim chất chứa mỗi mình anh, hơn nữa còn là giữa con trai với con trai...
có hôm, anh bị gia đình phát hiện là đang hẹn hò với em, anh bị ba đánh gãy cả chân nhưng vẫn chạy qua bên nhà chăm sóc cho em đang bị ốm.
anh luôn bảo không sao đâu,
thực chất như một lời an ủi em thôi,
anh luôn hi sinh tất cả vì em,
chịu mọi đau khổ mọi tủi nhục
vậy, em đã làm gì cho anh chưa...
hoa mùa xuân nở rộ rồi,
đến lúc anh phải được hạnh phúc rồi.
...
mười hai giờ đêm là cái ngưỡng cao nhất mà kang minhee có thể thức được.
mai là ngày trọng đại của hwang yunseong, kang minhee em lại mang trong mình một nổi khắc khoải không tên.
ánh trăng thả sáng xuống mặt hồ gợn sóng nhẹ,
lòng người vương vấn nỗi tương tư.
trời lại sắp mưa.
hay là đến ông trời cũng thấu hiểu lòng em, thả em vào giữa cơn mưa để nỗi đau hay nỗi nhớ anh đều trôi đi hết theo dòng chảy.
kang minhee nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi cảnh vật đều tối đen, chỉ có mưa và ánh trăng soi chiếu con đường làng, phản chiếu trên mặt hồ nước động đậy.
trong trí nhớ của kang minhee, giây phút ngắn ngủi em ở cùng anh đều mưa rất to, lúc ấy anh và em đã cùng nhau tay trong tay đi dưới con đường mưa, anh đã đội mưa sang nhà thăm em, nhớ nụ hôn vụng dại đôi ta đã trao nhau dưới cơn mưa rào trong căn ngõ hẹp.
đêm nay, trời vẫn mưa.
chỉ có điều, kang minhee cô đơn một mình trong căn phòng vắng lặng.
mưa vẫn cứ mưa.
ở phía đằng xa, có một chiếc ô màu đen đang di chuyển rất nhanh.
kang minhee ló mắt ra ngoài cửa sổ, hình dáng ấy ngày càng một rõ hơn, đôi mắt kang minhee căng tròn, rồi dần long lanh đầy nước như mặt hồ mùa thu, chỉ cần một sự rung chuyển nhẹ nơi mí mắt có thể làm nước mắt rơi ra.
là hwang yunseong.
là hwang yunseong, mười hai giờ đêm lại chạy tới chính nhà em, dáng vóc rất cao lại quá gầy gò, một tay cầm chiếc ô đen một tay cầm bông hoa nhài trắng ủ vào trong áo để hoa không bị ướt mà héo úa, còn vai áo thì ướt đẫm một vùng.
kang minhee lại khóc.
mỗi khi nhìn thấy hwang yunseong chạy dưới mưa để mặc cho nước mưa thấm lạnh vào người là em lại khóc.
“kang minhee, anh muốn gặp em.”
hwang yunseong hét lên một cách khẩn thiết, như thể đây chính là lần cuối anh gặp em, như thể bình minh sớm mai sẽ mang mảnh tình này đi theo chiều gió.
kang minhee khóc nấc lên theo từng tiếng mưa, em không dám ra mở cửa, em không dám đối mặt với hwang yunseong.
“minhee không cần mở cửa cũng được, chỉ mong em có thể nghe anh nói, anh thật sự rất nhớ em.”
kang minhee ngồi tựa đầu lên thành dường, cảm nhận bóng lưng của hwang yunseong đã yên vị dựa vào cánh cửa gỗ màu đỏ.
“những năm tháng vừa qua anh đã sống rất tốt, đồ ăn hợp khẩu vị và ngủ ngon nữa, mỗi lần đi qua vườn hoa nhài anh lại nghĩ về minhee.”
kang minhee lắng đọng nghe từng nhịp thở của anh. trong đầu em bấy lâu đều xuất hiện vô vàn câu hỏi về anh, dạo gần đây anh sống tốt chứ, có ăn đầy đủ và ngủ ngon giấc không.
không cần nghe minhee hỏi, hwang yunseong cũng tự biết trong đầu em suy nghĩ điều gì, và chậm rãi kể ra hết cho em. suy cho cùng, hwang yunseong vẫn là người hiểu em nhất.
“minhee dạo này đang bị ốm đúng chứ? em phải ăn nhiều vào, phải ngủ nhiều vào nữa, dạo này trông em gầy quá... minhee phải gắng sống, không có anh cũng phải sống an yên nhé.”
giọng hwang yunseong nhẹ tênh, buồn man mác khắc sâu vào trong tâm can kang minhee.
“nói lời này nghe có vẻ giống nói điêu, nhưng anh còn thương minhee, nhiều lắm...”
“sau này, anh mong minhee đừng lo cho anh nữa...”
“à, anh có mang đến hoa nhài cho minhee này, hy vọng từ giờ đến sáng mai nó sẽ không héo tàn.”
“và, minhee vẫn luôn xinh đẹp, tựa như một đóa hoa nhài.”
“eunsang là một người tốt.”
...
kang minhee mệt nhoài, hai mí mắt không thể tách nhau ra được nữa, đã hơn một giờ sáng rồi. kang minhee thiếp đi, trước khi chìm trong thế giới của riêng em còn nghe thấy giọng hwang yunseong ngoài cửa.
“minhee biết không, anh yêu em. dạo này anh thật sự rất mệt mỏi, lại còn buồn chán, nhưng mỗi khi nhớ đến minhee anh đều thấy rất vui...”
...
sáng, sáng rồi.
trời tạnh mưa, áng mây xanh trôi nổi lềnh bềnh trên bầu trời trong mát.
kang minhee thức giấc, không còn nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh về rồi.
trước cửa, hơi ấm của hwang yunseong vẫn còn, và đóa hoa nhài đêm qua vẫn được đặt ở đây. đóa hoa nhỏ bị ướt một vài cánh hoa, vẫn xinh đẹp trổ bông, như trái tim em,
rạn nứt đôi chỗ, tổn thương đôi chỗ,
nhưng vẫn đập mãnh liệt,
là vì hwang yunseong.
kang minhee đặt cánh hoa ngang mũi, cảm nhận lấy hương thơm ngào ngạt mà em thích, bất giác xúc động mà chạy tới nhà hwang yunseong.
đám cưới của hwang yunseong trong trí tưởng tượng của em là một bữa tiệc thịnh soạn đông khách trong ngôi nhà ngập tràn màu đỏ, và mọi người ai nấy đều mỉm cười vui vẻ mà chúc phúc.
nhưng mọi việc lại hoàn toàn khác.
khi em đến nhà hwang yunseong, một không khí ảm đạm đến đáng thương, không có hoa quả hay hoa cưới, chỉ có người nhà của hwang yunseong ngồi thinh thỉnh tại một góc tối. dường như đôi mắt họ đỏ hoe.
son dongpyo từ nhà chạy ra, đôi mắt nó mang một màu đen u tối đến lạ thường, nó cầm lấy đôi tay em lắng giọng.
“kang minhee, cậu nhớ là phải bình tĩnh.”
“được rồi, cậu mau nói đi.”
“anh hwang yunseong ấy, ảnh chết rồi.”
...
chết, hwang yunseong chết rồi.
đôi mắt của son dongpyo đỏ hoe ầng ầt nước, đôi mắt người nhà hwang yunseong nổi lên những gân đỏ và hơi sưng lên ở đáy mắt, chắc đêm qua họ khóc nhiều quá, và đôi mắt của kang minhee cũng long lanh như giọt nước tràn ly.
chết đi, có nghĩa là biến mất khỏi cõi đời này thật sao?
kang minhee thường vu vơ nghĩ đế cái chết rất nhiều lần, trong tưởng tượng của em cái chết là một điều rất thanh thản, giả dụ như mình sẽ đến với một thế giới khác, hay nói cách khác là mình sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu, giấc chiêm bao về một chân trời mới sẽ được tiếp tục, và không bao giờ kết thúc.
nhưng, em không nghĩ nó sẽ đau lòng thế này.
kang minhee em ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở.
em đau, đau lòng lắm.
anh là cả một thế giới của em, sao anh lại bỏ em mà đi, anh ơi...
kang minhee khóc rất to, ai thấy đi qua trước nhà thấy kang minhee khóc như muốn gục xuống trước di ảnh của hwang yunseong đều rơm rớm nước mắt, son dongpyo đứng chôn chân trước mặt em, dấu đôi mắt ướt vào trong cánh tay làm ướt cả tay áo, lee eunsang ngồi xuống ôm em, nó cũng khóc, người nhà hwang yunseong cũng khóc...
tất cả mọi người đều khóc, duy nhất mỗi ông trời không đổ lệ.
hôm nay trời hửng nắng, không một gợn mây đen, bầu trời xanh ngắt hòa cùng ánh nắng chói chang. mùa xuân sắp về với chốn này.
không, hwang yunseong là những thứ gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời kang minhee, đã khá lâu em không còn cảm nhận hương sắc của mùa xuân đến bên mình nữa.
kang minhee khóc mãi, tim em đau như tê dại, tưởng chừng em khóc để gọi hwang yunseong về với em, về với nơi này.
...
minhee thân yêu,
khi chính tay em được cầm lấy lá thư này, chính đôi mắt em đọc những dòng chữ anh viết dành riêng cho em, hẳn là anh đã không còn ở đây nữa rồi.
những ngày tháng qua đối với anh là vô cùng tồi tệ, anh phải sống một cách gò ép như con rối của vở kịch cuộc đời, mỗi ngày trôi qua anh đều cảm nhận trái tim mình đang nặng lòng thêm từng chút, từng chút một. anh không biết kể từ bao giờ anh lại chán ghét cuộc sống này đến thế.
minhee vẫn luôn là người anh thương nhất, anh yêu nhất, suy cho cùng chính là động lực để anh thoát khỏi giấc ngủ chiêm bao, như một đóa hoa nhỏ nở rộ trong tim anh.
minhee nghe này, không phải anh chết đi, chỉ là anh đến với một cuộc sống thoải mái tốt đẹp hơn, anh nghĩ rằng ở đó mình sẽ sống rất tốt, sẽ luôn mỉm cười và hạnh phúc. vì vậy, đừng lo cho anh, và đừng khóc vì anh nữa.
anh nhớ, mỗi lần anh ở cùng với minhee, trời lại đổ mưa. không biết là ngày anh rời đi bầu trời có khóc thương cho anh nữa hay không, nhưng anh hi vọng rằng ánh nắng sẽ len lỏi đặt lên vai em, và trong suốt quãng đời còn lại của minhee những cơn mưa cuối đông buồn sẽ không rơi nữa,
anh rời đi rồi, nỗi buồn cũng sẽ tan biến theo những tiếng mưa.
nếu kiếp sau có gặp lại em một lần nữa, anh sẽ yêu em nhiều hơn kiếp này.
hy vọng những giọt nước mắt minhee rơi xuống trang giấy này cũng là những giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì anh.
chào em, mến thương của anh.
...
kang minhee đặt bó hoa lên ngôi mộ cũ kĩ, đã ngót nghét mười năm trôi qua.
một thời thanh xuân cuồng nhiệt đã qua đi, em đã từng khóc vì anh rất nhiều lần, cũng vì anh mà hạnh phúc điểm một nụ cười trên môi.
guồng quay thời gian vẫn trôi đi liên hồi, những cơn mưa buồn trong em cũng đã tạnh, bông hoa nhài cuối cùng anh tặng em cũng đã héo tàn, duy nhất chỉ có trái tim ấm nóng vẫn luôn đập vì anh, vì tình yêu của đôi ta.
...
xin chào mình là sweetichristine đây.
vậy là sau nhiều tháng fic này cũng được đánh ra những dòng chữ cuối cùng rồi.
kì thực mà nói, mình vẫn chưa hẳn tự tin với văn phong cũng như nội dung câu chuyện, được mọi người ủng hộ thế này mình thật sự rất vui.
nếu đã đọc đến đây, cảm ơn các cậu đã đồng hành cổ vũ mình trong suốt thời gian vừa qua, mất bao đêm nghĩ suy, giờ mình có thể hạnh phúc mà nói rằng câu chuyện này đã kết thúc. cảm ơn rất nhiều❤
hoàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro