Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

“kang minhee, anh yunseong trở về rồi.”
lee eunsang vừa nói vừa giương cao nụ cười hạnh phúc, từng tế bào trên khuôn mặt em cũng trở nên sáng bừng,
cuối cùng thì anh yunseong cũng trở về với kang minhee rồi.

“ừ.”

kang minhee mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia lửa rực rỡ, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc, cuối cùng thì em cũng đã nở một nụ cười một cách trọn vẹn rồi.

lee eunsang giúp em xếp gọn chăn gối đặt vào một góc giường, rồi kéo tay em chạy qua gặp hwang yunseong.

nhà của anh cách nhà của em tầm hai mươi bước chân, nhưng vẻ ngoài thì hoàn toàn khác biệt.
hwang yunseong sống trong một căn nhà biệt thự to lớn đồ sộ, có cổng vàng, có một vườn hoa hồng thơm ngát, còn có cả hai, ba chiếc xe ô tô hàng sang.
còn kang minhee sống một mình trong căn nhà nhỏ eo hẹp nằm gọn ở cuối làng, căn nhà nhỏ có ngói màu đỏ gạch.
“tụi em tới gặp anh hwang yunseong.”

lee eunsang nhanh nhảu tới nói chuyện với người gác cổng.
gã ta nhìn hai đứa nhỏ, khi trông thấy hai bộ quần áo đã sờn vải được chúng khoác lên người, gã cười nhép mép.
“chúng mày là ai hả?”

gã ta ăn nói thô lỗ, cười khinh khỉnh làm em thoáng giật mình.

“tụi em là bạn của yunseong.”
lee eunsang chau mày khẽ khó chịu.
những giọt nước từ trên trời chậm rãi rơi xuống từng đợt làm ướt chỏm tóc nó.
trời lại sắp mưa rồi.

“lee eunsang, phải gọi hwang yunseong là anh...”

em nhìn eunsang khẽ thỏ thẻ.
“haha, chúng mày tưởng ai cũng có thể là bạn của thiếu gia hết hả?”
gã cười lớn, nhất quyết không cho hai đứa nhỏ vào.
trên trời lóe sáng những tia sáng màu tím, kèm theo âm thanh sấp chớp đùng đoàng.

“eunsang à, mau về thôi.”

“không được, nhất định phải đợi anh yunseong ra, chắc chắn anh ấy sẽ cho tụi mình vào.”

những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu từ trên trời cao rơi xuống.
cả một vùng trời lan tỏa sắc tím của sấm.
những giọt mưa rơi xuống hòa với đất thành một mùi hơi đất khó chịu.
kang minhee thấy khó thở.
anh yunseong ơi hãy mau ra đây đi, minhee nhớ anh lắm, minhee còn lạnh nữa...

ngoài trời bắt đầu đổ mưa rào.
hai đứa trẻ vẫn đứng chôn chân trước cổng nhà, eunsang gào cổ hét lớn tên hwang yunseong, với niềm hi vọng mãnh liệt anh vẫn như xưa, là một hwang yunseong mộc mạc sống trong nhung lụa nhưng không ngại bùn đất cõng kang minhee đi học trong mùa mưa lũ, là một hwang yunseong túc trực ở nhà kang minhee từ sáng sớm đến tối muộn về nhà khi em bị ốm, là một hwang yunseong đẹp đẽ nhất trong kí ức của hai đứa nhỏ.

cánh cổng vàng dần hé mở, âm thanh kin kít chói tai.
ngoài trời vẫn đang mưa to, một cậu thanh niên mặc quần áo từ đầu đến chân đều là hàng hiệu đắt tiền cầm một chiếc ô bước ra.
em vực dậy, mắt em lóe sáng như tìm được tia hy vọng nhỏ nhoi.

“thiếu gia, hai đứa trẻ này cứ đòi gặp cậu, tôi đã đuổi chúng đi rồi như chúng không đi.”
kang minhee ngước mắt lên nhìn.
gương mặt sắc sảo lấp ló ẩn đằng sau chiếc ô to lớn bao trùm.
là hwang yunseong.

gò má em nâng lên tận khóe mắt, đôi mặt em giương lên thành hình vòng cung, em cười.

hwang yunseong nhìn em lâu một chút, em gầy gò hơn, bờ môi khô cằn lớp da khô bị em cắn đến bật máu, bàn tay em xương xẩu xanh xao đến tội nghiệp.

hwang yunseong trầm ngâm một hồi lâu, rồi khẽ buông ba từ thật chậm rãi khắc sâu vào trong tâm can kang minhee.

“em về đi.”

mưa ngoài trời vẫn rơi, như mảnh tình ai vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro