Chương 5
Về tới Dịch Gia . Xe tiến thẳng vào gara rồi ba người họ bước vào nhà trên đường từ trường về nhà chỉ có Khải và cậu đùa giỡn . Còn anh vẫn im lặng lái xe .
Mặc dù thường ngày hay quan tâm nhắc nhở Tuấn Khải đừng nuông chiều cậu nhưng sau đó sẽ cùng hùa nhau mà trò chuyện . Nhưng hôm nay có vẻ thiếu vắng đi Thiên Tỉ .
Được hắn choàng lấy vai cậu đi vào nhà sau đó liền cãi nhau chỉ có cậu cãi còn hắn đứng đó lè lưỡi trêu chọc cậu .
Mặc dù đùa giỡn vs Tuấn Khải nhưng tâm trí vẫn ở trên người Thiên Tỉ vẫn mất hồn ngồi ở sofa .
" Khải ! Thiên ca sao vậy ? "
" Kệ nó đi chắc bị em nào hút hồn đi mất rồi , mặt liệt hôm nay lại được tăng lên cấp độ liệt level cao cấp "
Cậu nghe câu nói của hắn có chút trêu chọc nhưng có vẻ đánh vào tâm lý của cậu , anh ấy để ý ai sao?
Không nói chuyện với Tuấn Khải nữa , vào phòng bếp chơi cùng quản gia , bỏ qua chuyện hôm nay Thiên Tỉ có vẻ kỳ lạ qua một bên , vì cậu không muốn nghĩ đến người lấy mất hồn của anh ấy hôm nay chính là Vương Nguyên đâu .
" Này mặt liệt ! Sao thế bị em nào đánh cắp trái tim sao "
Tuấn Khải ngồi xuống vỗ vai thằng bạn thân ra vẻ đó là chuyện rất bình thường , vì là nam nhân để ý nữ nhân có gì là lạ .
Nhưng chủ yếu ở đây là anh Dịch đây không có để ý nữ nhân?
" Em nào là em nào......cậu khùng à "
Nói đến đây Thiên Tỉ có vài phần ấp úng , có lẽ nào đi thích Vương Nguyên hay không .
" Ây đừng có nói là....."
Hắn có vẻ nhớ ra gì đó thì tròn mắt nhìn thằng bạn thân của mình .
" Nè là để ý nhóc con bạn thân của Chí Hoành hử , mau khai ra nào "
Vương Tuấn Khải ghé tai Thiên Tỉ nói sát có vẻ ma mãnh thì thầm nhưng lời này vô tình làm lọt vào tai của cậu khi Chí Hoành từ phòng bếp đi ra .
Cậu đứng đó nghe hai người họ trò chuyện mà đứng đó không biết làm gì tiếp theo , lời nói của Tuấn Khải có vẻ làm anh ấy lung lay rồi . Còn có gật đầu tỏ vẻ rất thành thật .
Cậu từng nghĩ người Thiên Tỉ để ý sẽ là nữ nhân nào hóa ra là Vương Nguyên . Nếu biết anh ấy thích nam nhân thì cậu nói ra tình cảm này liệu anh có chấp nhận không !
Thiên Tỉ anh là nam thần của mọi người IQ cao như vậy sao lại không biết em Lưu Chí Hoành thích anh lâu lắm rồi hả?
Cậu đứng đó suy nghĩ rất lâu thì nghe tiếng hắn xin phép về nhà có công việc . Hắn rời đi cũng vài phút trước còn cậu vẫn đứng đó không làm gì .
" Lưu Chí Hoành em làm gì mà đứng đó thẫn thờ vậy "
" Không....không có gì "
Cậu nhanh chóng đi lên phòng không muốn nhìn thấy anh ấy nữa , hiện tại cậu rất mệt mỏi . Tại sao chứ , tại sao anh cứ làm em càng lúng sâu vào cái tình cảm này vậy .
Thiên Tỉ sau khi nói với Tuấn Khải về chuyện của mình cũng thoải mái hơn một chút , hắn kêu anh nếu thích nếu xác định yêu thì hãy theo đuổi , đúng vậy anh là một chủ tịch của một công ty lớn như thế sao lại phải rụt rè vì một nhóc con kia .
Hiện tại anh chỉ muốn theo đuổi và bắt nhóc con Vương Nguyên về nhà .
Nhưng Thiên Tỉ à anh quên mất một người rồi , một người mà lúc trước anh luôn đặt cậu ấy lên hàng đầu , luôn cưng chiều cậu ấy thế nào mà lại quên mất vậy .
" Hoành nhi à "
Giọng anh vang lên trước cửa phòng .
Cậu lười biếng đi ra mở cửa , cậu muốn yên tĩnh một chút cơ mà .
" Sao vậy ! Anh ăn cơm trước đi em không muốn ăn "
" Không phải....em là bạn thân của Vương Nguyên lúc nhỏ , vậy em biết cậu ấy thích cái gì không "
" Hừ...anh tự mà đi hỏi Vương Nguyên, cậu ấy từ Mỹ về đi cũng mấy năm rồi em không có biết "
Cậu có vẻ rất tức giận mà quát vào mặt anh , khiến Thiên Tỉ khựng lại nhìn chằm chằm vào cậu .
" Hoành Nhi em sao vậy ? "
" Em không có sao , anh muốn thì đi tìm hiểu em mệt lắm "
" Rầm "
Cách cửa đóng sầm lại , khiến Thiên Tỉ có chút không kịp thích ứng , hôm nay Chí Hoành đột nhiên nổi giận với anh là vì việc gì còn có lúc chiều vui vẻ như thế sao giờ lại thế .
Thiên Tỉ đem một bụng khó hiểu trở về phòng . Lúc trước thì còn ngủ chung nhưng hôm nay có vẻ cậu không cần ngủ cùng với anh nữa rồi .
Vì lúc trước có vẻ rất thích làm nũng đòi ngủ cùng anh .
Bên trong phòng cậu đóng sầm cửa khóa trái lại , nằm trong chăn nức nở , sao lại khóc cậu cũng không biết là vì ghen tỵ với Vương Nguyên sao
Không thể làm vậy cậu ấy là bạn của mình nếu ghen tỵ sẽ khiến cậu ấy thất vọng lắm .
Khóc cả đêm không ngủ khiến thân thể có chút mệt mỏi . Nhìn đồng hồ chỉ mới có 5 giờ mấy sáng thôi .
Cậu ngồi dậy tiến vào phòng VSCN xong thì xuống nhà đi học , cậu đi rất sớm quản gia còn kêu cậu ăn sáng rồi hẳn đi có cần tài xế không .
Cậu cũng lắc đầu cho qua rồi tự tản bộ đến trường .
Đến trời sáng hẳn mặt trời ló dạng Thiên Tỉ thức dậy định sang kêu bảo bối nhà mình nhưng chăn giường đã không còn hơi ấm và người cũng biến mất . Khiến anh có chút thất vọng .
Xuống nhà cứ tưởng cậu sẽ ngồi ở dưới đợi anh ăn sáng nhưng hình như không có . Thở dài rồi lái xe đến nhà Vương Nguyên.
Trong một đêm anh có tất cả những gì mình muốn địa chỉ nhà cả số điện thoại của nhóc con ấy .
" Nguyên Nguyên "
Vương Nguyên vừa bước ra khỏi cổng nhà thì thấy chiếc xe màu đỏ sang trọng đậu ở đó khiến y có vẻ bất ngờ .
( mình sẽ gọi Vương Nguyên là y nha )
" Anh là Thiên Tỉ anh họ Chí Hoành phải không ! Mà anh đến đây làm gì vậy ạ "
Vương Nguyên lễ phép chào lại anh có hơi khó hiểu , anh họ của Chí Hoành đến nhà y làm gì vậy .
" À...ừ anh tiện đường nên cho em có giang đến trường Chí Hoành công ty anh cũng gần trường nên em cứ tự nhiên "
Anh tìm đại một lý do nào đó nói với y cho hợp lý một chút .
" A...vậy cảm mơn anh nha "
Vương Nguyên vui vẻ cảm mơn anh khiến tâm trạng Thiên Tỉ có chút vui theo .
Thế là chiếc xe màu đỏ sang trọng thường ngày chạy đi đến trường .
Vẫn chiếc xe đó nhưng hôm nay không phải Lưu Chí Hoành nữa mà là Vương Nguyên, chỗ ngồi đó đành nhường lại cho cậu vậy Nguyên Nguyên .
Chí Hoành đứng ở phía xa nhìn thấy mà lòng có vẻ một cỗ khó chịu nhưng cũng mỉm cười nhìn Vương Nguyên từ trong xe Thiên Tỉ bước ra .
Quả là Dịch Tổng của Dịch Thị cao cao tại thượng như thế , cần một ngày đã đủ thu phục được người thương rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro