1.
ngoài trời đang mưa rào, từng giọt mưa nặng trĩu rơi tí tách trên mái nhà màu đỏ gạch.
kang minhee khẽ thở dài, tiếng mưa rơi như lòng ai não nề từng cơn, nỗi đau theo từng tiếng tí tách lại càng thấm thía.
“minhee, cậu lại làm sao nữa rồi?”
lee eunsang bước vào trong căn phòng nhỏ, lấy tay vò mái tóc để bay hết những giọt mưa còn đọng lại trên tóc, người nó ướt sũng.
lee eunsang ngồi thụp xuống dưới nền đất lạnh bên cạnh cái giường cũ kĩ, nó rót một ly nước ấm lo lắng đem tới cho minhee.
“này, uống đi cho khỏi bệnh!”
em khó khăn uống một ngụm nước ấm.
cổ họng em đau rát, đến nói cũng không ra hơi, ăn uống thì thất thường đã hơn ba ngày em chưa ăn gì.
“anh hwang ấy, ảnh biết cậu bị bệnh chưa?”
eunsang ngồi kế bên em, nhìn em gầy gò ốm yếu không khỏi xót xa.
“chắc là không...”
em cười trừ.
hơn ba tháng rồi em chưa gặp lại hwang yunseong.
em nhớ anh lắm, nỗi nhớ cứ kéo dài theo từng đợt mưa, giờ thì trái tim nhỏ bé kia lắp đầy nỗi nhớ về hwang yunseong,
khiến em đau lòng không thở nổi.
“ tên họ hwang đó đúng là một tên xấu xa.
trước kia thì nói yêu cậu hơn cả sinh mạng mà bỏ đi lên thành phố mấy tháng trời vẫn chưa hề gọi điện về cho cậu tới một lần, ngay cả thư tay cũng không có.”
lee eunsang bực mình thở dài.
nó biết hwang yunseong yêu kang minhee nhiều đến nhường nào,
và kang minhee cũng thế.
“chắc là anh ấy bận...”
em khó khăn trút tiếng nói, hơi thở nặng nhọc khẽ rơi theo từng tiếng mưa.
lee eunsang nhìn em, nó lấy tay vuốt mái tóc màu đen nhánh, lấy khăn nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt.
nó nhìn em mà đau lòng thương xót.
em từ nhỏ đã ốm yếu hay ốm đau,
mỗi lần em ốm lại có hwang yunseong ngồi kề chăm sóc không kể đêm ngày, kang minhee từ đó cũng cảm nhận có một luồn sóng ấm áp hạnh phúc trong ánh mắt của anh mà mau chóng khỏe bệnh, rồi cả hai cùng nhau đi chu du khắp nơi...
/.../
kang minhee ngồi trong ngôi nhà nhỏ có ngói màu đỏ gạch ngóng ra ngoài cửa sổ chờ anh trở về.
ngoài trời mưa như trút nước, những giọt mưa rơi xuống trước hiên nhà, có mấy giọt đọng lại trên mái tóc của em.
em lo lắng cho hwang yunseong, trời mưa thế này liệu anh có trở về nhà an toàn không, chiếc ô nhỏ thế kia có đủ để che cho anh không.
anh yunseong của em học giỏi lắm, học ở một trường chuyên của tỉnh, tiếng tăm thông minh học giỏi tướng mạo sáng ngời nức danh cả làng.
sáng nay trước khi anh đi học em đã dúi vào tay anh chiếc ô nhỏ đã sờn màu, anh và em thường cùng nhau đi dưới mưa cùng chiếc ô kia.
chiếc ô bé xíu, không đủ để che cho cả hai người, lần nào anh cũng che chắn hết cho em, mặc dù người anh ướt sũng đang tê tái từng đợt vì lạnh.
một lúc sau kang minhee cũng trông thấy bóng dáng quen thuộc.
hwang yunseong trở về rồi.
anh đứng ngoài cửa, nhìn em cười.
một nụ cười như ánh cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.
“kang minhee, chào em, anh về rồi.”
ừ, cả hai từng có một thời yêu nhau thấm thía như vậy.
/.../
kang minhee chìm vào trong giấc ngủ sâu.
lee eunsang hì hộc qua nhà em, nó thở dốc ngồi xuống nền đất lạnh.
“kang minhee dậy mau.”
nó hối hả lay người em,nhất định phải đánh thức em dậy cho bằng được.
kang minhee khẽ mở mắt.
trời tạnh mưa rồi.
những vạt nắng vàng tươi vắt mình qua khung cửa sổ,
những đóa hoa thơm ngát tỏa sắc làm sáng bừng cả một vùng.
trời tạnh mưa rồi, em trông thấy cầu vồng mờ ảo dần xuất hiện, như cách chính anh xuất hiện trong cuộc đời em.
cầu vồng xuất hiện rồi,
liệu anh có trở về nơi này không.
“kang minhee, anh yunseong trở về rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro