Chương 1
Lưu Chí Hoành năm nay 22 tuổi, nhưng thật sự nhìn giống một thiếu niên 16, 17 tuổi hơn. Người ta nhìn vào liền hảo hảo thấy cưng.
Vì sao a?
Còn chẳng phải do Lưu mama trong thời kì mang thai cậu ngày ngày mơ ước sinh được một bé gái xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm nên cả ngày chỉ toàn xem nào là hình, nào là phim của Lưu Diệc Phi tỷ tỷ xinh đẹp a. Con cả nhà họ Lưu là Lưu Chí Lam, hơn Chí Hoành 4 tuổi, cũng thuộc hạng đẹp trai sát muối ... à nhầm sát gái. Nhưng Lưu mama không có thích thằng nhóc "trời đánh", vừa không xinh, vừa không trắng, còn thơm a ... cũng chẳng thơm luôn. Người ta là thích con gái bảo bảo xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm thôi a. Thế nên Lưu Diệc Phi tỷ tỷ trên tivi "phù hộ", hãy cho Lưu mama sinh được một nàng công chúa đi a.
Và cuối cùng nỗi lòng của Lưu mama cũng được thoả mãn. Lưu mama vừa sinh xong, chưa đợi hồi sức liền muốn ngắm nhìn "công chúa bảo bảo" của mình. Cơ mà, vừa nhìn xong, Lưu mama lập tức choáng váng ngất xỉu. Đứa bé sinh ra thiệt đúng là xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm nhưng mà ... nhưng mà ... tại sao lại là "chú voi con lúc lắc cái vòi" thế kia. Công chúa bảo bảo của mama. Công chúa bảo bảo của mama đâu rồi a?
Nhưng nói gì thì nói, Lưu Chí Hoành ngoại trừ vòng một phẳng lì cùng "chú voi con lúc lắc cái vòi" ra thì không có chỗ nào không giống con gái. À khụ khụ ... còn quên, còn có giọng nói (hơi) nam tính nữa a. Người gì đâu càng lớn càng xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm. Lưu mama nhìn bảo bảo của mình tung tăng trong bếp mà trong đầu ngập tràn suy nghĩ bóng bay, váy cưới, hoa giấy ... hừm, phải chẳng là đang có ý định muốn gả bảo bảo nhanh nhanh a? Đúng rồi, bảo bảo xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm thế kia, đi lấy vợ chẳng phải sẽ khiến cô gái tội nghiệp ấy ghen tị với nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của chồng mà uất ức cả đời sao. Không được a. Lưu mama nhất định phải gả bảo bảo cho một chàng rể cũng phải xinh xinh, trắng trắng, thơm ... ý, hình như có gì đó sai sai. Khụ, để tác giả tôi viết lại. Lưu mama nhất định phải gả bảo bảo cho một chàng rể đẹp trai, ga lăng và tài giỏi a. Lưu Chí Hoành đang luộc hoành thánh bỗng dưng cảm thấy sống lưng thật lạnh, cậu nào đâu hay ngày bản thân bị chính mama ruột của mình đem bán đâu còn xa.
Khụ, hình như tác giả hơi lạc sang tâm tư gả con của Lưu mama quá nhiều mà quên mất nhân vật chính của câu chuyện. Thành thật xin lỗi con dân Thiên Văn Đảng. Xin lỗi cục hoành thánh. Xin lỗi cục kẹo me.
Quay lại giới thiệu Hoành bảo bảo của chúng ta một chút nào. Các má bình tĩnh, đừng chọc mỡ tôi, để tôi nhớ coi tôi giới thiệu cục cưng của tôi tới đâu rồi. À đây rồi.
Lưu Chí Hoành nhà chúng ta là một fanboy chính hiệu. Từ năm 15 tuổi, cậu đã hâm mộ một người. Mặc dù người đó nhỏ hơn Chí Hoành tận hai tuổi nhưng mà, bảo bảo đây mặc kệ, hâm mộ chính là hâm mộ. Người gì mới 13 tuổi mà đã đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, học cũng xuất sắc, đặc biệt là nụ cười đồng điếu và đôi mắt màu hổ phách đốt cháy hàng vạn con tim Chim Bự Động nữa huhu. Thế nên bảo bảo của chúng ta chính là bỏ ra 7 năm trời đã mà yêu thương người đó. Các má hỏi tôi người đó là ai à? Tôi không nói đâu haha. Ấy ấy, giỡn mà, các má hết sức bình tĩnh. Khụ. Người mà Hoành bảo bảo của chúng ta 2555 ngày, 61,320 giờ, 220,752,000 giây yêu thương chính là nam thần tượng trẻ Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn là một ví dụ điển hình cho "con nhà người ta." Người gì đâu mà đẹp trai này, hát hay này, nhảy đẹp này, thành tích văn hoá thì luôn xuất sắc, còn nhân phẩm thì "công, dung, ngôn, hạnh" đầy đủ luôn. Phải nói, nếu mà đưa Dịch Dương Thiên Tỉ lên làm ứng cử viên tiêu biểu cho vị trí con rể của Lưu mama thì chuẩn không cần chỉnh luôn. Con rể Lưu mama a. Khụ, hình như tôi vừa spoil truyện. Thành thật xin lỗi các má.
(Con dân Thiên Văn Đảng: CÁC MÁ EM, TREO MỠ NÓ!!!
Ka Ka: *khóc* Huhu, em xin lỗi mà!)
Hmmm, quay lại câu chuyện nào.
Tâm trạng Lưu Chí Hoành dạo này cực kỳ vui vẻ, bởi vì cậu là một trong 2811 người may mắn có thể giành được vé đi xem tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiệt không uổng công cậu vài tháng liền ăn không ngon, ngủ không yên, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ... Và cậu fanboy nhỏ bé đã ôm được bé vé cưng cưng về nhà.
Và hôm nay là ngày gì, ngày gì, các má có biết không? Không? Đương nhiên không rồi. Tôi chưa kể làm sao các má biết haha.
(Con dân Thiên Văn Đảng: *chọc mỡ* bớt tào lao đi
Ka Ka: *cười nịnh nọt* Vâng vâng!!)
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Thiên Tỉ, thế là Lưu Chí Hoành dành hẳn cả buổi sáng để bơi lặn trong đống quần áo của cậu, cố gắng tìm bộ đồ đẹp nhất. Đẹp nhất? Không phải chính là mặc áo đỏ fansite là chuẩn sao. Và đúng thế, Chí Hoành chọn cho mình chiếc áo đỏ với hình con Chim Bự, sau đó, chính là cầm chiếc vé và túi đồ tiếp ứng của fan tung tăng lên đường.
(Ka Ka: *cười cười* Thế con không mặc quần a~
Con dân Thiên Văn Đảng: BIẾN THÁIIII)
Tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Dịch Dương Thiên Tỉ lần này được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình tại ... nhầm nhầm, sân vận động Bông Cúc Vàng tại Bắc Kinh. Quy mô nhìn chung là khá lớn, toàn bộ đều được trang trí với tông màu đỏ chủ đạo. Lưu Chí Hoành ngốc ngốc manh manh đứng trước cái poster cao 10m, rộng 2m, mà người trong tấm poster đó không ai khác chính là Thiên Tỉ hảo hảo soái. Con người ta 20 tuổi, cao 1m85, múi sầu riêng... khụ, múi bụng cơ tay săn chắc, khắp người toả ra khí chất nam tính. Chả bù cho bản thân cậu, nhỏ nhắn, xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm, có khác gì con gái đâu cơ chứ. Cậu đứng đó ngốc tới ngốc lui, hết chụp chụp tấm hình rồi tới nhào lên ôm hôn selfie thắm thiết.
Chí Hoành vẫn mải đam mê với tấm poster mà không hay biết chính bản thân mình sắp sửa trở thành nhân vật chính trên những tấm posters khác. Các má con dân Chim Bự Động gốc hủ nhìn thấy một fanboy khả ái đang mãnh liệt thể hiện tình cảm của mình với "Chồng chung" của mình, đương nhiên trong người liền thấy rạo rực. Lập tức chuyển nửa động thành fanclub của cậu fanboy đó. Thiên Tỉ a, vợ em tới kìa, rước lẹ rước lẹ. Khụ, tôi lại spoil truyện rồi.
Bỗng dưng, một thứ mềm mại chạm nhẹ lên vai Chí Hoành.
-A?
Cậu fanboy bé nhỏ quay sang nhìn một cục bông trắng trắng, bự bự, hói hói trước mặt mình, ánh mắt lại thêm phần lấp lánh.
-BAYMAX!!! Ở đâu ra cưng quá vậy nè!!!
Và thế là Lưu Chí Hoành liền quăng một cục bơ to bự cho Thiên Tỉ hảo soái trên tấm poster, nhào tới ôm Baymax. Tách tách tách. Một set hình selfie cùng Baymax lập tức xuất hiện trong điện thoại cậu.
Người ta thường nói, có những thứ "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".
Bạn "Baymax" thiệt là từ lúc mặc cái bộ đồ này đi vòng vòng kiếm tình thương từ các má con dân Chim Bự Động, cơ mà ai ai cũng bận chụp hình với mấy tấm posters kia không à, toàn là lơ người ta. Người thật đây nè, đây nè, sao các chị không nhận ra em chứ. Em nè, là em nè. Em nào ấy nhở? Thì chính là Dịch Dương Thiên Tỉ chứ ai nữa. Ai bảo hắn tự dưng vác cái bộ đồ Baymax vừa mập vừa hói, lại còn nóng nức long nhong ra đây, ai mà nhận ra cho được. Thử cởi bộ đồ đó ra mà đi vòng vòng coi, con dân Chim Bự Động sẽ khóc thét cho coi.
Sau một khoảng thời gian dài bị cho ăn bơ ngập não, Baymax Thiên Thiên chợt phát hiện một bóng dáng xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm của ai kia đang cưỡng hôn tấm poster hình mình đắm đuối. Phía dưới lớp đầu bự bự, hói hói, trắng trắng của Baymax, hai đồng điếu nhỏ lập tức xuất hiện.
Ban đầu hắn cũng nghĩ cậu fanboy kia chắc cũng sẽ cho hắn một rổ bơ to bự thôi, nhưng mà hắn vẫn muốn thử đến gần cậu. Nào ngờ, chỉ khều nhẹ vai cậu một cái, Baymax Thiên Thiên liền được người xinh xinh, trắng trắng, thơm thơm đó ôm ôm, còn selfie chung nữa.
Suốt 20 năm sống ngời ngợi trên đời, lần đầu tiên Dịch Thần Tượng biết rung động là gì. Trong lòng hắn rung lên một cõi sung sướng, hạnh phúc đến mức hẳn chỉ muốn huỷ show tiệc sinh nhật, lập tức đem fan bảo bảo này về nhà mà cưng cưng nựng nựng. Dịch Thần Tượng, hết sức bình tĩnh. Cái này không được, các má Chim Bự Động mà biết huỷ show chắc sẽ đồng lòng đột quỵ mất.
Nội tâm Thiên Tỉ thiệt đau lòng muốn chết, hắn chỉ muốn ôm ôm rồi hôn hôn fan bảo bảo của hắn, ứ thèm diễn show nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đình công a.
Ôm, hôn, chụp với Baymax một hồi đã đời, Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng chịu dừng, làm ai kia trong lòng nuối tiếc. Chẳng qua là sắp tới giờ, Hoành bảo bảo phải mau chóng vào trong tìm chỗ của mình rồi. Thôi thì Baymax bự bự, hói hói, trắng trắng, hẹn gặp cưng lúc khác nha. Chí Hoành anh đây phải vào trong xem show của chồng... nhầm, của thần tượng của mình rồi. Bái bai cưng nha.
Lưu Chí Hoành trước khi rời đi còn không quên hôn gió Baymax một cái. Sau đó, cậu liền vui vẻ vào trong. Baymax Thiên Thiên tim thổn thức nhìn theo bóng dáng của fan bảo bảo rời đi.
-Dương Dương!!! -Hổ Mặp đại ca chạy tới. Thằng nhóc này, sắp tới giờ diễn còn long nhong ngoài đây.
-Hổ ca~
-Chuyện gì? Mau đi vào trong thay đồ đi. Sắp tới giờ rồi. -Hổ Mặp kéo tay Baymax Thiên Thiên từ từ đi vào trong.
-Hổ ca~
-Sao? Tự dưng lại có cái giọng nhão nhoẹt gì vậy? -Ánh mắt khinh bỉ và kì thị của Hổ Mặp lập tức bắn qua Baymax.
-Hổ ca~
-Chú dừng ngay cho anh! Dẹp cái giọng đó ngay. Không là anh bép rớt cục kẹo me! Anh cho chú 3 giây để nói. 1, 2 ...
-Hổ ca~ Em yêu rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro