Tí Nữa Là Kèo Trên
• HeeJake ABO
( Enigma x Alpha )
Warning: bad words | r18 | ooc
Sim Jaeyoon và nhật kí tuổi phân hoá:
Thời kì khủng hoảng nhất đời người, bắt đầu!
"Xin chào mọi người mình là thành viên mới của làng xì trum, tí nữa là kèo trên"
જ⁀➴ ૮₍ •⤙•˶
Sim Jaeyoon là đứa phân hoá trễ nhất trong đám bạn. À đâu, cũng không hẳng vì còn em và Lee Heeseung xót lại cơ mà, quái lạ chỗ là Jaeyoon hầu như không rõ lý do nào với tướng tá cùng vẻ ngoài xuất chúng được mọi người kì vọng như họ Lee lại bị thụt lùi đằng sau, nhẽ ra hắn phải chễm chệ ngồi lên ngai vàng đầy sự ái mộ từ phía công chúng nếu như biến hoá thành một Alpha trội như ba hắn - người đàn ông với vô số gia sản, thành quả đồ sộ được khắc tên qua nhiều trang báo trên mọi mặt trận ở cái xứ Hàn này. Nhiều lần Sim Jaeyoon đã nghĩ Heeseung thật chất là đang giấu diếm đi danh phận sau kì test phân hoá được kiểm tra ở trường, nhưng cả giáo viên lẫn bác sĩ đều im bặt đi việc mỗi lần đám sinh viên trong trường đều nháo nhào lên muốn coi cậu ấm nhà tài phiệt Lee Heeseung mang giống loài gì.
Ai cũng chắc cú là Alpha, nhưng ngộ nhỡ là Omega thì sao? Nghĩ đến thôi là Jaeyoon ớn cả người vì không dám tin nếu một ngày nào đó Lee Heeseung thật sự là Omega. Cơ mà nếu là vậy thật thì không chừng sẽ thành cơn sốt cho tin nóng thời sự mất.
Và chắc chắn Sim Jaeyoon sẽ hùng hổ cười nhạo thằng bạn ngạo nghễ nhất đám một trò ra trận. Em Omega bé bỏng mang tên Heeseung, nghe mà muốn nổi máu đánh dấu. Lộn! Đánh dấu được đâu mà đòi, Jaeyoon não nề lắm chứ vì cái độ tuổi 22 này đâu còn sớm nữa đâu. Bản thân em lại không tài nào phân hoá được.
"Hey, sắp đến đánh giá định kì của việc phân hoá rồi đó. Hai tụi bây tính khi nào mới bộc lộ bản năng đây"
Jongseong ngồi dối diện Heeseung và Jaeyoon trong thư viện, cậu chàng thăm dò tình hình cả hai khi sắp sửa đến kì đánh giá năng lực dành cho ABO, nếu mà có chuyển biến tốt cho giống loài không chừng sẽ được trường đặt cách cho nhiều ưu tiên mới. Đương nhiên nó ước sao bản thân sẽ là Alpha trội nổi bật nhất trong khoa.
"À ừ tao cũng xém quên luôn đó. Mà tụi mày thấy hạng 1 toàn trường trong mỗi kì đánh giá đều luôn có người ẩn danh đứng top không?" Sunghoon ngồi cạnh liền chuyển chủ đề sang kẻ luôn nắm đầu bảng xếp hạng, người được cho là mạnh nhất trong ABO vì là nhân tố đặc biệt nên luôn được nhà trường giữ kín thân phận, không để cho một chút thông tin nào của người kia bị lộ ra.
Đối với lũ sinh viên mà nói top 1 như vật cản đường, ai mà chẳng khao khát đạt vị trí thứ nhất để hưởng được nhiều đặc quyền cơ chứ? Có thể hoàn thành việc học dễ dàng, ra đời được bề trên bề dưới tôn trọng và hơn hết nữa là có quyền chọn bạn đời tuỳ ý mà không nhất thiết phải là định mệnh đời mình. Không bị ràng buộc chính là ân xá tốt nhất mà ai cũng mong ước có.
"Tao không quan tâm đâu, hạng 1 thôi mà"
"Ầy người chưa phân hoá như mày không hiểu được tính hiếu thắng đâu Heeseung à"
Jongseong và Sunghoon được một phen trêu ghẹo thằng bạn, hai đứa chúng nó luôn lấy việc Heeseung, Jaeyoon chưa phân hoá để làm trò vui với cái biệt danh "em bé" mà hai tụi nó đặt cho. Jaeyoon đương nhiên chẳng thích chút nào, hai thằng trâu bò đó ỷ bản thân được phân hoá sớm thành Alpha trội nên luôn lấy cớ cậy đông ức hiếp. Luôn luôn mong chờ Heeseung và Jaeyoon phân hoá để cùng nhau tạo thành F4 ALPHA nổi nhất trường. Sim Jaeyoon thề nếu em mà phân hoá thành Omega thì có nước chuyển trường luôn chứ không dám vác mặt lên để tràng cười của tụi kia xổ vào mặt.
"Còn hai đứa tụi mày thì mãi ì ạch ở hạng 4, hạng 5 thôi chứ có bao giờ với tới nỗi hạng 1 đâu mà nói"
"Yo bro, sao mày bênh hạng 1 dữ vậy Heeseung?"
"Do chúng mày gáy to làm tao điếc cả tai"
Lee Heeseung châm chọc ném cuốn sách vào phía đối diện, miệng cười cợt như đổ xăng vào hai ngọn lửa đang thổi bùng từ phía Jongseong, Sunghoon. Ba đứa chúng nó võ mồm oang oang trong thư viện khiến Jaeyoon ngại phải biết, đối với em mà nói giờ chỉ cần phân hoá thôi là đủ. Còn hạng bao nhiêu đó Sim Jaeyoon mặc xác, cần gì ưu tiên ưu đãi nào chứ cứ dựa vào thực lực mà đi lên thôi.
"Còn bé này nữa khi nào mày mới định phân hoá"
Park Sunghoon nhảy qua bàn, chiếm tiện nghi ở giữa Heeseung và Jaeyoon, tay khoác lên vai thằng bạn với từ ngữ thân thương gọi tên bé Jaeyoon.
"Mẹ mày câm mõm lại đi, tao còn đang đau đầu đây"
"Sao thế? Sợ phân hoá trễ thành Omega à"
Thằng bạn thân nhất không đội trời chung như Heeseung thì em dường như đã quá quen với chấp niệm từ Omega của hắn gán lên cho em rồi. Đếch hiểu sao trong đám toàn mấy thằng bự con như này mà cứ chĩa họng súng vào mỗi Sim Jaeyoon vào mà châm chọc, thằng Jongseong kìa, thằng Sunghoon nữa sao không mà đi trù chúng nó từ Alpha sang Omega đi.
"Nè Lee Heeseung chưa biết ai hơn ai đâu nha. Đến khi mày phân hoá thành Omega đi tao chắc chắn sẽ đánh dấu mày đó"
Miệng hỗn vẫn cứ là Sim Jaeyoon mãi thôi. Cái miệng luôn khiến Lee Heeseung tức điên vì không thể nào hôn cho bỏ ghét được.
Chưa biết ai đánh dấu ai đâu nha.
"Sao cũng được, dù mày có biến hoá thành Omega hay Alpha tao đều sẽ khiến mày cầu xin tao đánh dấu"
"Hoặc là tự tao sẽ đi đánh dấu mày, lúc đó đừng có chạy"
Cuộc trò chuyện nồng nặc mùi thuốc súng hằng ngày mà Jongseong, Sunghoon đều chứng kiến như một thói quen. Hai đứa kia đánh mắt nhìn nhau không hiểu sao càng ngày lời nói của Lee Heeseung càng ám mụi. Qua tai Sim Jaeyoon có thể là lời thách thức nhưng qua tai hai đứa nó lại thành lời chiếm hữu đầy mật ngọt từ Heeseung dành cho Jaeyoon.
"Coi kìa tao đang nghe hai thằng Alpha tương lai đang gạ nhau ai nằm trên hay dưới đó hả"
Làm giảm đi tình tiết gay cấn Sunghoon chỉ có thể đùa cợt ra ba cái câu xáo rỗng cầu cho bầu không khí bớt căng thẳng đi. Cơ mà không được, Lee Heeseung càng muốn căng như dây đàn hơn thì có.
"Sim Jaeyoon tao cảnh cáo mày trước"
"Tao không phải là Alpha"
Đơn giản, dễ hiểu đầy ngắn gọn xúc tích. Lee Heeseung bỏ đi nhanh chóng để lại ba thằng bạn mặt đần thối không hiểu chuyện đang xảy ra.
"Ê nó nói vậy là ý gì vậy mày"
"Tao chịu"
Mỗi Jaeyoon là đang ấp ủ dự định tiếp theo trong cuộc đời là PHẢI LÀM ALPHA để đè bẹp cái tên ngạo mạn kia.
જ⁀➴
Ngày đánh giá kì phân loại đã đến, cả ba giống loài ABO đều phân ra làm ba khu riêng biệt để kiểm tra. Duy nhất mỗi khu cuối của dãy lại được cách ly đầy nghiêm ngặt, đương nhiên cũng là khu phòng duy nhất nổi bật trong mắt tụi sinh viên. Không ít lần nhiều người táy máy đến xem thử kết cục vẫn là không thấy ai ngoài tấm rèm đen được phủ kín ngoài cửa để che đi nhân vật quan trọng. Sim
Jaeyoon sau khi tách ra khỏi đám bạn thì cũng đến phòng dành riêng cho người chưa phân loại. Jongseong lẫn Sunghoon đều đã sang khu A biệt tích, còn mỗi Jaeyoon đứng ngẩn ngơ đợi Heeseung đến. Cái tên này mỗi lần kiểm tra phân loại đều biến đi nơi đâu không, toàn đợi đến lúc xong xuôi cả mới lặng lẽ đi ra từ phòng khác. Nhiều lần em đã dò hỏi nhưng Heeseung toàn làm ra vẻ như có Jaeyoon là không để ý đến hắn thì có. Vãi bìu? Bạn bè thì cũng là bạn bè thôi chứ mắc gì phải bắt để mắt 24/24 vậy.
"Mời số 115 tiến vào phòng"
Lời gọi từ cô y tá thôi thúc Sim Jaeyoon trở về thực tại sau khi dành cả tiếng đồng hồ đợi Lee Heeseung đến. Cuối cùng vẫn cho em leo cây mãi.
Bước chân hối hả vào phòng kiểm tra, cánh cửa được mở ra là lúc mùi hương của loại rượu vang đỏ sộc thẳng vào khứu giác của Sim Jaeyoon. Đầu óc chao đảo một phen khi tinh tức tố mùi rựu liên tục xâm nhập vào tâm trí em, bắt ép Jaeyoon phải gục ngã hoàn toàn dưới sức ép quá đỗi mạnh mẽ từ rượu vang đỏ. Bản thân Jaeyoon tin chắc tửu lượng mình chưa bao giờ thua ai nhưng để mà phải chống lại hương say của loại rượu mạnh này thì em không thể. Chẳng biết phải cầm cự bao lâu nhưng dường như tinh tức tố mạnh mẽ đang không ngừng bao bọc lấy em như hoà dần vào con người Sim Jaeyoon. Tuyến tinh tức tố sau cổ nhói đau không ngừng, Jaeyoon nhăn mặt ôm lấy cổ, không ngờ chỉ có mấy giây cảm nhận được tinh tức tố lạ hoắc từ đâu đến lại kích thích bản năng Jaeyoon trỗi dậy biến hoá. Mồ hôi nhễ nhại nằm vật ra đất Jaeyoon bất tỉnh nằm trong phòng kiểm tra.
"Cậu Lee tôi không chắc việc cậu làm là đúng đâu"
Bác sĩ nhanh chóng đỡ Sim Jaeyoon lên giường kiểm tra lại một loạt triệu chứng sau khi phân hoá. Người đứng đối diện đằng sau lớp rèm lộ diện, gương mặt lộ rõ vẻ thoả mãn sau màn kích ứng của Jaeyoon với pheromone hắn tiết ra.
"Nếu tôi không làm vậy thì còn lâu cậu ấy mới phân hoá. Thì ra là định mệnh của nhau. Tốt thật, sau này đỡ tốn công cưỡng ép người bướng bỉnh này làm bạn đời"
Lee Heeseung vén vài lọn tóc bết dính trên trán em, cử chỉ ân cần xoa dịu cơn ác mộng của Jaeyoon bằng mùi hương dịu nhẹ từ rượu vang đỏ, không còn mùi say nặng như ban nãy Jaeyoon gặp phải. Hai hàng lông mày dần thư giản chìm sâu vào giấc mộng với hương rượu vang còn ve vảng nơi đầu mũi. Thật không ngờ mùi hương đưa em vào cơn say này lại có thể nhẹ nhàng ru em vào cõi mộng nhanh chóng.
Đến khi Sim Jaeyoon tỉnh lại là chuyện của hai tiếng sau. Vừa mở mắt ra đã thấy ba khuôn mặt nhìn chằm chằm vào mình làm em phát hoảng. Sunghoon, Jongseong mừng ra mặt vì bạn mình cuối cùng cũng tỉnh. Jaeyoon cứ doạ một phen làm tụi nó điêu đứng hết cả tim, cứ tưởng phân hoá xong sẽ liệm luôn. Trong khi hai thằng kia tay bắt mặt mừng soi mói đủ chỗ để chắc rằng em ổn thì Lee Heeseung lặng lẽ nhìn sau gáy Jaeyoon có còn dấu hay không. Vết tích của việc tìm đúng định mệnh cộng thêm việc phân hoá là hai tác động lớn ập đến Jaeyoon khiến sức khoẻ em như bị rút cạn.
Có một điều là Sim Jaeyoon vẫn chưa biết bản thân được gặp bạn đời tương lai ngay trước mặt.
"Vui đủ chưa giờ đến lúc tao cho mày vui hơn nè" Heeseung cắt ngang mạch trò chuyện của hai đứa Park ồn ào kia, thành công nhận toàn bộ sự chú ý của Jaeyoon. Không nhanh không chậm đưa ra kết quả xét nghiệm của bác sĩ với chữ in đậm phía cuối. Phân loại: ALPHA
Cả đám vỡ oà lên nhảy cẫng lên giường Sim Jaeyoon ăn mừng. Hơn ai hết Jaeyoon chính là người gào rú to nhất trong đám, em vui vẻ choàng vai bá cổ hai thằng bạn dưới cái nhìn đầy thách thức hướng đến Heeseung "Ghê không? Bố mày Alpha đó mày coi chừng"
Đương nhiên là Lee Heeseung hiểu hàm ý không sợ trời không sợ đất đó từ người bạn đời của mình. Nhưng mà hắn không chấp con nít nên cũng tỏ vẻ bình thường quá đỗi bình thường để chọc tức Jaeyoon. Mà đối với em thì Heeseung làm vậy chỉ là đang che đi cơn tức thôi, không phải sao? Hắn thua đậm!
"Chúc mừng mày nha Jaeyoon, oách xà lách luôn"
"Anh mày mà"
"Vậy Heeseung thì sao? Mày chưa phân hoá hả"
Ba ánh mắt di dời đến người còn lại. Lee Heeseung vờ như không nghe nhưng phải đóng một màn kịch cho tụi Alpha kia thương hại hắn.
"Ừ, tao vẫn chưa"
"Vãi! Đéo tin được luôn á. Thằng Jaeyoon người ngợm thấp bé hơn mày mà còn phân hoá ra Alpha được thì mày phải nhanh nhanh phân hoá để bật lại đi chứ"
"Tao đâu biết được đâu số tao nó vậy"
"Không chừng phân hoá ra Omega nên giấu diếm đó chứ" Sim Jaeyoon lên tiếng chọc ngoáy, nụ cười của kẻ chiến thắng đầy khinh người cứ thế phun ra toàn câu từ đâm chọt Lee Heeseung. So với màn giễu cợt của người bạn đời thì Heeseung chẳng còn thấy tức giận như trước nữa.
"Ờ đúng rồi chắc vậy đấy"
"Vãi shit!" Lần này đến lượt hai thằng họ Park thét lên, chúng nó trợn tròn mắt nhìn Heeseung, cả Jaeyoon cũng thế vì nghĩ bản thân đùa tên họ Lee này một chút thôi ai dè hắn lại vô tư thừa nhận.
Lee Heeseung cười cười bảo có thế cũng tin mới làm cho nguyên đám thở ra một hơi bình tĩnh. Nhưng đâu dễ tha cho Sim Jaeyoon đang ngồi dưỡng sức trên giường. Hành động chống tay vào hai bên mép giường làm cậu chàng Alpha mới biến hoá giật bắn người khi hai bên tai nghe được tiếng thì thầm của người kia. Nói đúng hơn vẫn là câu từ đe doạ đó.
"Đợi khi nào tao đè mày xuống rồi tao phân hoá nha"
"Mẹ cái thằng khốn này!"
Bực tức ném gối lên mặt tên đểu cáng Heeseung, hai bên tai đỏ rần vì câu nói chẳng mấy đúng đắn từ người bạn thân. Hại tim Jaeyoon cứ đập càng mạnh hơn, quái lạ là tại sao lại tuyến thể sau gáy lại nhói lên mỗi lúc Lee Heeseung tiến đến gần vậy chứ?
"Tao đè mày thì có"
"Cũng được, tao cũng thích có người cưỡi lên mình"
Sim Jaeyoon muốn bê nguyên cả giường nằm ném lên mặt hắn thì hơn. Cái mồm độc địa của Lee Heeseung toàn phỉ nhổ ra mấy từ ngữ xảo trá không.
"Gì gì có kèo cưỡi ngựa hả? Tụi bây định đi khi nào cho tao đi với"
"Tao đi nữa"
"CÂM MỒM ĐI PARK SUNGHOON, PARK JONGSEONG"
Ba thằng bạn đứng ngoài hành lang khi chính Sim Jaeyoon là người đuổi cổ cả ba đứa ra khỏi phòng. Hai đứa họ Park không hiểu tại sao mới nói đến việc làm cái kèo đi cưỡi ngựa cùng thôi mà Jaeyoon đã nổi đoá đòi giết người.
"Mới phân hoá xong ai cũng thất thường vậy à?"
"Đâu có đâu, tao hồi phân hoá thì vẫn bình thường mà"
"Nhìn thằng Jaeyoon như sắp làm mẹ ý, khó tính vãi chưởng"
"Mày khùng hả, bố đứa bé là ai mà mày bảo Jaeyoon nó làm mẹ"
"Tao" Lee Heeseung không hẹn mà đáp chen miệng vào cuộc trò chuyện. Làm Jongseong,Sunghoon cả kinh thêm một lần nữa. Đúng câu ai hỏi mà bộ trưởng trả lời.
Cơ mà tự nhiên sao dạo này cảm giác như Lee Heeseung và Sim Jaeyoon là một cặp vậy ta?
જ⁀➴
Hơn 2 tuần sống dưới thân phận Alpha, Jaeyoon quen dần với mùi hương độc - lạ của mình. Chính là hương hoa Vani, mùi hương mà chính em cũng không ngờ với dáng dấp của một Alpha lại mang cho mình mùi hương ngọt ngào như vậy. Điều đó vẫn không đáng kể so với việc tuyến thể sau gáy mỗi ngày đều đau âm ỉ, tuy dùng nhiều cách để ức chế để vơi đi cơn đau nhưng vẫn không giúp ích được. Trừ khi Lee Heeseung đụng vào thì lại khác.
Đời nó chó vậy đó. Sim Jaeyoon cũng đành ngậm đắng nuốt cay mò mặt đến chỗ Lee Heeseung sau khi cơn đau liên tục ập đến, vì chỉ khi hắn xoa bóp lên cần cổ em, mọi cảm giác đau đớn đều vụt tan đi thay vào những xúc cảm thoải mái dễ chịu. Đâu đó trong tiềm thức của Jaeyoon vẫn cảm nhận được mùi rượu vang đỏ luẩn quẩn xung quanh em mỗi khi mí mặt Jaeyoon nhắm nghiền lại. Mùi hương rượu vang luôn bao bọc lấy như bảo vệ hương Vani ở mọi nơi. Sim Jaeyoon nhiều lần quay đầu tìm kiếm nhưng hầu như đều vô ích vì không có ai mang đến cho em cảm giác đó cả.
"Mày uể oải thế"
"Dạo này bài nhiều sáng dậy còn phải uống thuốc ức chế kì phát tình sắp đến"
"Không tính tìm nơi để xoã sao"
"Thôi, tao không muốn động vào ai"
Mấy lời Jaeyoon nói đều hoàn toàn là sự thật, phải nói sao nhỉ? Vì kiểu người như em không muốn đụng chạm hay tiếp xúc da thịt với ai khác. Kể cả khi Jongseong, Sunghoon hết lời khuyên ngăn kì đầu phát tình của Alpha sẽ cực kì khốc liệt và mệt mỏi nếu chống chọi một mình. Cũng giống như Omega trải qua nhưng khác ở chỗ giống lòi Alpha dễ dàng mất kiên nhẫn nhất khi thuốc ức chế không đủ để kiềm hãm pheromone tăng trưởng ngày một lớn. Bọn họ không được dạy nghiêm ngặt về kì phát tình mà chỉ được xoay quanh qua sách, vở viết hãy cứ giải phóng tất cả, đặc điểm của giống loài Alpha là tính năng mạnh mẽ đầy thèm muốn bạn tình mỗi lần đến ngày phát tiết.
Sim Jaeyoon tuy đã nghe qua việc sẽ bị mất khống chế nhưng lại không nghĩ sẽ căng thẳng hay quá nghiêm trọng qua lời mọi người nói. Em nghĩ một mình vẫn có thể vượt qua được bằng cách khoá chặt cửa, giam bản thân lại.
"Ngu cũng vừa thôi, mày nghĩ mày là ai mà đòi trải qua kì phát tình một mình"
Lee Heeseung hằn học nói thái độ bực tức khi Sim Jaeyoon mãi vẫn ương bướng với quyết định "tự thân tự diệt"
"Kệ tao đi, mày không có giúp được thì có nói"
Jaeyoon không kiêng nể đối đáp thẳng vào mặt hắn. Tên này luôn quái gở khi cố quan tâm Sim Jaeyoon một cách thừa thải, ngay cả bản thân hắn còn chưa lo xong mà xen vào việc của một Alpha như Sim Jaeyoon làm gì.
Mặc kệ mấy lời nói của đám bạn, Jaeyoon vội thu đồ rời khỏi lớp. Không quên phỉ báng câu nói "Đừng lo chuyện bao đồng" lên mặt Heeseung trước khi đi.
Máu não như dồn hết lên người, Lee Heeseung cũng nhanh chóng đi theo Jaeyoon để lấy lại danh dự vì người bạn đời không tin rằng hắn sẽ giúp ích được rất nhiều cho em vào kì phát tình. Chưa biết ai là thóc ai là gà đâu nha.
Jaeyoon biết người đi sau là ai, giờ chạy thì mệt mà không chạy thì bị bám đuôi. Quyết định cuối vẫn là quẹo lựa nhanh vào nhà vệ sinh là sáng suốt nhất.
Lee Heeseung nhanh chân chạy theo em nhưng đến khi nhìn nguyên dãy phòng vệ sinh có tận mười phòng liền cảm thấy mệt mỏi trong công cuộc tóm gọn cái đuôi cún kia lại. Ngộ nhỡ có người đi vào sợ không biết phải biện ra lý do đỡ hộ nào cho danh dự bản thân, ai đời lại có người lén lút nhìn xuống dưới cửa phòng vệ sinh nam với điệu bộ biến thái như vậy.
"Sim Jaeyoon đếm đến 10 không ra thì tự chịu đi nhé"
Tiếng gõ cửa vào từng phòng làm cho em có chút lo sợ, không ngờ Lee Heeseung lại truy đuổi ráo riết không buông. Từ ngày phân hoá đến giờ Jaeyoon chưa lần nào là không thấy Heeseung bên cạnh mình, hình ảnh hắn càng lúc càng hiện diện rõ trong cuộc đời của em. Giấc mơ, hiện tại, hay cả sáng, tối đều hiện ngay trước mắt. Jaeyoon biết nhóm bạn rất thân với nhau nên việc kề cạnh là điều không thể thiếu nhưng so với nhiều lần trước đó Heeseung càng ngày càng quấn quít lấy em hơn.
Một điều rất lạ là Jaeyoon không hề thấy khó chịu với sự hiện diện đó.
"1"
"2"
"3"
"4"
"5"
Bỗng dưng hoảng loạn ngay tức khắc khi tiếng đếm vang lên, Jaeyoon mém chút nữa là trượt chân xuống bồn cầu vì cơ thể run lên. Điểm mạnh là một Alpha với vóc dáng cứng rắn không ai dám đá động đến, duy nhất mùi hương là điều làm Jaeyoon thất thế hơn so với nhiều Alpha mang mùi hương nam tính. Sim Jaeyoon nghĩ Lee Heeseung thậm chí còn chưa phân hoá thì lấy đâu ra cái sức mạnh chèn ép người khủng khiếp đến như thế? Rõ ràng người bình thường cũng không lấy đâu ra cái vẻ khiến người khác muốn tôn sùng như Heeseung.
Hắn ta hoàn toàn không thể làm Jaeyoon sợ được.
"6"
"7"
"8"
"9"
Đến đây thì Lee Heeseung ngừng lại, đứng trước cửa phòng cuối dãy. Tay đặt lên nắm khoá vặn mở, Jaeyoon một giây phút nào cũng không dám gây ra tiếng động. Xui cho em là trực giác Enigma rất mạnh, người như Heeseung không khó để đoán ra được có người bên trong.
Thế nhưng Lee Heeseung vẫn cho em một cơ hội cuối.
"Ra đi"
Không tiếng động đáp lại.
Khuôn miệng Heeseung đếm đến số "10" tinh tức tố rượu vang đỏ lại lần nữa làm Sim Jaeyoon bỡ ngỡ. Tâm trạng hốt hoảng chưa lắng xuống liền chịu thêm một trận đau nhói sau tuyến cổ, hô hấp khó khăn dần làm em thở không thông. Đột nhiên trận ớn lạnh lướt ngang qua khiến Sim Jaeyoon mồ hôi ướt sũng vội vàng cởi áo sơ mi để tìm đến cái mát lạnh bên ngoài. Không rõ từ khi nào cần cổ đỏ ửng lên một mảng chói mắt đòi hỏi sự đánh dấu. Thêm lần nữa Jaeyoon sợ điếng người vì những điều khác biệt mà ở Alpha không có lại diễn ra trên người em.
"Hee-Heeseung"
Miệng tuông ra cái tên mà em đã ngăn cấm. Jaeyoon theo bản năng nguyên thuỷ gọi tên người bạn đời, trái tim liên tục đập nhanh mỗi khi gọi tên hắn. Từ tấm lưng trần đến bên dưới đều ướt sũng, Jaeyoon khóc nức nở vì hai chân đã không còn sức chống đỡ, tâm trí thét gào tên Lee Heeseung mà không phải ai khác. Vội vã mở cửa đổ nhào người vào lòng hắn, Heeseung thấy người trong tay đang vô cùng khổ sở chống chọi lại với cơn khât tình ập đến. Nhanh chóng thu lại tinh tức tố nhưng Sim Jaeyoon lại lắc đầu không cho, em khó khăn cầu xin hắn.
"Đừng mà, đừng. Vỗ về em đi Heeseung"
Jaeyoon ôm chầm lấy hắn, xuýt xoa cảm nhận mùi rượu vang đang bao trùm lấy mình. Rất an toàn khiến ham muốn dựa dẫm trỗi dậy càng lớn.
Lee Heeseung không muốn cơn phát tình làm em thấy hối hận về mọi thứ nếu trao cho hắn, nhanh chóng giục Jaeyoon tỉnh lại bằng nước lạnh, tay mò mẫm đến hai bên túi quần tìm thuốc ức chế. Sớm muộn cũng biết Sim Jaeyoon sẽ chủ quan mà không dùng đến nên hôm nào Heeseung đều mang theo đầy đủ hằng ngày phòng trường hợp xấu.
"Không, xin anh đừng cho em thuốc"
Tiếng thì thào mệt mỏi phát ra, Jaeyoon với hai hàng nước mắt nhìn Heeseung đầy vẻ mong đợi hắn có thể đáp ứng lời thỉnh cầu của em. Ánh mắt mờ đục vơi đi lớp sương mù khát tình, hai con ngươi đen láy hiện ra dưới ánh mắt đầy trìu mến từ Sim Jaeyoon.
Heeseung thấy rõ con người thật của em đã trở lại, dưới sự đồng tình từ tâm trí lẫn trái tim rung động. Sim Jaeyoon chậm chạp tiến đến bên hắn đặt lên một nụ hôn mở đường cho sự đồng ý. Lee Heeseung không tin vào sự thật trước mắt mình, nhìn ngắm khuôn mặt em vụng về đặt nụ hôn lên môi hắn, Jaeyoon cố hết sức để Heeseung hiểu được thành ý của em hoàn toàn chân thành. Cho đến khi cảm nhận được nước mắt Jaeyoon rơi hai bên má, Lee Heeseung nhận thức được bản thân hắn phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn đời hoàn toàn xứng đáng với em. Bàn tay vội lau đi khoé mắt Jaeyoon, Heeseung ghì chặt gáy em để nụ hôn cả hai sâu hơn, cuốn vào nhau môi lưỡi triền miên không dứt. Đọng lại dư vị ngọt ngào từ tình yêu mới chớm.
"Jaeyoon cho anh được không?"
Thể hiện trình độ lịch thiệp của một Enigma được dạy dỗ đàng hoàn, dù đã sắp đi đến bước cuối nhưng Lee Heeseung vẫn không quên hỏi kỹ Sim Jaeyoon lần nữa để em quyết định. Nếu Jaeyoon chưa sẵn sàng hắn sẽ tình nguyện dừng tất cả mọi thứ dẫu cho di chứng để lại sẽ là cơn đau triền miên sau tuyến thể, hại sức khoẻ của Enigma sụt giảm trầm trọng. Đối với Heeseung mà nói bản năng nguyển thuỷ của giống loài là một phấn tất yếu để tìm ra được định mệnh nhưng không vì thế mà Heeseung có quyền lấy bản năng ra để cưỡng ép người bạn đời ràng buộc bên mình. Phép tắc sinh ra là để phá vỡ, không ai có quyền lấy danh phận ABO ra để gò bó cuộc đời sống qua ngày.
"Đánh dấu em đi Heeseung, bạn đời của em"
Chờ đến giây phút này Lee Heeseung đã vỡ oà ra vì hạnh phúc, vì chính tình cảm hắn trao đi được Sim Jaeyoon đáp lại. Cả hai đều chấp nhận nhau với tâm trí minh mẫn không một tác động từ việc phát tình, bản năng nào cả. Hai người họ là tình nguyện đến với nhau.
Những chiếc hôn rải rác từ mặt cho đến vai, dấu hôn Heeseung để lại trên làn da em đều nổi bật. Chậm rãi tiến đến yết hầu cắn nhẹ, Sim Jaeyoon bật ra tiếng kêu nhỏ thôi thúc hắn mau nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ. Cứ thế môi lưỡi lại gặp nhau cuộn trào trong khoang miệng, Heeseung nhẹ nhàng xoa lấy tuyến thể hương Vani lẫn lộn cùng mùi rượu vang mà nhe răng đánh dấu. Sim Jaeyoon vừa bị xâm nhập bên dưới, bên trên chịu kích thích từ việc đánh dấu làm em như bay lên thiên đàng. Mọi xúc cảm Heeseung mang đến đều tràn ngập tình yêu, nhẹ nhàng từ tốn.
Sim Jaeyoon ôm chầm tấm lưng trần của người bạn đời, miệng không ngừng thủ thỉ nói câu em yêu anh sau những cú thúc Heeseung chôn sâu vào người em.
Cả hai người đều đắm chìm vào nhau mở ra sự khởi đầu có thêm một nửa bên cạnh. Khổ ở chỗ là hại Sunghoon, Jongseong phải mang bài đến nhà cho hai cậu sinh viên trốn tiết gần cả tuần không chịu lên trường. Đến nơi thì mới bàng hoàn nhận ra Sim Jaeyoon ( Alpha ương ngạch ) từ lâu đã biến thành con cún nhỏ nằm trong chiếc áo hoodie dày rộng của Lee Heeseung.
"Chúng mày làm bạn kiểu gì thế?"
Sunghoon hét lên, hoảng hốt không kém cạnh bố mẹ Sim khi nghe tin con trai đầu lòng hoá ra có bạn đời là Enigma. Ấy vậy mà gánh nặng được gỡ bỏ đi vì sự có mặt của Lee Heeseung làm cả hai an lòng.
"Mày nói tao và Jaeyoon à"
"Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa"
"Thì bọn tao là bạn mà"
"Bạn đời"
Rốt cuộc vị trí top 1 ở đầu bảng không ai khác ngoài Enigma Lee Heeseung điều mà hai tên Alpha trội như Sunghoon, Jongseong phải nín thin thít vì trước đó lỡ gáy to là hắn không có cửa. Mà chấn động hơn bên cạnh Enigma họ Lee còn có cả một Alpha xuất chúng Sim Jaeyoon bên cạnh.
Park Sunghoon và Park Jongseong liền đặt ra một cái kết là họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Đầu bạc răng long đến kiếp sau vì không còn ai đẹp đôi bằng.
"Chào mừng mày đến làng xì trum nha Sim Jaeyoon"
"Ờ cảm ơn nha, tao là tí nữa làm kèo trên rồi"
✎ᝰThe End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro