
3.
“kang minhee mở cửa ra.”
lee eunsang gào thét đập cửa nhà em, tay nó bị va chạm mạnh đến chảy máu, những giọt nước mắt nó tuôn rơi không ngừng.
kang minhee đã thương anh yunseong đến vậy mà, suốt những tháng qua em chỉ ngồi ở một góc phòng lặng lẽ viết những lá thư cho hwang yunseong,
nét chữ nắn nót như gửi cả một tâm tình to lớn vào trong đó,
dù không biết có tới được tay hwang yunseong hay không em vẫn miệt mài viết hằng ngày.
lee eunsang bằng một sức mạnh nào đó đã hất tung cái cửa gỗ màu đỏ sẫm nhà em, bụi gỗ vỡ vụng lơ lửng trôi mịt mù trong không trung, khiến nó không thể thấy thứ gì khác ngoài kang minhee đang mặc một chiếc áo màu trắng tinh nằm thở thoi thóp trên giường.
lee eunsang hoảng hốt, mùi bụi gỗ xộc vào mũi và cổ họng làm nó ho sặc sụa, nó chạy tới bên chiếc giường cũ kĩ.
“kang minhee, cậu lại bị sao rồi?”
em nằm trên giường, tiếng thở nặng nhọc gõ từng nhịp trong không gian tĩnh mịch tối om.
“mình thấy khó thở...”
phải vất vả lắm em mới khó khăn trút ra từng lời, tay em run run nằm gọn trong tay lee eunsang, má em nóng hổi mồ hôi.
“phải vào viện thôi!”
lee eunsang đỡ lưng em, vắt tay của em qua vai nó.
“nhưng mà tiền đâu mà đi viện...”
kang minhee yếu ớt níu tay eunsang, đôi mắt em đầy mọng nước.
“tớ có tiền mà, đi thôi!”
lee eunsang lấy ra chiếc túi bằng vải được nó nhét vào trong áo ấm, lấy ra vài đồng tiền rẻ mọn khó khăn vất vả lắm nó mới kiếm được.
“không, không đi.”
em nhất định không đi.
lee eunsang nhà nghèo, em cũng nghèo, thứ nó hơn em là sức khỏe, nó đi phụ việc ở xưởng gỗ đầu xóm, suốt ngày bưng vác, đôi tay nó chai sạm, lớp da trắng ngần biến thành lớp da nâu do bị ánh mặt trời thả lửa thiêu đốt, tóc nó mang một màu vàng hoe.
lee eunsang cứ một mực kéo tay em đòi đi viện, nó kéo đến đỏ tay nhưng em nhất quyết không đi.
những đồng tiền ấy tuy ít nhưng do chính lee eunsang kiếm được, nó ăn còn không đủ no nhưng lúc nào cũng để dành chút tiền cho em vào viện...
“tiền này là của eunsang mà.”
“không, tiền này là của tớ dành dụm lại để cho cậu vào viện.”
lee eunsang nhìn thấy em tàn tạ hẳn đi, nó rối bời, mắt nó đỏ hoe, nó thương em lắm.
thương em nên cứ mỗi tối về mua một mẫu bánh nhỏ liền sang chia cho em một nửa, thương em nên tối nào sang ngân nga bài hát cho em dễ ngủ, thương em hơn thương cả bản thân mình.
trời lại đổ mưa rào. mưa như trút nước, mưa ngập các eo làng nhỏ, mưa rơi nặng trịch xuống mái nhà, mang theo mảnh tình ai dần vỡ nát theo từng tiếng mưa.
kang minhee vẫn không chịu vào viện, mắt em hướng ra ngoài cửa sổ nơi tầng cao nhất của ngôi biệt thự đầu ngõ, nơi mà anh hứa hẹn sẽ cùng em lên đó để ngắm trăng soi với sao sáng.
hwang yunseong từng nói, anh yêu em hơn bất kì thứ gì trên nhân thế này, yêu em thiếu em sẽ không sống nổi, nỉ non ngọt ngào với em có ánh trăng sáng rằm làm chứng...
lee eunsang sau một hồi lôi kéo em không thành, nó cũng không chịu về nhà bỏ em lại một mình, nó nằm xuống dưới sàn nhà lạnh ngắt, khuôn miệng nhỏ khẽ ngân nga bài hát theo từng nhịp mưa, mắt nó nhắm hờ.
mỗi khi tiếng hát trong trẻo ấy cất lên trong mưa, luôn có kang minhee làm khán giả duy nhất, vỗ tay bôm bốp khi đến cuối bài, lặng thim ngồi nghe nó hát.
lee eunsang cứ hát mãi, hát mãi, rồi nhận ra không còn tiếng vỗ tay nhỏ khích lệ nó nữa.
nó nhìn lên trên giường, thấy em nằm thở gắt, tay em ôm lấy lồng ngực trái, mảnh áo bị em vò đến rách nát.
“kang minhee, mau đi thôi!”
lee eunsang không thể chờ được nữa, nó cõng em trên lưng, lấy chiếc áo mưa treo ngoài hiên phủ lên người em, chỉ để lộ đôi chân nhỏ mang đôi giày đỏ quá cỡ nhưng em vẫn luôn mang, còn nó đội một chiếc nón cũ rồi đội mưa cõng em đi viện.
em ngã gục trên lưng lee eunsang, đôi tay yếu ớt níu lấy cổ nó, cảm nhận từng hơi thở hơi thở hì hộc và bước chân nhanh nhẹn nhưng nặng trĩu.
lee eunsang đi được chừng mấy chục bước chân rồi dừng hẳn.
em được phủ bởi lớp áo mưa dày che kín nhưng em vẫn nhận ra lee eunsang đang dừng chân trước nhà của ai.
nhà của hwang yunseong.
em biết chứ, những ngày hwang yunseong đi xa, em mang nỗi nhớ nhung trong lòng ngày nào cũng đi tới nơi đây ngóng vào nhà, cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống em lại đến, cứ như vậy dần em cũng nằm lòng số bước chân từ nhà em tới nhà hwang yunseong.
“khuya rồi em còn đi đâu?”
hwang yunseong cầm ô bước ra khỏi nhà, giọng anh khản đặc.
em nghe thấy chất giọng ấy, bất giác run rẩy, đôi tay cố níu cổ eunsang.
em nói lí nhí, thanh âm nhỏ nhất có thể chỉ vừa đủ cho nó nghe
“đừng có bảo anh ấy cậu đang cõng mình...”
“tôi cõng bạn đi viện!”
lee eunsang như hiểu ý, trả lời một câu ngắn rồi vội đi.
nhưng bàn tay hwang yunseong giữ lại, ánh mắt ẩn khuất nhiều lo lắng xót xa, như thể anh đang hỏi nó có phải kang minhee đang bị bệnh không.
“kang minhee ở nhà ngủ rồi, đừng tìm cậu ấy!”
sau khi nghe eunsang nói xong, cơ mặt hwang yunseong giãn ra, ánh mắt quay về vẻ điềm đạm như xưa.
eunsang nói xong liền cõng người trên vai đi mất, bóng nó xa dần khuất sau bóng tối, chỉ còn đôi giày màu đỏ rực sáng lên giữa trời mưa.
lồng ngực lại lên cơn đau thắt, em mệt mỏi đến sắp ngất lịm đi, trước khi đôi mắt nhắm hẳn còn nghe tiếng gọi vọng sau tai.
“kang minhee, anh xin lỗi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro