Chương 10
Đến 11h đêm, Thiên Tỉ cuối cùng cũng lắp được phân nửa cái sô pha.
" Thiên Tỉ , thế nào rồi?" Lưu Chí Hoành đánh cái ngáp, từ trên thảm đứng lên.
"Sắp xong." Thiên Tỉ cọ cọ mũi bé, "Đi ngủ trước đi, ta cam đoan sáng mai ngủ dậy thứ đầu tiên ngươi nhìn thấy sẽ là sô pha mới"
"Ân." Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn gật đầu, trở về phòng rửa mặt đi ngủ.
Thiên Tỉ pha một ly café, tiếp tục ngồi xuống chiến đấu với sô pha Minion.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hoành đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy mũi mình ngưa ngứa. Tiểu mập mạp đánh một cái hắt xì, nhắm mắt lại vươn vai.
"A..." Thiên Tỉ xem đến thích thú, vì vậy liền cúi người cắn vào má bé.
Lưu Chí Hoành mở to mắt chớp chớp, cảm thấy giống như mình đang nằm mơ.
"Ngủ ngon?" Thiên Tỉ ôm bé từ trong chăn ra, "Đi, ta mang ngươi đi xem sô pha mới."
Lưu Chí Hoành mặc áo ngủ màu vàng nhạt, mơ mơ màng màng được đại bác sĩ đặt lên sô pha mới, nhìn quanh một vòng, nháy mắt tỉnh ngủ.
"Oa oa oa oa!" Lưu Chí Hoành hoan hô, đứng trên sô pha không ngừng nhảy nhót.
Nhìn bộ dạng tiểu mập mạp mừng rỡ như điên, Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy mình một đêm mất ngủ, tựa hồ thật đáng giá.
"Thiên Chíp !" Lưu Chí Hoành từ trên sô pha nhảy vào lòng Thiên Tỉ , đầu đưa đến bên cổ hắn cọ cọ.
"Có thích không?" Thiên Tỉ ôm bé cùng nhau ngồi xuống sô pha .
"Thích." Tiểu Hoành vui vẻ cọ qua cọ lịa.
Thiên Chíp đối với mình thật tốt.
"Ta vừa gọi đến trường ngươi." Thiên Tỉ đưa tay vuốt tóc bé, "Giáo viên chủ nhiệm các ngươi ngày mai muốn gặp ta, ngươi theo ta đi đi."
"Giáo viên chủ nhiệm?" Lưu Chí Hoành có điểm sợ hãi.
Giáo viên chủ nhiệm là bà cô bốn mươi tuổi kỳ quái, hung hăng đến chết khiếp.
"Chúng ta phải đi gặp nàng nói lý lẽ, cũng không phải đi cãi nhau." Thiên Tỉ động viên bé, "Đừng sợ."
"...Ân." Lưu Chí Hoành gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng.
"Đừng sịu mặt." Thiên Tỉ xoa xoa mặt bé.
Tiểu mập mạp nên mỗi ngày đều hoan hoan nhạc nhạc, thở dài than ngắn còn ra cái bộ dáng gì nữa?
Ăn cơm trưa xong, di động của Lưu Chí Hoành vang lên.
Mở máy ra thì thấy tin nhắn của Vương Lang.
"Đình Đình đã trở lại." Lưu Chí Hoành cười lộ ra tiểu bạch nha (răng trắng nho nhỏ), "Biểu ca kêu chúng ta buổi chiều tới nhà hắn ăn cơm."
"Đình Đình?" Thiên Tỉ nhíu mày, Đình Đình là ai?
"Hứa Đình, là bạn học của biểu ca ta, trước đấy ở cách vách nhà ta, sau đó hắn chuyển đi rồi." Lưu Chí Hoành cười đến vui vẻ, ai nha mình đã thật lâu rồi chưa gặp Đình Đình.
"Cao hứng như vậy sa?" Thiên Tỉ híp mắt hỏi bé.
"Đương nhiên rất cao hứng nha!" Lưu Chí Hoành lắc lư đi lên lầu thay quần áo.
"Tiểu Hoành" Thiên Tỉ nhịn không được gọi bé lại.
"Làm sao vậy?" Lưu Chí Hoành dừng bước, quay đầu hỏi.
"...Ngươi buổi chiều đi một mình thôi." Thiên Tỉ sờ sờ cái mũi, "Ta nhất thời muốn đến phòng tập thể hình."
"Ngươi không theo ta cùng đi a?" Lưu Chí Hoành có điểm thất vọng, "Được rồi, tối nay ngươi đừng chờ ta về, nếu muộn quá ta ở lại luôn nhà biểu ca."
"Khụ khụ..." Thiên Tỉ đằng hắng cổ họng, "Ở bên dưới phòng tập kia có cửa hàng đồ ngọt.
Ân? Lưu Chí Hoành vểnh tai.
"Bánh nhân mè đen ngon lắm đó, bên trong còn có nhân đậu đỏ." Bác sĩ Dịch cười thực dụ hoặc, "Tiểu Hoành muốn theo ta đi không?"
"Có!" Tiểu mập mạp lập tức đáp ứng, trong mắt tràn đầy đào tâm (hem hiểu luôn)
Ai nha mới nghe qua đã thấy ngon.
Đình Đình cũng chưa đi ngay, về sau lại tìm hắn ngoạn!
Nhìn thân ảnh Lưu Chí Hoành chạy vội về phòng thay quần áo, Thiên Tỉ thực vừa lòng.
Ngoan ngoãn ở bên cạnh mình là được rồi.
Đến cửa hàng bên dưới phòng tập thể hình, Thiên Tỉ vốn định để Tiểu Hoành ở trong đó chờ mình, dù sao cửa hàng cũng là do bằng hữu hắn mở, bên trong có TV có máy tính, tiểu tử ngốc sẽ không nhàm chán, ai ngờ lại bị Tiểu Hoành cự tuyệt.
"Ta cũng phải đi tập thể hình" Lưu Chí Hoành thật nghiêm túc.
Thiên Tỉ cố nén cười.
"Ngươi đây là cái biểu tình gì!" Lưu Chí Hoành nổi giận.
"Được được được, ta mang ngươi đi." Thiên Tỉ sờ sờ đầu bé, mang theo bé vào thang máy.
Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành vào phòng tập thể hình.
Ngô... có gì sai sao.
Tiểu mập mạp rất ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Cô gái trước sân khấu nhìn Lưu Chí Hoành, thích đến hận không thể xô tới mà xoa mà nhéo.
Lòng run lên.
Thiên Tỉ đi theo nhân viên phục vụ nạp thẻ hội viên, Lưu Chí Hoành ghé vào quầy phục vụ cười tủm tỉm.
Ai nha thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp.
Chờ khi Thiên Tỉ xong xuôi trở lại, đã thấy Lưu Chí Hoành ôm mấy hộp chocolate.
"Ở đâu ra?" Thiên Tỉ thực buồn bực.
"Tỷ tỷ xinh đẹp cho." Lưu Chí Hoành vui vui vẻ vẻ chỉ vào trước sân khấu.
Thiên Tỉ dở khóc dở cười, đành phải đi tới đưa tiền boa.
"Không cần không cần, này không phải hàng hóa." Cô gái liên tục lắc đầu đẩy trả lại tiền của Thiên Tỉ "Đó là chúng ta tặng cho bé."
"Cám ơn tỷ tỷ." Lưu Chí Hoành cười làm khuôn mặt đô đô hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ.
Bác sĩ Dịch kiên nhẫn nói cảm tạ, rồi nhanh chóng lôi kéo tiểu mập mạp lên tầng hai.
"Về sau không được tùy tiện nhận đồ của người khác." Thiên Tỉ cảm thấy mình như đang dạy con.
"Biết rồi." Lưu Chí Hoành gật đầu có lệ, hai tay vẫn nhanh nhẹn bóc vỏ hộp.
Hảo chờ mong a hảo chờ mong, là vị mới.
"Ta đi thay quần áo, ngươi ở lại đây a." Thiên Tỉ thật bất đắc dĩ.
Đợi đến lúc Lưu Chí Hoành ăn xong chocolate ngẩng đầu lên, đã qua một tiếng đồng hồ.
Di, Thiên Chíp đâu?
Tiểu mập mạp liếm liếm ngón tay, bắt đầu đi xung quanh tìm Thiên Tỉ, trên đường còn thuận tiện hỏi nhân viên đưa nước khoáng.
Chocolate ngọt đến phát sợ.
Nhóm người dùng máy chạy bộ thấy tiểu mập mạp, đều cảm thấy đùa thực vui.
Lưu Chí Hoành đi nửa ngày, không thấy Thiên Tỉ đâu, nhưng kẻ cơ bắp lại thấy không ít.
Vì sao dáng mọi người lại đẹp như vậy?
Đả kích thật lớn.
Đi đến một góc không người, Lưu Chí Hoành đưa tay kéo áo T-shirt của mình, muốn xem thử bụng mình gần đây trông thế nào.
Đều, đều, đều là thịt!
Tiểu mập mạp nước mắt lưng tròng, thực uể oải đưa tay xoa xoa.
Cái kia cái gì, cái kia, về sau...
Thân hình Thiên Chíp đẹp như vậy, mình, mình thì...
Chênh lệch cũng thật quá lớn!
"Tiểu Hoành ngươi đang làm cái gì?" Thiên Tỉ bị kinh ngạc đến nhảy dựng.
Mình tập xong cánh tay đang chuẩn bị đi chạy bộ, ai ngờ lúc vô ý lại thoáng thấy tiểu thỏ đang ở nơi này vén quần kéo áo.
"Thiên Chíp" Lưu Chí Hoành nhanh lẹ chạy tới.
"Ngươi đang làm cái gì?" Thiên Tỉ nhìn bé đứng trước mặt.
Tiểu mập mạp ngẩng đầu nhìn, ngô, dáng người Thiên Chíp thật đẹp. Hâm mộ không chịu được.
"Làm sao vậy, nhàm chán hay là không thoải mái?" Thiên Tỉ hỏi bé.
"Ta cũng muốn tập." Tiểu mập mạp khịt khịt mũi, trong lòng âm thầm quyết tâm.
Mình cũng muốn có cơ bụng!
"Tập?" Thiên Tỉ bật cười, "được."
"Trước tập cái này đi." Thiên Tỉ mang Lưu Chí Hoành vào một gian phòng, đem cánh tay nhỏ mập mạp đặt lên máy, "Ngoan, thử xem có thể kéo ra không?"
Lưu Chí Hoành thực nghiêm túc gật đầu, hít sâu rồi dùng sức.
Di, không phản ứng.
Hít sâu, tiếp tục.
Còn, còn, vẫn là không nhúc nhích tĩnh.
Tiểu mập mạp thực buồn bức, chẳng lẽ mình dùng sai cách?
Quay đầu muốn hỏi Thiên Tỉ,lại thấy hắn đang ôm bụng ngồi xụp xuống mà cười.
"Không được cười!" Lưu Chí Hoành tức giận.
"Được được ta không cười, ngươi tiếp tục đi." Thiên Tỉ đem tiếng cười nuốt trở về.
"Ngươi tới thử xem!" Lưu Chí Hoành hạ lệnh.
Thiên Tỉ gật đầu, tiến đến dễ dàng kéo ra.
Lưu Chí Hoành thật thất thố, cảm thấy tôn nghiêm nam nhân của mình bị khiêu chiến.
Còn không tin!
Tiểu mập mạp cắn răng, dùng hết toàn lực hướng hai bên mà kéo.
Sau đó kêu thảm thiết.
"Tiểu Hoành!" Thiên Tỉ đang đứng một bên chế diễu cũng bị hoảng sợ, chạy đến đỡ lấy bé.
Lưu Chí Hoành nước mắt lưng tròng, cánh tay khửu ta chảy máu ròng ròng.
Vừa rồi không cẩn thận, kết quả trượt tay một cái, toàn bộ cánh tay liền va thật mạnh vào máy tập.
Thiên Tỉ luống cuống ta chân gọi phục vụ, muốn lấy thuốc giúp bé xử lý vết thương.
May mắn không bị thương đến xương cốt, nhưng vừa rồi lúc bị va đập, cánh tay tiểu ập mạp đã rách thành một vết.
Đơn giản thay bé xử lý vết thương một chút, sau đó Thiên Tỉ liền mang Chí Hoành đến bệnh viện.
Mình chính là bác sĩ, tự biết vết thương này khá nhỏ, nhưng vẫn mang bé chạy đi tiêm, vạn nhất bị nhiễm trùng liền thảm.
Đến bệnh viện, Lưu Chí Hoành ngồi trong văn phòng của Thiên Tỉ, khóc như mưa.
Sao mình lại xui xẻo thế này, lại bị thương đến dọa người.
"Đau lắm sao? Nhịn một chút." Thiên Tỉ cẩn thận giúp bé băng bó cánh tay, "Rất nhanh liền xong rồi."
Sau khi băng bó xong vết thương, cánh tay Lưu Chí Hoành chỉ có thể giữ thẳng tắp.
Không có biện pháp a, ai bảo mình bị thương ở khửu tay.
"Còn đau không?" Thiên Tỉ lau nước mắt cho bé.
"Có phải ta rất ngốc không?" Lưu Chí Hoành khăng khăng.
"Ai nói." Thiên Tỉ cúi đầu hôn nhẹ lên mũi Chí Hoành, "Ngươi không ngốc, cho dù ngươi thực sự ngốc, ta vẫn thích."
Khuôn mặt tiểu mập mạp đỏ bừng, khóe mắt còn ngấn nước, khóe miệng lại cong lên.
Thiên Tỉ cười cười cọ cọ mũi bé, ra ngoài cầm một cái khay tiêu độc tiến vào.
"Làm gì vậy?" Lưu Chí Hoành ngồi trên ghế hỏi hắn.
"Tiêm." Thiên Tỉ lấy ống tiêm, "Để vết thương của ngươi khỏi bị nhiễm trùng."
"A?" Lưu Chí Hoành mở lớn miệng.
"Ngoan, sẽ không đau." Thiên Tỉ giơ ông tiếm, "Đến, cởi quần ra."
Mông, mông, tiêm vào mông? (sao bên TRUNG QUỐC người ta cứ thích tiêm mông thế nhở)
Lưu Chí Hoành khẩn trương.
"Nhanh lên." Thiên Tỉ một bên sắp xếp dụng cụ thúc giục, trong mắt có chút tiếu ý, "Đã lớn như vậy còn sợ tiêm?"
"Nga." Tiểu mập mạp một bên đỏ mặt, một bên chậm rãi cởi thắt lưng.
Thiên Tỉ nhìn nhìn, cảm thấy Lưu Chí Hoành dường như có chút khó khăn, vì thế dứt khoát tiến lên, tự tay cởi bỏ thắt lưng của bé, tay trái nhẹ nhàng kéo một cái, nửa cái mông của tiểu mập mạp liền lộ ra ngoài.
Bị, bị, bị nhìn!
Tim Lưu Chí Hoành muốn nhảy ra, vụng trộm nhìn Thiên Tỉ đã thấy hắn còn đang giúp mình tiêm, một chút biểu tình cũng không có.
Vì thế, tiểu mập mạp thật thất vọng.
Mông mình lộ ra ngoài như vậy, thế mà hắn lại chẳng có biểu tình gì!
Tức giận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro