Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mấy ngày nay, Dịch Thần Tượng nhà chúng ta rầu hết sức. Vài hôm trước, phía bên công ty quản lý mới thông báo cho hắn biết là hắn được vị đạo diễn Lâm nổi tiếng mời đóng vai nam chính trong bộ phim thần tượng mới. Ây da, được mời đóng vai nam chính trong phim nổi tiếng thì có gì mà rầu hả cậu Dịch? Biết bao minh tinh thần tượng ngày ngày cúng chuối cho ông Địa cầu nguyện cho bản thân được tham gia phim của đạo diễn Lâm kia kìa. Còn hắn, được tự chính thân đạo diễn đi mời luôn mà còn rầu với chả rĩ. Rốt cuộc là tại làm sao a?

Khụ, thật ra thì lúc mới biết thông báo, Dịch Dương Thiên Tỉ mừng quýnh cả lên, hắn còn vui vẻ chạy đến nói cho Lưu Chí Hoành nghe rồi ôm lấy cậu mà xúc động ... khóc nấc lên. Khụ, có hơi sai đà sự thật rồi. Mà nói chung là hắn đương nhiên cực kỳ hạnh phúc ... cho tới khi ... có thông báo diễn viên cho vai nữ chính và nam chính thứ hai xuất hiện. Nữ minh tinh Nhã Tinh và thần tượng Dương Văn Hạo! Oát đờ heo! Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức đòi huỷ kế hoạch, thà cắt "vòi voi" đi làm thái giám chứ hắn ứ có muốn diễn chung với cái loại minh tinh (tinh) và thần (kinh) tượng đó đâu. Hắn ngồi ôm gối trên giường, nước mắt ngắn nước mắt dài làm ăn vạ. Nào là "Hu hu, anh Chí Hoành ơi, em không có diễn đâu!", "Hổ ca, có chết em cũng không đi đâu!" , "Papa, mama, con không muốn đâu hu hu!", "Nam Nam, hãy thương yêu anh hai đi, anh hai khổ quá mà!" ... vâng vâng và vâng.

Lưu Chí Hoành và mọi người đương nhiên biết chuyện giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và đám người Nhã Tinh đó nhưng mà bộ phim này là bước thúc đẩy lớn trong sự nghiệp thần tượng của hắn. Nếu hắn mà từ chối tham gia, e là tương lai sự nghiệp sẽ cực kỳ khó khăn đó. Hơn nữa là phía bên công ty quản lý đã ký hợp đồng với bên đạo diễn rồi, giờ mà huỷ hợp đồng thì không ổn lắm, số tiền bồi thường đó không nhỏ đâu. Thế là mọi người thờ dài một tiếng, ai nấy chỉ biết khuyên Dịch Dương Thiên Tỉ hắn cắn răng chịu đựng hết thời gian quay phim này thôi.

Lưu Chí Hoành nhìn con người cao trên một mét tám đang ngồi thu lu trên giường, tay ôm khư khư con gấu Rilakkuma trong lòng, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Cậu lại không nhịn được mà thở dài một tiếng. Cậu ngồi lên giường cạnh hắn, tay khẽ khẽ vỗ đầu người kia như dỗ dành một đứa nhỏ.

-Thiên Tỉ. Em đừng buồn nữa. Chỉ cần nhắm mắt làm ngơ tới hết thời gian quay phim là được rồi.

-Anh Tiểu Hoành ... tới anh cũng muốn em như vậy sao? -Thiên Tỉ làm mặt meo nhìn cậu.

-Anh biết là em không thích nhưng mà ... bộ phim này thực sự quan trọng ... với lại ... -Cậu ngập ngừng nói.

-Với lại gì ...? -Hắn hỏi.

-Với lại còn có anh bên cạnh em mà ... ừn ... cô Nhã Tinh đó không dám làm gì đâu ... -Hai má ửng hồng, cậu quay mặt đi.

Thiên Tỉ như trút được một phần gánh nặng trong lòng. Đúng, điều mà hắn lo lắng mấy bữa nay chính là sợ rằng cô ta không biết thân biết phận, lẽo đẽo bám đuôi hắn, sẽ làm cục cưng của hắn hiểu lầm mất. Nhưng xem ra thì anh Tiểu Hoành không có suy nghĩ như vậy, hắn quả thật yên tâm đôi chút.

Lưu Chí Hoành thật ra lúc nghe tin hắn sẽ đóng phim chung với minh tinh Nhã Tinh và thần tượng Dương Văn Hạo kia, trong lòng cậu bồn chồn không yên. Đương nhiên là cậu cực kỳ không muốn hắn tham gia tí nào, đặc biệt là sau khi nghe hắn kể về mối quan hệ trước đây giữa hai người đó. Cậu cũng có chút ghen chứ bộ. Ai bảo cái tên đáng ghét đó hoàn hảo như vậy chứ. Nhưng ghen gì thì ghen, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp thần tượng của hắn, cậu không thể vì chút ghen tuông của bản thân mà phá hỏng được.

-Anh Tiểu Hoành. -Hắn nhích người lại, từ phía sau, ôm chặt cậu vào lòng.

Lưu Chí Hoành nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn. Cảm nhận được bản thân được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, cậu cảm thấy có chút an lòng. Thiên Tỉ, tại sao càng ngày càng khiến người khác động tâm như thế này cơ chứ.

-Được rồi, em sẽ tham gia, những ngày rảnh, hãy đến trường quay với em nhé! -Hắn hít hít mùi thơm sữa tắm còn vương trên cổ cậu, nhẹ cọ cọ mũi vào.

Lưu Chí Hoành bị chọc nhột nên bật cười. Cái tên nhóc này, thật là biết cách chọc người khác. Đuôi mắt cong lên tia hạnh phúc. Đúng rồi, chỉ cần tin tưởng hắn là được, tính cách và tình cảm của Dịch Dương Thiên Tỉ như thế nào, chẳng lẽ Lưu Chí Hoành cậu còn không biết sao.

Thiên Tỉ nhân lúc Lưu Chí Hoành đang bị chọc cười, hắn lập tức xoay người cậu lại, nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu. Lưu Chí Hoành hơi bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rất nhanh của đáp trả lại. Cậu thích hương vị bạc hà dịu nhẹ của nụ hôn với hắn, cứ như làn gió đưa cậu đến hoà vào làn nước ấm áp ngọt ngào dần dần chảy vào tim.

Như thế này mãi, không phải rất tốt sao?

----

Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Thiên Tỉ. Hắn lười biếng ngáp một cái rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Thiên Tỉ sủng nịnh cười một cái, khẽ quay mình, rồi vòng tay ôm lấy con người vẫn còn say giấc kia. Hắn tham lam hít hà mùi hương thơm nhè nhẹ từ tóc cậu, vòng tay càng thêm chặt.

-Anh Tiểu Hoành! Dậy thôi nào! -Hắn thì thầm vào tai cậu, mùi khẽ cọ cọ vào tóc cậu như một con mèo bự đang làm nũng.

Lưu Chí Hoành đang ngon giấc thì có kẻ lại chọc phá. Cậu khẽ "ưm" một tiếng rồi trở mình, lười biếng chưa chịu mở mắt, xoay người tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Vì tư thế hai người lúc này cực kỳ gần, lại còn thêm hành động xoay người của cậu, chân cậu không cẩn thận khẽ đánh thức "chú voi con" của hắn còn đang say giấc. Thiên Tỉ lập tức cảm thấy căng thẳng. Hắn nhăn mặt dở khóc dở cười với tình huống hiện tại. Người này, ngay cả ngủ cũng có thể trêu chọc hắn như vậy sao?

-Anh Tiểu Hoành ... nếu anh không thức dậy, em lập tức ăn sạch anh. -Hắn thấp giọng nói, giọng khàn đi.

Lưu Chí Hoành đang ngủ vừa nghe thấy mấy chữ "lập tức ăn sạch" thì liền mở mắt tỉnh veo. Cậu hung hăng nhìn kẻ đang khoái chí cười kia. Cậu "hừ" một tiếng, hất mấy cái "móng vuốt chim" đang xoa xoa bụng mình ra, rồi xoay người, muốn ngồi dậy.

Dịch Thàn Tượng buồn cười nhìn hành động giận dỗi của Fan Bảo Bảo, trong lòng lại tăng thêm mười phần sủng nịnh. Thật ra thì hôm nay hắn phải thức dậy sớm để đi gặp đạo diễn Lâm và đoàn làm phim, mà hắn đi thì cậu cũng phải đi theo luôn. Cho nên là dù hắn có muốn ăn cậu thì bây giờ không được, đành phải để lúc khác rồi.

-Được rồi, mau chuẩn bị rồi mình đi. -Hắn ấm áp nói, tay khẽ bẹo má cậu.

-Ừ. -Cậu đáp rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Hắn nhìn bóng lưng cậu mà lòng càng thêm cưng chiều. Nhưng nghĩ tới cảnh sắp phải đụng mặt với hai người kia, tâm tình hắn liền xấu đi một chút. Thôi kệ, cứ nghe theo lời cậu nói, chỉ cần coi họ như hai cục đá ven đường là được, không cần để tâm tới họ. Hắn khẽ bật cười.

----

-À Thiên Tỉ! Cậu đến rồi! Mau lại đây nào! -Người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, gương mặt rạng rỡ phúc hậu niềm nở chào đón.

-Vâng! Chào đạo diễn Lâm, nghe danh đã lâu. -Thiên Tỉ cười đáp.

-Ây da! Thật sự là chọn đúng người mà, khí chất ngời ngợi như thế này. Quả thật chỉ có cậu mới hợp với vai diễn thôi. -Đạo diễn Lâm đánh giá Thiên Tỉ, tấm tắc khen.

-Ha ha, đạo diễn Lâm quá khen rồi! -Hắn cười.

-Ây, đừng có gọi ta là "đạo diễn Lâm" nữa, sau này quãng thời gian làm việc chung còn dài, cứ gọi là "bác Lâm" được rồi. -Đạo diễn Lâm nói.

-Vậy ... cháu xin phép! Bác Lâm! -Thiên Tỉ cũng lịch sự đáp lời.

-Ha ha, còn ... người này là? -Đạo diễn Lâm chợt quay sang nhìn Lưu Chí Hoành bên cạnh Thiên Tỉ.

-À, cậu ấy là ... bạn thân kiêm quản lý của cháu! Cậu ấy là Lưu Chí Hoành! -Hắn kéo cậu lại gần mình, vui vẻ giới thiệu.

Việc Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ quen nhau vẫn chưa được công khai vì chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn và cũng có thể gây phiền phức đến cuộc sống của cậu. Nên thành ra là chuyện này chỉ có gia đình hai bên, một vài người thân của cả hai và một vài người bên công ty của hắn biết thôi. Hắn và cậu mỗi lần ra ngoài đều sẽ lấy danh là bạn thân và quản lí với thần tượng thôi.

-Ây da! Cậu trai trẻ, khí chất của cháu cũng tốt lắm, cả gương mặt này nữa, cháu có muốn tham gia đóng phim không? -Đạo diễn Lâm hướng Chí Hoành bắt tay một cái.

-Cháu ... không ạ! -Cậu đáp.

-Ây da thật tiếc nha! Nếu sau này có thay đổi suy nghĩ thì hãy đến tìm ta đấy!

Lưu Chí Hoành gật đầu cười một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười theo. Cũng phải, gương mặt cậu khả ái xinh xắn, đến cả con gái còn ghen tị, không làm diễn viên cũng thật là tiếc cho hoa cho ngọc nha.

Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau được một lát thì cánh cửa lớn được mở ra. Tất cả đồng loạt quay đầu hướng nhìn.

Một nam nhân thân ảnh cao ráo, gương mặt đẹp trai không kém gì Dịch Thần Tượng, đường nét pha chút lưu manh; một nữ nhân dáng vẻ yêu kiều, gương mặt đẹp như búp bê kiêu sa. Cả hai nhanh chóng bước đến chỗ mọi người. Cô gái thân thiện, ra vẻ nhu mì mỹ nữ lên tiếng:

-Chào mọi người! Em là Nhã Tinh! Thật xin lỗi vì đã đến trễ! Dọc đường có kẹt xe một chút!

Giọng nói ngọt ngào êm dịu như ngọt mật rót vào tim, tất cả mọi người dường như bị tan chảy, ngoại trừ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và Hổ Mặp ca ca. Cả ba người đồng loạt rùng mình. Cái giọng nói giả tạo thật kinh dị.

-Chào mọi người! Tôi là Dương Văn Hạo! -Chàng trai kia cũng lên tiếng, giọng nói pha chút bất cần kèm một nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo.

Hai con người này tuy đến trễ nhưng vừa vào liền toả ra khí chất hơn người, khiến cho mọi người (trừ ba người kia) đồng loạt cho qua lỗi, trực tiếp tăng phần hâm mộ mê say. Hai người này, cũng toả sáng không khác gì Dịch Thần Tượng cả.

-Tiểu Thiên! Chào cậu! -Nhã Tinh duyên dáng bước đến cạnh Thiên Tỉ, rất thân thiện mà mở lời.

Thiên Tỉ làm ra vẻ không thấy, tiếp tục trò chuyện cùng Chí Hoành bảo bảo. Ánh mắt Nhã Tinh tối sầm lại, một tia ghen ghét xuất hiện trên gương mặt kiều diễm.

-Ây da, Nhã Tinh đã quen Thiên Tỉ từ trước rồi sao? -Đạo diễn Lâm chợt hỏi.

-À vâng ạ! Cháu với Tiểu Thiên là bạn từ sơ trung đến nay, còn có cả Tiểu Hạo nữa. Ba chúng cháu rất thân đấy ạ! -Nhã Tinh rất nhanh lấy lại bộ mặt vui vẻ của mình, quả thật là "hoa hậu thân thiện" mà.

-Đúng rồi! Hôm trước vừa về nước, chúng tôi có ghé ngang trường Thiên Tỉ, cùng trò chuyện một chút! -Dương Văn Hạo thích thú tiếp lời.

-Ây da, vậy thì tốt quá rồi! Ta còn tưởng phải giới thiệu lại mọi người với nhau. Đã là bạn cũ với nhau thì khi làm việc chung càng dễ dàng hoà thuận hơn. Tốt lắm! Nào mọi người cùng đến đây rồi cùng bàn kế hoạch cùng nhau nào! -Đạo diễn Lâm vui vẻ nói.

Thiên Tỉ thở hắt ra một cái, hai người đó có bệnh sao? Nhìn giống như hắn và hai người họ thân thiết lắm à? Cảm giác vô cùng kinh tởm khi còn phải hít thở chung một bầu không khí với họ ngập tràn trong hắn. Nếu không vì gia đình, Tiểu Hoành và sự nghiệp, có đánh chết hắn cũng không muốn hợp tác với mấy người đó. Hận không thể bóp chết họ ngay lập tức.

Lưu Chí Hoành và Hổ Mặp ca ca đồng cảm nhìn hắn. Tuy cô Nhã Tinh đó và cậu Văn Hạo kia có đẹp thật, có nổi tiếng thật nhưng vẫn cứ cảm thấy có cái gì đó giả tạo sao ấy. Với lại, những chuyện họ đã từng làm với Thiên Tỉ thì trong mắt cậu và Hổ ca thì chẳng có chút gì hâm mộ cả. Toàn là giả tạo. Thật kinh tởm.

Nhưng thôi, lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi.

====

Năm mới chúc các má, các thím vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro