Chương 1 : Gặp
Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray vang lên ken két, kéo theo làn hơi nóng phả vào mặt tôi. Đứng giữa sân ga đông đúc, tôi siết chặt quai balo, khẽ hít một hơi dài. Thành phố này vẫn vậy ồn ào, náo nhiệt và xa lạ. Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa dòng người tấp nập.
“Nguyên!”
Tiếng gọi vang lên làm tôi giật mình. Ngẩng đầu lên, tôi thấy dượng đang bước nhanh về phía mình. Dáng người ông cao ráo, gương mặt tri thức với cặp kính gọng vuông ngay ngắn trên sống mũi, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, trông vừa nghiêm túc lại vừa gần gũi.
“Đi đường mệt không con?”
Tôi khẽ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. Dượng đón lấy vali trên tay tôi, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chúng tôi rời khỏi sân ga, hòa vào cái nắng gay gắt của mùa hè.
Biệt thự nhà dì dượng nằm trong khu dân cư cao cấp, cổng sắt sơn đen bóng loáng, hai bên là những hàng cây xanh tươi được cắt tỉa cẩn thận. Bước vào trong, tôi bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, nội thất sang trọng và mùi tinh dầu nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.
Dì đứng trong bếp, khẽ mỉm cười khi thấy tôi bước vào.
“Về rồi à? Mau vào rửa mặt đi con, chắc nóng lắm nhỉ?”
Tôi gật đầu, lí nhí đáp lại rồi lặng lẽ bước lên cầu thang. Khi vừa đi ngang qua phòng khách, tôi khựng lại.
Trên sofa, Hoài Như ngồi vắt chân, tay lướt chiếc điện thoại đời mới nhất. Mái tóc đen dài bóng mượt giữa lưng, gương mặt xinh đẹp kèm theo đôi mắt to tròn. Em ấy ngước lên, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi nhếch môi cười nhẹ.
“Chị về rồi à?”
Tôi im lặng một lúc, rồi gật đầu. Giọng nói của Như vẫn ngọt ngào như trong ký ức, nhưng ẩn sau đó là chút gì đó xa cách khó tả.
Buổi chiều, khi dì đang nấu ăn thì phát hiện thiếu một ít nguyên liệu. Dì định nhờ Như đi mua, nhưng nhìn quanh mới phát hiện em ấy đã ra ngoài chơi từ lâu rồi.
Tôi đứng bên cạnh, chần chừ một chút rồi lên tiếng:
“Dì để con đi mua cho.”
Dì ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng do dự. “Thôi, để đó chút con Như về rồi nó đi.”
Tôi lắc đầu, mỉm cười trấn an. “Không sao đâu dì, con cũng muốn đi dạo một chút.”
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng dì cũng gật đầu đồng ý, dặn dò tôi cẩn thận rồi đưa tiền.
Men theo con đường nhỏ để đến tiệm tạp hóa, tôi ngang qua một con hẻm vắng. Tiếng bước chân khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tôi bất giác dừng lại.
Một nhóm thanh niên đứng tụ tập ở cuối hẻm. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi thoáng thấy một dáng người cao lớn đang tựa vào tường, điếu thuốc lấp lóe trên tay. Hắn có gương mặt đẹp trai nhưng lại mang theo nét kiêu ngạo khó gần. Môi mỏng khẽ nhả khói, sống mũi cao thẳng và đôi mắt anh đào sắc bén, ánh lên tia nhìn lạnh lùng.
Bên cạnh hắn là vài thanh niên cao ráo, mặt mũi ưa nhìn nhưng mang vẻ bất cần. Dưới chân hắn, một người khác đang quỳ gối, mặt mũi bầm dập, giọng van xin yếu ớt:
“Nhật, tha cho tao… tao lỡ trót dại, tao xin mày…”
Người tên Nhật đó khẽ nhếch môi cười nhạt, vứt điếu thuốc xuống đất rồi chậm rãi dí mũi giày lên tàn thuốc đang cháy dở.
Tôi không dám nán lại lâu hơn, vội vàng quay người đi thật nhanh, lòng thấp thỏm một cảm giác lạ lùng giống như mình vừa thoát một kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro