Chương 7
Lưu Chí Hoành đứng tần ngần mãi trước cánh cổng lớn, rốt cuộc vẫn không dám vào. Nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ không quá rộng và to lớn như những lời đồn đại trong giới Chim Bự Động. Nhìn vào rất có cảm giác ấm áp, rất sạch sẽ, một cảm giác rất ... nhà. Lưu Chí Hoành đi tới đi lui trước cổng, cậu bước một bước tới, rồi lại lui một bước về, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
-Anh Chí Hoành! Chúng ta có thể vào được chưa? -Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cạnh cậu nãy giờ, hành động do dự của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt. Phía cuối màu hổ phách khẽ nhếch lên một chút sủng nịnh. Hảo khả ái a.
-Cái này ... chẳng phải là đi gặp Nam Nam a, sao lại trở thành về nhà cậu rồi? -Cậu nhăn mặt nói. Mặc dù thần tượng Dịch Dương Thiên Tỉ bảy năm trời, cậu vẫn luôn tò mò về cách sinh hoạt thường ngày của hắn; cơ mà giờ đây đứng trước nhà hắn thế này, Lưu Chí Hoành cảm thấy nó sai sai làm sao đó.
-Thì đi gặp Nam Nam a. Nam Nam hôm nay đang ở nhà mà. -Dịch Thần Tượng tỉnh bơ, nhún nhún vai, nói.
Lưu Chí Hoành ơi là Lưu Chí Hoành, sao mày lại ngốc đến thế cơ chứ? Sao mày có thể không nhận ra được là Dịch Dương Thiên Tỉ đang dụ dỗ mày về nhà chứ? Lưu Chí Hoành ơi là Lưu Chí Hoành, mày rõ ràng là vì sự mê con nít của mày mà sập bẫy rồi a.
-Thôi, chúng ta vào nhanh đi. Nam Nam đang đợi chúng ta đấy. -Nói rồi, hắn nắm tay cậu, mở cửa vào trong nhà.
Lưu Chí Hoành nhìn bàn tay hắn to lớn đầy ấm áp đang bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cậu, tim lại đập nhanh nữa rồi. Từ "chúng ta" được phát ra từ miệng hắn, có cái gì đó vừa chiếm hữu nhưng cũng vừa rất ngọt ngào. Cậu vội lắc đầu xua đi cái cảm giác đó. Không thể nào. Chắc chắn là do được tiếp xúc gần với thần tượng của mình thôi. Lưu Chí Hoành, mau tỉnh lại. Hắn là Dịch Dương Thiên Tỉ, thần tượng bậc nhất ở đại lục này, còn mày chỉ là một fan nhỏ bé vô danh tiểu tốt thôi. Sự cách biệt giữa hai con người, hai thế giới rất lớn. Đừng lún sâu vào cảm giác ảo tưởng này nữa. Tình cảm này, hoàn toàn không thể nào.
-Papa, mama, tụi con về rồi a!
Vụt. Vèo.
Cái cục kẹo me gì vừa xảy ra vậy?
Lúc cả Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ kịp hoàn hồn trở lại thì cậu đã bị ba bóng người nào đó vậy quanh ở giữa. Trong đó, hai (hơi) già và một trẻ trông có chút quen quen mắt.
-Con là Lưu Chí Hoành phải không? Chao ôi, thằng bé thiệt xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm a. -Người phụ nữ lên tiếng.
-Thằng nhóc Thiên Thiên khá lắm, không hổ là con trai ta, có mắt chọn người như vậy. -Người đàn ông kia tiếp lời.
-Anh là Tiểu Hoành a. Không ngờ anh còn xinh hơn trong hình đó nha. -Cậu bé còn lại cũng lên tiếng.
-Ông xem, con dâu như vậy, khi nào thì nên cho chúng nó làm đám cưới a?
-Năm sau đi, à không tháng sau đi cho nhanh. Để tôi chuẩn bị đồ qua nhà hỏi chuyện ông bà sui gia a.
-Anh Tiểu Hoành, anh cùng chơi trò chơi với em đi.
Chí Hoành vừa trở về thế giới thực thì lại một lần nữa bị những con người kia vồ vập vây quanh, khiến cậu một phen mơ mơ hồ hồ. Thật không hiểu cái cục kẹo me gì hết a.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một bên xem papa, mama và em trai mình tạo thành một vòng vây, "bắt nạt" fan bảo bảo bé nhỏ xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm của mình mà không khỏi đen mặt. E hèm, mấy người dù có phơi phới tới đâu cũng đừng có mà rạo rực như vậy chứ. Nhìn đi, fan bảo bảo ngốc ngốc manh manh kia đã sớm bị mấy người doạ sợ mất tiêu rồi. Nghĩ rồi, hắn nhanh chóng len vào vòng vây, một tay ôm lấy Lưu Chí Hoành vào ngực, bày ra bộ dáng Chim Bự bảo vệ con.
-Nè, mọi người trật tự hết coi. -Dịch Thần Tượng lạnh lùng cảnh cáo.
Ba con người ban nãy còn đang nháo nhào kia chợt ngưng hoạt động trong phút chốc. Khụ khụ, hình như vừa rồi, chúng ta có vẻ hơi lố một chút, doạ Lưu Chí Hoành bảo bối sợ rồi.
-Khụ ... chào con Lưu Chí Hoành, ta là mama của thằng Thiên và thằng Nam nhà này. Con có thể gọi ta là má Dịch. Còn đây là ba Dịch. Thằng nhóc bên cạnh là Nam Nam, chắc con cũng có biết qua rồi. Chao ôi, thằng bé Chí Hoành này nhìn sao cũng thấy đáng yêu hết trơn. -Dịch mâm sau khi lấy lại hình tượng Dịch phu nhân quý sờ tộc, khí chất cao sang liền điềm tĩnh giới thiệu, còn thuận miệng khen "con dâu bảo bảo" thêm một câu nữa.
Lưu Chí Hoành sau khi rơi vào lồng ngực ấm áp của ai kia, cậu cũng dịu đi không ít sợ hãi. Nghe Dịch mama nói xong, trong lòng có chút thay đổi. Vốn đó giờ trong giới Chim Bự động đều cho rằng Dịch mama và Dịch papa luôn một mực nghiêm khắc, lạnh lùng; cũng bởi vì họ trên sóng truyền hình lúc nào cũng điềm tĩnh, toả ra khí chất cao ngạo hơn người. Nhưng mà lúc này, cậu lại cảm thấy họ thực gần gũi, ấm áp, ừm ... cũng thật khác mấy Lưu mama và Lưu papa ở nhà nha. Còn Nam Nam thì vẫn luôn đáng yêu như vậy. Lưu Chí Hoành mỉm cười, tự dưng tâm tình cảm thấy thật ngọt ngào.
-Vâng, con chào hai bác! Con là Lưu Chí Hoành, mọi người có thể gọi con là Tiểu Hoành cũng được ạ. -Lưu Chí Hoành lễ phép chào, rồi cậu quay sang Nam Nam, không quên nhéo yêu má cậu nhóc một cái. -Chào em, Nam Nam!
Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa xem cảnh gia đình hoà hoà hợp hợp với con dâu, tâm tình vô cùng tốt cho tới khi ... cho tới khi fan bảo bảo của hắn nhéo má yêu yêu thương thương, còn cười vô cùng ngọt ngào với em trai hắn. Khụ, tôi nói này cậu Dịch, Nam Nam nhà cậu chỉ mới 8 tuổi thôi, cậu ghen với con nít làm gì, huống chi còn là em trai thân yêu của cậu a. Nhưng ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ. Không được a, dù là con nít hay em trai gì cũng không được a. Huống chi sau này Lưu Chí Hoành về làm dâu nhà họ Dịch, thằng nhóc Nam Nam kia sẽ vì "quyền con nít" mà suốt ngày chiếm tiện nghi của fan bảo bảo xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm nhà cậu mất. Không được a, con nít bây giờ ghê gớm lắm; thà phòng ngừa thì hơn. Với lại, người được ăn đậu hũ của cậu chỉ có mình hắn, mà người được cậu ăn đậu hũ cũng chỉ có mình hắn thôi a.
-Được rồi, hai đứa chắc cũng đói rồi! Đợi má Dịch chuẩn bị cơm nước một chút. -Dịch mama nói.
-Bác Dịch, để con phụ bác dọn cơm. -Chí Hoành nói.
-Thôi, con ngồi ở ngoài chơi với thằng Thiên và thằng Nam đi. Để má Dịch làm là được rồi. -Dịch mama cười hiền từ, đáy mắt thêm một phần hài lòng về cậu.
-Không sao ạ! Ở nhà chuyện bếp núc vẫn là con thường làm với mama. Để con phụ bác một tay. -Lưu Chí Hoành cười cười nói.
-Được thôi, vậy con giúp má Dịch một chút. -Nói rồi, Dịch mama thân thiện kéo tay Lưu Chí Hoành cùng vào bếp.
Trong phòng bếp lúc này diễn ra một cảnh mẹ chồng con dâu vô cùng ấm áp, khác xa với những phiên bản kinh dị trên truyền hình. Dịch mama một bên hiền hậu nêm canh, Lưu Chí Hoành bên kia đang ngoan ngoãn xào thịt thiệt thơm ngon. Tác giả đứng một góc quay phim, tâm tình đã sớm bị mùi thức ăn động lòng người dắt mũi lên chín tầng mây.
-Tiểu Hoành này! Má Dịch nghe kể con là fan hâm mộ lâu năm của thằng Thiên phải không? -Dịch mama hỏi.
-Vâng ạ! Cũng được bảy năm rồi.
-Thật tốt quá! Hồi trước nó xảy ra chuyện với thằng nhóc họ Dương với bên công ty cũ, hầu hết fan hâm một đều quay lưng với nó. Má Dịch với ba Dịch thiệt rầu hết sức. Cũng may ông trời thương nó tốt tính, ra hoạt động solo thì kéo về không biết bao nhiêu là fan. Nhìn nó thành công như vậy, phận làm cha làm mẹ như má Dịch ba Dịch đây, vô cùng hạnh phúc. -Dịch mama xúc động nói.
-Bác Dịch yên tâm ạ. Thiên Tỉ tâm tính tốt lại có tài, nhất định luôn thành công toả sáng ạ. -Lưu Chí Hoành cười.
-Cảm ơn con, Chí Hoành. Chính những người luôn ủng hộ thằng Thiên như con đã tiếp thêm sức mạnh cho nó.
Lưu Chí Hoành cười cười không đáp.
-Tiểu Hoành này! Kể một chút về gia đình con cho má Dịch nghe xem nào! -Dịch mama nói.
-Vâng ạ! Nhà con cũng bình thường ạ. Papa và mama con đang mở một quán ăn gia đình nhỏ, cũng lâu năm rồi. Con có một anh trai hơn con 2 tuổi, anh ấy thì đang làm ở công ty Thiên Chí, cũng sắp lấy vợ rồi. Còn con thì đang là sinh viên năm cuối trường đại học Y ạ.
Dịch mama nghe Lưu Chí Hoành kể về gia đình, phần hài lòng càng tăng thêm. Tiểu Hoành ngoan ngoãn, lễ phép như vậy, ít nhiều cũng là gia đình gia giáo tốt. Xem ra, "con dâu bảo bối" của bà còn tốt hơn những gì bà mong đợi nữa.
Sau đó, chính là một bữa cơm gia đình diễn ra vô cùng vui vẻ. Thiện cảm với nhà họ Dịch của Lưu Chí Hoành đã tăng đến cực đỉnh. Gia đình của Dịch Thần Tượng cũng vô cùng ấm áp, gần gũi, không chút cao ngạo, kiêu kỳ như lời đồn thổi. Cũng vì vậy, chút hảo cảm của cậu dành cho hắn cũng tăng thêm một phần.
Sau bữa tối với nhà họ Dịch, Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đưa Lưu Chí Hoành về nhà. Không khí trên xe có phần yên lặng, nhưng cũng có phần ấm áp. Hai người cứ an an tĩnh tĩnh như vậy cho tới khi hắn lên tiếng trước.
-Anh Chí Hoành! Anh cảm thấy gia đình em thế nào?
-Gia đình cậu thật tốt. Hôm nay tôi rất vui. -Lưu Chí Hoành mỉm cười.
-Vậy ... suy nghĩ của anh có chút nào thay đổi chưa?
Câu hỏi của hắn làm cho cậu hơi bất ngờ. Thiên Tỉ lúc nào đã cho xe tấp vào lề đường. Hắn nghiêm túc quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Màu hổ phách dịu dàng đó không khỏi khiến cho tim Lưu Chí Hoành nhảy loạn lên.
-Suy nghĩ ... là suy nghĩ gì? -Cậu lúng túng hỏi ngược lại.
-Thân phận của em, anh đã rõ. Gia đình của em, anh cũng gặp qua rồi. Tình cảm của em, anh vẫn luôn thấy. Vậy anh có suy nghĩ về chuyện ở bên cạnh em được không? -Hắn nghiêm túc nói.
-Ở bên cạnh ... là bên cạnh thế nào? -Chí Hoành bối rối. Chết tiệt, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nghiêm túc sao lại có thể đẹp trai mê người đến như vậy chứ.
-Lưu Chí Hoành! Em thực sự rất thích anh! Có thể em chưa biết đến anh bao lâu nhưng tình cảm bản thân dành cho anh, em biết rất rõ. Lưu Chí Hoành, có thể làm người yêu của em, ở bên cạnh em được không? -Những ngón tay thon dài của Dịch Thần Tượng tìm đến những ngón tay nhỏ nhắn của cậu, nhẹ nhàng đan lồng vào. Hai ấm của hai người ngọt ngào truyền qua nhau.
-Tôi ... -Cậu ấp úng nói.
Nói thật thì Lưu Chí Hoành đã sớm bị sự chân thành của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho cảm động rồi. Chỉ có điều, thế giới của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành thật khác xa nhau quá. Một người là "vương tử" cao ngạo toả sáng, đứng ở trên cao. Một người là sự mờ nhạt lẫn trong một đám đông dưới đất. Còn có, nếu hẹn hò với một người bình thường như cậu, tiền đồ sự nghiệp của hắn có khi nào sẽ bị sụp đổ không. Trước đây từng có một thần tượng, chỉ vì yêu thương một người thường mà cuối cùng anh ta phải bỏ luôn cả sự nghiệp của mình. Thân là fan hâm mộ, Lưu Chí Hoành rất không muốn Dịch Thần Tượng phải đánh đổi đi điều gì. Huống chi còn là vì cậu.
Nhưng suy xét gì thì ... Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là một con người bình thường khác thôi. Tình cảm của một con người, đâu thể nào nói thích thì thích, nói bỏ thì bỏ. Với lại sự chân thành của hắn, cậu vẫn luôn rõ ràng nhận thấy chứ. Sự ấm áp ngọt ngào đó, cậu vẫn luôn cảm nhận được. Nếu yêu đương là quyết định của Thiên Tỉ, cậu thật tâm chỉ luôn muốn hắn được hạnh phúc với cuộc sống này. Chẳng phải câu slogan của Chim Bự Động chính là "Dịch Dương Thiên Tỉ, mong em có một cuộc đời không hối tiếc" sao? Chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ, hài lòng, phận làm fan đây cũng rất mỹ mãn. Mà Lưu Chí Hoành, cũng có thể gọi là sớm lún vào tình cảm này với hắn mất rồi, cho nên, cậu cũng không hẳn là còn lý do nào từ chối hắn đi. Nhưng mà ... cậu vẫn không biết nên đưa ra quyết định thế nào đây ...
-Anh Chí Hoành! Có thể chấp nhận em không? -Dịch Dương Thiên Tỉ ấm áp nói.
Tim Lưu Chí Hoành lần nữa lại được mật ngọt rót đầy. Đến lúc này, cậu đã biết rằng bản thân mình không còn đường lui nữa rồi.
-Được, tôi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro