Chương 3
" Không....chủ tịch , là cậu ta tự tiện vào đây làm loạn nên tôi chỉ dạy dỗ một chút "
Cô ả trưởng phòng cuống quýt cả lên níu lấy tay anh .
Thiên Tỉ đẩy cô ta ra , sờ vào trán Chí Hoành liền một lần nữa lo lắng quát lớn .
" Sốt rồi ? Tại sao lại chạy đến đây tìm anh nữa hả hay rồi bị người khác đánh đến sưng cả lên , mau lên văn phòng với anh "
Cả công ty đều trố mắt ngạc nhiên nhìn anh và cậu tức nhiên trừ Tuấn Khải ra , rốt cuộc cậu là ai mà để chủ tịch Dịch của họ nói nhiều đến như thế .
" Mau làm việc đi . Còn cô ta đuổi khỏi công ty nhanh lên , ngày mai không cần đến làm việc nữa "
Lần này Tuấn Khải không lên tiếng mà là Thiên Tỉ giọng lạnh băng nói , rồi lôi cậu đi vào thang máy Vip , Tuấn Khải liếc xéo cả bọn nhân viên rồi cũng đi theo anh và cậu .
Lưu Chí Hoành nãy giờ đầu óc trống rỗng dựa vào người anh . Cứ tưởng đến đây để anh bất ngờ , không ngờ đến đây lại làm anh lo lắng như vậy .
" Ngoan...ráng chút nữa "
Giọng của Thiên Tỉ có chút dịu lại thật sự anh lo cho cậu lắm , vô duyên vô cớ lại đến đây tìm anh làm chi , lúc nãy thấy ả trưởng phòng đánh cậu thì anh như chạm đến đỉnh điểm của sự tức giận .
Cậu là em trai bảo bối của anh , là người hắn luôn để trong tầm mắt ai cho ả ta động vào làm loạn như thế .
" Hoành nhi sốt rồi , tớ sẽ gọi bác sĩ tới "
Tuấn Khải cũng có phần lo lắng mà lấy điện thoại gọi bác sĩ thân cận tới đây khám cho cậu .
Thực sự sau Thiên Tỉ , Chí Hoành luôn rất quý Tuấn Khải hắn . Thiên Tỉ nghiêm khắc nhắc nhở chỉnh chu cậu từng chút , hắn luôn âm thầm cưng chiều cậu , luôn theo ý cậu . Nhường nhịn mà chống đối Thiên Tỉ
Làm Thiên Tỉ đau đầu khi cậu và Tuấn Khải luôn bảo vệ cho nhau vậy hắn là gì ! Nhóc con Chí Hoành đáng ghét .
Đối với cậu Thiên Tỉ là tình yêu , đối với Tuấn Khải đó mới là anh trai cậu yêu quý nhất .
Đến văn phòng mở cửa , đi thẳng vào sâu bên trong văn phòng có một phòng khác nữa đó là phòng nghỉ ngơi , anh ít khi dùng tới lắm xây cho có .
" Thiên ca , Khải ca em không sao đừng có lo lắng quá "
Gương mặt cậu lúc này đã tái lại mồ hôi vẫn không ngừng chảy ướt nhem chiếc áo cậu thêm một lần nữa .
" Như thế mà gọi là không sao , em mau ngoan ngoãn đi "
Thiên Tỉ giọng nói có hơi lớn tiếng khiến cậu có chút run rẫy ở trong lòng anh .
Đó giờ anh chưa từng lớn tiếng với cậu , bây giờ vì lo cho cậu mà lớn tiếng như thế sao .
" Thiên Tỉ bình tĩnh , Hoành nhi sẽ sợ "
Tuấn Khải nhận lấy Chí Hoành từ trong lòng Thiên Tỉ đặt xuống giường , lấy ở đâu ra một miếng dán hạ sốt , dán lại trán cậu .
" Không dạy dỗ tức nhiên sẽ tái phạm , tại sao lại chạy đến đây , trong khi cơ thể sốt cao như lửa , lỡ em ngã ngoài đường thì sao ? "
Anh lại giở giọng tức giận với cậu nữa rồi , không nguôi được sao dù sao cậu cũng không có ngã ngoài đường mà .
Chí Hoành len lén nhìn Thiên Tỉ , rồi lại len lén nhìn Tuấn Khải . Rúc luôn vào trong chăn không thèm điếm xỉa tới anh nữa .
Cậu không có sai ! Tại sao lại trách cậu , chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh , cậu bị sốt sao không lo lắng mà lại mắng cậu , đáng ghét .....
Mặc dù cơ thể vẫn đang sốt nhưng vẫn giận dõi anh mà ở trong chán , mặc kệ bác sĩ đi vào muốn khám cậu cũng không cho . Không cho ông ấy khám bệnh .
" Hoành nhi ngoan mau để cho bác sĩ khám đi , không sẽ sốt cao nữa đấy nguy hiểm tới tính mạng đó "
Là giọng Tuấn Khải hắn an ủi cậu dỗ giành cậu mau ra khỏi chăn để bác sĩ khám bệnh cho cậu .
" Không cần , đi ra ngoài "
Cậu quát lớn giọng nói có chút run rẩy .
" Vậy đi ra ngoài "
Người nói câu đó là Thiên Tỉ , anh ấy sao lại nói như vậy chứ . Không năng nỉ cậu nữa sao , thường ngày nếu cậu bướng bĩnh Thiên Tỉ sẽ dỗ giành cậu cơ mà .
Đã bị tát một cái đau điếng mà còn bị vô tâm lạnh nhạt từ Thiên Tỉ thì cậu khó chịu mà khóc lớn .
Bọn họ cũng đã rời khỏi , cậu không cần nhịn nữa chỉ biết nằm trong chăn khóc . Cơn sốt vẫn không thể giảm hơn khi cậu khóc như vũ bão làm cơ thể càng thêm khó chịu .
Khóc xong liền không biết gì nữa mà ngất đi ở trên giường .
" Dịch Dương Thiên Tỉ , làm cái quái gì vậy ? Chí Hoành đang sốt cậu nhịn em ấy một lần là chết cậu sao "
Tuấn Khải có vẻ không kiểm soát được nữa .
" Bác sĩ có lẽ đã ngủ rồi , nên ông cứ vào khám thử xem sao ! "
Thiên Tỉ mặc kệ lời nói của hắn vang bên tai mà kêu bác sĩ đi vào khám cho cậu .
" Trả lời tớ đi ! Rốt cuộc cậu làm anh trai cái kiểu quái quỷ gì vậy hả ? Không muốn làm thì lập tức trả em ấy về nhà Dì Lưu "
" Được rồi là tớ sai tớ làm Hoành nhi tức giận , sẽ không có lần....."
" Cậu ấy....cậu ấy....ngất rồi " Bác sĩ chạy ra , nhanh chóng với lấy hộp dụng cụ y tế nhanh vào phòng chữa trị cho cậu .
Hắn và anh như không tin vào mắt mình , chạy vào trong xem sao .
" Hoành nhi "
Ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn cậu , sắc mặt cậu hiện tại cũng chả khá hơn là bao , vị bác sĩ kia nhanh chóng tiến hành làm công việc của mình , chữa trị cho cậu .
" Hay rồi ? Đợi em ấy tỉnh dậy từ từ mà dỗ giành đi "
" Tớ có việc , về công ty trước tạm biệt, nào Hoành thánh tỉnh dậy nhớ gọi "
Sau đó Tuấn Khải liền rời khỏi văn phòng làm việc .
Đến tối , Chí Hoành đã có thể khá hơn hồi chiều rồi nên anh yên tâm hơn .
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh , đây chả phải là phòng mình và Thiên ca sao ? Là anh ấy đưa mình về đây à .
Mà nhắc tới anh ta làm chi , là do anh ta cáu giận với cậu , mặc kệ anh ấy . Lưu Chí Hoành này chính thức dỗi Dịch Dương Thiên Chíp .
" cạch "
" Hoành thánh tỉnh rồi à , trong người có khó chịu hay không , đỡ sốt chưa . Anh kêu quản gia đem cháo lên cho em ăn nha " .
Thiên Tỉ định qua xem cậu tỉnh chưa thì thấy cậu lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ gì đó liền phì cười , vẫn là trẻ con .
Vừa bước vào đã nói nhiều như vậy không sợ đứt hơi sao , bực mình quan tâm tôi làm chi á ! Dám lớn tiếng với tôi á cứ đợi đấy .
Đợi lâu như vậy cậu vẫn không thèm trả lời anh , còn lơ anh , không nhìn anh lấy một cái . Rõ là Hoành thánh nhỏ đang dỗi chuyện lúc chiều .
" Hoành nhi ~ là giận anh sao ? "
" Không có thèm giận à mà tôi muốn qua nhà Khải Ca sống "
" Không cho "
" hức...không cho tôi cũng không thèm ở đây nữa "
Thiên Tỉ tiến đến ôm cậu vào lòng dỗ giành , biết thế nào tỉnh dậy cũng dỗi anh , em họ của anh đúng là con nít .
" đồ con nít mau nín , anh trai này thương em mà , không lớn tiếng nữa "
Chí Hoành ở trong lòng của Thiên Tỉ khuôn mặt thoáng chốc có chút vui vẻ nhưng nghe hai từ anh trai thì tim như vỡ ra , thực sự chỉ xem cậu là em trai thôi à .
" Ừm ..."
Cậu ậm ừ trong mũi rồi mĩm cười nhìn anh , nụ cười gượng gạo nhưng trong mắt anh đó là nụ cười vui vẻ . Có lẽ đành phải đem tình cảm này cất giấu sâu bên trong rồi .
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro