Chương 1
" Hoành Thánh nhỏ mau dậy ! "
Người có tên gọi là Hoành Thánh nhỏ vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào của đời mình . Ôm chăn ấm nệm êm ngủ tiếp .
" Anh đếm đến 3 em không dậy đừng trách anh đây không thủ hạ lưu tình nhé ? "
Vẫn giọng nói trầm khàn ấm áp đó đều đều vang lên khắp căn phòng , nghe vào liền cảm giác rất dễ chịu nhưng xen lẫn chút nhẫn nại chờ đời .
Người nằm trong chăn ấm trên giường là Lưu Chí Hoành cậu , người có giọng nói ấm áp đó là Dịch Dương Thiên Tỉ anh họ của cậu .
" Anh haii~~~~~ " giọng mè nheo từ trong chăn truyền tới .
Là giọng nói trong trẻo ngọt ngào làm sao ! Thật khiến người khác dễ mềm lòng mà cưng chiều .
" Ngoan , anh đưa em đi VSCN "
Chỉ có anh , là anh luôn ôn nhu , dịu dàng , chăm sóc cậu từng chút một , mặc dù có đôi lúc rất nghiêm khắc dạy dỗ cậu , nhưng không phải đôi lúc đâu rất thường xuyên nghiêm khắc với cậu .
Từ lúc 5 tuổi đã về sống chung cùng anh , hiện giờ cậu học lớp 11 còn anh thì đã là chủ của cả một công ty lớn mạnh Trung Quốc . Anh chững chạc , anh là một học bá trong lòng của cậu .
Mặc dù rất nghiêm khắc , nhưng cậu vẫn luôn đặt anh lên hàng đầu trong lòng của cậu , từ nhỏ đã có thói quen cùng anh ngủ chung , cùng ăn , cùng vui chơi , cùng học .
Luôn được anh cưng chiều riết thành ra cái thói quen luôn ỷ lại vào con người của anh mà sống vậy , nhiều lúc cậu tự nghĩ nếu sau này không có anh thì cậu sẽ ra sao nhỉ !
Từ nhỏ mẹ cậu luôn quan tâm công việc hơn quan tâm đến cậu , nên đã gửi cậu về nhà của Thiên Tỉ ban đầu sẽ là sáng đưa đến chiều tối sẽ đến rước về .
Lúc đó Thiên Tỉ vừa học vừa làm rất bận rộn , nhưng luôn giành thời gian ra ở cùng với cậu , thật sự cậu rất yêu mến anh ấy , từ lúc lên năm 15 tuổi cậu mới nhận ra rằng tình cảm của mình đối với anh không phải là tình anh họ và em họ nữa rồi .
Cậu luôn nghĩ sẽ gác việc tình cảm đó qua một bên vì sợ anh sẽ ghét đi cái tình cảm đó , sẽ kỳ thị cái tình cảm đó . Dù sao hiện tại vẫn là hiện tại sẽ tốt nhất , ở bên anh luôn được anh chăm sóc che chở thì cậu hạnh phúc lắm rồi .
Luôn miệng gọi anh là " anh hai " lúc đầu Thiên Tỉ không đồng ý nhưng dần về sau đều quen dần mà cứ thuận theo ý cậu mà chiều .
Cũng bởi cái tính đó nên Hoành Thánh nhỏ cưng riết nên hư rồi !
Nói đi thì cũng phải nói lại mặc dù là rất nhớ mẹ cậu , nhưng hầu như mẹ cậu sắp quên đi cậu con trai này của bà rồi , rất lâu mới đến thăm cậu một lần được vài phút liền đi khỏi khiến cậu hụt hẫng lắm .
Trở về thực tại , Chí Hoành được Thiên Tỉ đỡ dậy ôm vào nhà VSCN đó là chuyện mỗi sáng đi học cậu đều nhõng nhẽo mà ở trong lòng anh , nhờ anh VSCN giùm mình .
Thực sự nhiều lúc cứ nghĩ cậu và Thiên Tỉ như là một đôi vợ chồng ý nhỉ , nhưng đáng tiếc thay chỉ là tưởng tượng thôi .
Một nhà hai người , ấm áp và hạnh phúc . À quên còn có quản gia đáng yêu của bọn họ nữa .
VSCN xong thì cậu mắt nhắm mắt mở đi theo sau lưng anh xuống lầu , thực sự là đêm qua cậu có lỡ thức khuya chơi game nha .
Thiên Tỉ thì vẫn là vest huyền thoại chỉnh tề tươm tất để đi làm ! Thực sự soái khí ngất trời . Mấy a dì tỷ tỷ ở trong công tỷ lẫn bên ngoài đều khen ngợi anh ấy ! Đúng là người chồng quốc dân nha , còn có anh trai của quốc dân nữa .
Mới có 20 tuổi thôi mà đã thành công như vậy nể phục nể phục .....
( tui hơi bị tăng bốc anh nhà lên cao )
Sáng nào Thiên Tỉ cũng đưa cậu đến trường , đều khiến mọi người trong trường nhìn cậu với ánh mắt kì lạ ! Rốt cuộc là muốn cái gì đây a~~~~ .
" Cục cưng của dì , mau qua đây ăn sáng nào "
Quản gia giở giọng trêu chọc cậu khi thấy bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ .
" Oa ! Dì đừng có gọi con bằng cái từ nổi da gà đấy , con tỉnh ngủ luôn rồi "
" Ăn đi ! " giọng hắn không mặn không nhạt vang lên .
Lúc nào nhà này cũng nhộn nhịp tiếng trêu đùa của Lưu Chí Hoành và dì quản gia , mặc dù tuổi đã già nhưng cũng còn rất trẻ ( hack não chưa ) . Lại vui tính luôn thích chọc Hoành Thánh nhỏ .
" Ư ! Anh hai lúc nào cũng vậy hừ " Cậu bĩu môi hờn trách .
Thiên Tỉ không nói gì chăm chú nhâm nhi tách cafe nóng hổi , mặc kệ Chí Hoành vẫn ngồi luyên thuyên đủ thứ trên đời .
Thiên Tỉ anh luôn đối với Chí Hoành bảo vệ che chở , vẫn luôn giống cậu đặt cậu lên trên hàng đầu . Nhưng vẫn luôn giữ đúng mực , vẫn luôn coi cậu như là em trai mình mà yêu thương .
Anh không nghĩ gì hết , chỉ là luôn quan tâm theo những gì anh trai làm với em trai mình .
Chính điều đó lại khiến một cậu nhóc ngây thơ ở độ tuổi 15 nhận ra tình cảm giành cho anh quá lớn đi .
Có lúc Thiên Tỉ còn nghĩ sẽ đợi đến khi nào cậu có người trong lòng và tiến đến hôn nhân , tới đó anh sẽ tìm cho mình một người hợp rồi sẽ lo đến . Tương lai anh đang rất sáng lạng , tương lai anh còn rất dài và Chí Hoành cũng vậy .
Dì Lưu luôn lo cho công việc nên ít khi đến thăm và để ý , anh biết mỗi khi Chí Hoành hụt hẫng đau buồn như thế nào , nên anh càng phải thương yêu đứa nhỏ này thật nhiều .
Quá khứ của anh rất đau buồn hầu như anh không có tuổi thơ .
" Bảo Bối ăn xong chưa ? " nhìn đồng hồ sắp trễ giờ học liền lên tiếng nói .
" ư...ừ sắp xong " uống vội ly sữa rồi chạy theo Thiên Tỉ ra ngoài gara lấy xe .
" Từ từ nào "
Anh thấy cậu chạy vội ra liền sợ bị ngã mà ánh mắt có chút lo lắng , từ nhỏ đến lớn nếu cậu bị thương , anh đều cảm thấy rất đau lòng .
Tại sao lại đau lòng ! Anh cũng không biết chắc là chuyện bình thường thôi , anh trai lo cho em trai có gì mà phải nói đúng không .
" Xong rồi đi thôi " Chí Hoành hí hửng leo lên xe .
Vẫn là nụ cười tỏa nắng đó , lộ rõ hai lúm đồng tiên xinh xắn ra khiến anh cảm thấy tâm tình rất vui vẻ .
" Đừng vội ! Lúc nãy chạy nhanh như vậy có sao không "
Anh xoa xoa đầu Chí Hoành mỉm cười ôn nhu nói , lại dịu dàng rồi . Tim của Chí Hoành ở bên trong ngực đập nhanh liên hồi , là yêu đó sao á .....
Cậu ngơ ngác ngắm nhìn nụ cười ấy , mặc dù rất ngắn nhưng nó đủ khiến tim cậu mềm nhũn ra , chỉ riêng nụ cười đó là giành cho cậu thôi .
Trong công ty , Thiên Tỉ luôn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền , tảng băng di động ngàn năm , khí chất tỏa ra ngời ngời , thật khiến người ta vừa sợ lại vừa bị cuống hút theo độ quyến rũ đó .
Trong công việc Thiên Tỉ luôn nghiêm túc và trong việc dạy học , và giảng bài tập của Chí Hoành rất nghiêm túc . Nhưng anh ấy nghiêm túc thì lại càng hớp hồn người khác .
Hết chương 1
Đoán xem chap sau nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro