Chương III
- Chào bảo bối. - Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đang dụi mắt mơ màng, mỉm cười âu yếm.
Chí Hoành cũng mỉm cười. Cậu vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ nũng nịu, chính là muốn cậu ấy bế mình đi rửa mặt.
- Ai ya bảo bối nặng quá đi~ Không uổng công anh nuôi mà~ - Thiên Tỉ giả vờ nhăn mặt kêu lên.
Chí Hoành thích thú cười vang. Cậu càng ôm chặt lấy Thiên Tỉ, để cậu ấy đưa mình vào nhà tắm rửa mặt. Gì chứ riêng việc này cậu có thể tự làm được. Tự đánh răng, tự rửa mặt. Rồi lật đật đi vào bếp ăn sáng.
- Bảo bối đã đói chưa? - Thiên Tỉ đang làm mì hoành thánh, một món ăn cậu học được từ một người bạn ở Trùng Khánh.
Chí Hoành đã yên vị trên ghế, gật đầu vui vẻ. Thiên Tỉ nấu ăn chính là ngon nhất cuộc đời này, chính là vì cậu ấy luôn nấu đồ ngon cho cậu. Ở bên cạnh cậu ấy nhất định sẽ không sợ đói. Bát mì đã để trước mặt bốc khói nghi ngút. Thiên Tỉ để cho Chí Hoành tự ăn, bản thâm chỉ ngắm nhìn mà thôi. Nhìn cậu ấy ăn ngon lành, cậu cũng vui lây.
- Bảo bối giỏi quá đi! Mà này, lát ăn xong anh dẫn em ra ngoài chơi, được không?
Chí Hoành nghe đến đó thì vui lắm, khuôn mặt sáng bừng lên. Thiên Tỉ vốn không cho cậu ra ngoài kể từ khi cậu ở đây. Cậu rất muốn biết thế giới ngoài kia như thế nào, muốn thử một lần bước ra đó, chứ không phải là ngồi thu lu ở cửa sổ nhìn nữa. Thiên Tỉ biết cậu làm vậy là không nên, vì có thể Chí Hoành sẽ ngày càng nhút nhát hơn. Lần này ra ngoài cũng là tiện thể đi đến trường học một chút. Thiên Tỉ chính là muốn mang theo cậu ấy đến trường.
Chí Hoành đang tự thay đồ trong phòng khách. Tiểu tử này thật ngốc mà. Ai lại thay đồ trong phòng khách bao giờ. Cậu chính là đang rất háo hức, nhưng Thiên Tỉ vẫn đang dọn dẹp trong bếp, chẳng chịu ra mặc đồ cho cậu. Thế nên bèn lấy quần áo ra tự mặc. Rồi không thèm quan tâm đến bản thân đang thay đồ ở đâu. Cứ loay hoay áo với quần thế này rồi cả thiên hạ sẽ thấy Lưu Chí Hoành cậu trần như nhộng luôn.
Thiên Tỉ vừa lau tay vừa đi ra. Vừa đến cửa đã thấy Chí Hoành đang không một mảnh vải che thân, tay cứ lóng nga lóng ngóng với cái quần, rèm cửa thì không kéo vào. Nhưng cậu lại không muốn giúp tiểu tử ngốc kia, cứ đứng khoanh tay ở đó mà nhìn, trong bụng cười thầm. Chí Hoành không biết Thiên Tỉ đang nhìn mình, vẫn mê mải quần quần áo áo. Nhìn qua thì nãy giờ chẳng có tiến triển gì. Thiên Tỉ bật cười thành tiếng, đi ra kéo rèm cửa vào.
- Bảo bối ngốc, em mà không nhanh là chúng ta sẽ bị muộn đó! - Rồi ngồi xuống trước mặt Chí Hoành, khoanh chân lại gọn gàng - Nhanh lên nào!
Tưởng Thiên Tỉ sẽ ra tay giúp đỡ, ai dè lại vẫn chỉ ngồi đó nhìn. Chí Hoành nghe thấy thế thì vội vội vàng vàng xỏ chân vào quần, đến nỗi xỏ nhầm luôn. Thiên Tỉ lại cười. Cậu ra hiệu cho Chí Hoành đứng lên, mặc đồ cho cậu ấy.
- Em ấy à, không có anh thì em phải làm sao hả?
Chí Hoành mím môi lại, cảm thấy hơi ngượng. Lần đầu tiên cậu thấy ngượng khi Thiên Tỉ mặc đồ cho mình. Tay vỗ vỗ vào mặt cậu ấy, để cậu ấy nhìn mình. Khuôn mặt giận dỗi ngay lập tức hiện ra khi bốn mắt nhìn nhau.
- Em sao thế? - Thiên Tỉ hỏi, rồi lại nói luôn - Em đi ra cửa chờ anh. Anh đi thay đồ.
Chí Hoành tuy mặt mày nhăn nhó, nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe lời, đi ra cửa. Hai chân nhún nhảy chờ đợi, mắt long lanh nhìn ra cửa. Tiểu Thiên à, mau mau ra đây để cho tiểu tử này còn mở cửa nào!
Thiên Tỉ bước ra, chỉnh lại quần áo một chút rồi nói với Chí Hoành:
- Cho em mở cửa đấy!
Chí Hoành sung sướng đặt tay lên tay nắm cửa, hít vào rồi từ từ vặn sang bên. Cánh cửa mở ra, trước mặt hiện lên khung cảnh mà cậu luôn tưởng tượng ra: con đường lớn xe cộ qua lại, cây xanh ở hai bên vỉa hè, lại còn có nắng, có gió. Cậu thầm trách Thiên Tỉ. Rõ ràng ở bên ngoài này đâu có gì nguy hiểm, tại sao lại luôn nhốt cậu ở trong nhà. Vui vẻ lao ra vỉa hè, hít đầy lá phổi không khí mát lành. Thật sự là vô cùng dễ chịu.
- Đi thôi nào. - Thiên Tỉ nắm tay Chí Hoành kéo đi.
Tiểu tử Chí Hoành thấy cái gì cũng muốn dừng lại xem. Nhà cao tầng, rồi các cửa tiệm,...cái gì cũng lạ.
- Trước kia em ở đâu vậy Tiểu Hoành? Tại sao lại cứ như chưa thấy thành phố bao giờ vậy?
Chí Hoành cũng chẳng còn nhớ mình từ đâu đến nữa rồi. Cũng chẳng còn nhớ mình vì sao lại tới đây nữa. Chỉ nhớ rằng, ngủ quên mất, sau đó tỉnh dậy đã thấy đang ở nhà Thiên Tỉ rồi. Thời gian qua ở cạnh cậu ấy, trong đầu cậu chỉ có mỗi cậu ấy, bao nhiêu kí ức cậu đã vứt lung tung đi hết rồi. Với lại cậu cũng là người hay quên, hay thẫn thờ, nên có những thứ vừa nghe được lát sau đã quên ngay. Chính vì thế nên nhiều khi Thiên Tỉ hỏi cậu từ đâu tới, cậu cũng chẳng biết nói thế nào. Đúng hơn là không còn nhớ.
Hai người dừng lại trước một cái cổng lớn. Trường cao trung A. Chính là ngôi trường Thiên Tỉ theo học. Không đầy ba tuần nữa là phải đến trường nhập học rồi, cậu muốn nhân đây nhờ làm hồ sơ cho Chí Hoành để cậu ấy cũng được đến trường.
- Tiểu Hoành có thích đi học không?
Chí Hoành gật đầu lia lịa. Đương nhiên là cậu muốn rồi.
- Vậy sẽ cho em đi học cùng anh, chịu không?
Lại gật đầu. Mắt sáng lên. Chính là được đến trường cùng Tiểu Thiên đó!
Việc làm hồ sơ xin đi học cũng không có gì khó khăn. Thiên Tỉ có một người bác dạy ở đây, có thể nhờ bác ấy xin cho Chí Hoành đi học. Dù sao việc Chí Hoành ở cùng với cậu bác ấy cũng biết, bây giờ nhờ giúp chắc cũng không vấn đề gì. Hai người đi xung quang trường. Chí Hoành rất vui, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Xem ra Thiên Tỉ đã đưa cậu ấy đến đúng chỗ rồi.
Sau chuyến thăm trường học, Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành đến công viên giải trí. Cậu ấy hình như chưa bao giờ vui đến thế, cười rất nhiều, lại còn được Thiên Tỉ chụp ảnh cho nữa. Khuôn mặt hồng hào trong sáng ấy cứ tươi roi rói, khiến bản thân Thiên Tỉ cũng dao động, con tim đập liên hồi. Cậu không thể rời mắt khỏi tiểu tử ấy, cứ ngây người ra ngắm nhìn. Phải, là cảm giác này đây. Cảm giác được làm cho người mình yêu hạnh phúc, nụ cười luôn thường trực như thế. Người bảo hộ, Thiên Tỉ cậu chính là người bảo hộ của Lưu Chí Hoành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro