Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Có lẽ

Buổi chào hỏi đầu tiên nhanh chóng kết thúc, nhưng sự hiện diện của Nhật phía sau khiến tôi không thể tập trung trọn vẹn, nhưng tôi biết rõ rằng ánh mắt ấy đôi lần dừng lại trên lưng tôi. Dù không quay lại nhìn, tôi vẫn cảm nhận được.

Giờ ra chơi, Như bước vào lớp tìm tôi. Em ấy nhanh nhẹn kéo tay tôi ra hành lang, gương mặt có chút thẹn thùng : "Đi thôi, chị, xuống căn tin ăn gì đó với em tiện thể làm quen với trường mới."

Cả lớp bỗng chốc xôn xao, tiếng xì xào nhỏ dần nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy:

"Ủa, quen nhau hả?"
"Sao Như thân với đứa mới vào  vậy?"

Tôi cười với Như, nhưng vẫn nghe được âm thanh bàn tán sau lưng, sự chú ý ấy khiến tôi thấy hơi ngại.

Như vui vẻ nói chuyện trên đường xuống căn tin, kể đủ thứ chuyện về trường học, bạn bè. Dù em ấy luôn tỏ ra nét vui vẻ. Song, tôi vẫn nhận ra có điều gì đó trong ánh mắt em khi nhắc đến lớp tôi. Nhưng tôi không hỏi, và em ấy cũng không nói.

Khi tôi quay lại lớp, không khí dường như đã thay đổi. Vừa ngồi xuống chỗ, một nhóm bạn nhiều chuyện quay sang tôi với ánh mắt tò mò:

"Ê bạn mới, sao cậu quen được Như vậy?"
"Ừ đúng rồi, thân nhau lắm hả?"

Tôi ngước lên, bình thản trả lời: "Chúng mình là chị em họ."

Lời tôi vừa dứt, cả nhóm tròn mắt nhìn tôi như vừa nghe thấy điều gì kinh ngạc. Một cô bạn ngồi phía trên quay lại, ánh mắt như sáng lên:

"Thật á? Như nổi tiếng lắm đó! Đẹp gái, học giỏi, nói chuyện dễ thương, bao nhiêu người thích mà Như không chịu. Cậu may mắn lắm mới được làm chị của ẻm!"

Tôi chỉ cười nhẹ, không biết phải phản ứng thế nào. Câu nói có vẻ hơi mỉa mai tôi nhỉ.

Một bạn nam ngồi gần cửa sổ bỗng quay sang góp chuyện, giọng đầy hứng thú: "Cậu có biết không, người ngồi sau cậu là Trần Vũ Đăng Nhật đó. Cậu ấy nổi tiếng lắm đó!"

Tôi khựng lại, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ khẽ gật đầu để các bạn tiếp tục câu chuyện.

Một cô gái ngồi gần đó ghé lại, thì thầm như sợ ai nghe thấy: "Nghe nói em họ cậu, Như ấy từng tỏ tình với Nhật đó, tận hai lần liền. Nhưng đều bị từ chối."

Không khí quanh tôi như chùng xuống. Những lời họ nói vang lên rõ ràng, nhưng tôi không biết mình nên phản ứng lại như nào.

Tôi cũng không muốn nói thêm điều gì nữa.

Cả lớp tiếp tục bàn tán, nhưng tôi chỉ tập trung vào sách vở, cố gắng lờ đi mọi thứ. Trong đầu tôi, hình ảnh của Nhật và Như bỗng chốc hiện lên, như một câu hỏi không lời đáp.

Đến cuối buổi học, khi tôi đứng dậy rời đi, một thoáng cảm giác lạ lùng khiến tôi liếc về phía Nhật.

Cậu ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ, gương mặt lạnh lùng như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng khi ánh mắt tôi bất động dừng lại trên người cậu, Nhật bất ngờ quay đầu, nhìn thẳng vào tôi.

Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy như cả thời gian ngừng trôi. Có lẽ cậu ấy nhận ra tôi, hoặc cũng có thể không. Nhưng ánh mắt ấy vẫn như lần đầu tiên tôi thấy cậu.

Tôi quay đi, bước nhanh ra khỏi lớp. Có những thứ, dù muốn, tôi vẫn không thể chạm tới, như khoảng cách giữa tôi và Nhật lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro