Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉ-Hoành

Hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của Chí Hoành và Thiên Tỉ.

Ngày này năm trước hai người ngồi cùng một bàn ăn, cười nói vui vẻ.

Ngày này năm sau, chỉ còn lẻ loi một mình Chí Hoành.

Ngày này năm trước hai người trao cho nhau những gì gọi là quý giá nhất.

Ngày này năm sau, cũng chỉ mỗi mình Chí Hoành hoài niệm.

Thiên Tỉ à! Anh đâu rồi,Chí Hoành này nhớ anh.

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống mở ra tất cả kí ức về Thiên Tỉ và cậu.

-------------------------------------một năm trước-------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ, thằng con trai từ gia thế, thành tích học đến nhan sắc đều mang hiệu con nhà người ta. Anh còn được biết đến là người lãnh đạm, thế mà cũng nổi với cái biệt danh "con đỉa" đấy.

Lưu Chí Hoành lại hoàn toàn ngược lại với anh, cậu là con của một gia đình bình thường, thành tích thì cũng được, đi kèm là nhan sắc khả ái. Cậu thua anh nhiều thứ kể cả người theo đuổi nên cậu ghét cái tên nam thần gì gì đó lắm.

_ Chí Hoành à! Thiên Tỉ tớ thích cậu lắm, tớ đợi cậu đồng ý làm bạn trai của tớ đó nha - Thiên Tỉ hét lớn giữa trường, mọi người theo phản xạ ngoái lại nhìn.

_ Cậu quá ồn ào rồi đó. Tôi nhắc lại TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý - Cậu nhấn mạnh bốn chữ cuối. Chí Hoành cảm thấy phiền phức, suốt ba năm cậu đã từ chối anh biết bao lần, làm đủ mọi cách, thế mà vẫn không đuổi được cái con đỉa Thiên Tỉ kia.

Điều này với mọi người đã quen, lúc nào cũng là một kẻ theo đuổi, một người từ chối cùng làm náo loạn sân trường. Vì vậy giờ cũng chẳng mới lạ gì để quan tâm, chỉ nói là mấy cô tức anh ách trong lòng mà không làm được gì.

Nhưng nhắc đến cũng lạ, Chí Hoành từ chối người ta nhiều vậy, chứ mà thấy người ta bị gì cũng giúp đỡ, người ta đi với ai lại nổi giận, miệng nói đuổi nhưng lại mong người ta đừng đi. Phải chăng một tình cảm nào đó đang lớn dần mà cậu không lí giải được?

Rồi trải qua hết năm cấp ba lại đến đại học, qua đại học lại tới đường đời, cứ thế hai người như xa cách lại tựa gần gũi. Vẫn cứ một kẻ tỏ tình, một người xua đuổi. Hình ảnh tưởng chừng buồn lắm vậy mà với họ nó ấm áp chết người.

Sau nhiều thời gian, cuối cùng Thiên Tỉ cũng mệt mỏi từ bỏ để cậu tự do tìm kiếm hạnh phúc mà cậu vẫn nói. Nhưng ngay lúc anh quay đi, Chí Hoành mới hiểu người cậu yêu là ai, người cậu muốn bên cạnh là ai. Thiên Tỉ à, Chí Hoành cậu đã thông suốt rồi.

Hôm nay Chí Hoành chạy đi gặp Thiên Tỉ để nói cậu cũng yêu anh, ngày cậu chấp nhận câu nói quen thuộc tựa như chỉ mới hôm qua, ngày cậu nhận ra hạnh phúc mà cậu cứ chạy đi tìm kiếm, ngày cậu biết người bên mình sẽ luôn là Thiên Tỉ, một mình Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi.

Cái khoảnh khắc Chí Hoành chạy theo bóng lưng Thiên Tỉ hét lên "EM YÊU ANH" là khoảnh khắc mà thế giới của anh lại bừng sáng lần nữa. Nhưng lần này nó không phải màu xanh của hy vọng mà là màu hồng của tình yêu. Tại nơi quảng trường, khi hoàng hôn đang buôn xuống, anh và cậu trao cho nhau nụ hôn ấm áp, đánh dấu ngày quan trọng này.

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ và Chí Hoành hẹn hò lần đầu tiên. Anh và cậu quyết định cùng nhau nấu một bữa ăn thật ngon, cùng đi siêu thị và làm những việc như các cặp vợ chồng hay làm. Hạnh phúc cứ như thế nhấn chìm họ.

Thế nhưng, đời lắm bất ngờ...

Lúc băng qua con đường để trở về căn trung cư của mình, một chiếc xe mất tự chủ mà nhắm hai người lao tới. Tại thời điểm ấy, Chí Hoành cảm nhận một lực đạo mạnh mẽ đẩy cậu ra, cậu không thể biết được là từ đâu chỉ cảm thấy đầu cậu rất đau và một mảng đen tối sợ hãi bao trùm lấy cậu. Toàn bộ ý thức của cậu đang bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối. Chí Hoành rất sợ bóng tối, cậu cần anh nắm lấy tay cậu trấn an nhưng sao nó vẫn lạnh lẽo theo mùa đông vậy. Tiếp đó thì Chí Hoành ngất lịm đi, bên tai âm thanh ồn ào của người đi đường cùng tiếng còi inh õi dần chìm vào vô thức....

Khi Chí Hoành tỉnh lại thì đã là chuyện của một tuần sau đó. Mắt cậu nặng nề mà mở ra để đón nhận sự sống một lần nữa về với cậu. Màu sắc đầu tiên cậu được nhìn là màu trắng của bệnh viện, kế đó là những người thân của cậu đang vui mừng vì cậu tỉnh dậy. Một chút mơ hồ nhớ lại để tiếp theo là câu " Thiên Tỉ đâu rồi?" . Đáp lại cậu là một sự ấp úng khó hiểu, điều này khiến Chí Hoành bất an. Rồi lại một câu hỏi về anh thoát ra từ đôi môi đã khô của cậu.

_ Thiên Tỉ đang hôn mê. Sau vụ tai nạn, nó bị ảnh hưởng rất nhiều và có nguy cơ sẽ trở thành người thực vật. Chí Hoành à, con đừng lo quá, Thiên Tỉ sẽ không sao đâu - Bà Lưu nói mà lệ không tự chủ rơi xuống. Bà biết chuyện của hai người, tuy không thể cảm nhận hết cảm xúc của Chí Hoành lúc này nhưng bà biết, nó đau đớn hơn rất nhiều.

Chí Hoành không biết nên nói gì, cổ họng cậu nghẹn lại, nước mắt lại tựa lâu ngày kiềm nén nay đã vỡ ra mà trôi xuống hai gò má của cậu. Hạnh phúc của anh và cậu chỉ mới được vun đầy chưa đến hai ngày thế mà chuyện gì đang diễn ra vậy. Không lẽ, vì kiêu ngạo của cậu mà ông trời bắt cậu trả giá sao? Xin Ngài đừng chia cách chúng con mà! Chí Hoành biết lỗi rồi.

_ Thiên Tỉ đang ở đâu con muốn gặp anh ấy - Chí Hoành cuối cùng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu bây giờ chỉ muốn nhìn thấy anh thôi, cậu muốn chạy bên anh nắm lấy tay anh mà an ủi, vì...chắc anh giờ đang lo lắng lắm, chắc anh đang cần cậu ở bên lắm. Cậu phải đến bên anh ngay thôi.

Bà Lưu đưa cậu đến một căn phòng đơn giản lại nhã nhặn, trong phòng có đủ tiện nghi và chiếc giường có anh đang nằm nghỉ, bên cạnh là ba mẹ Thiên Tỉ gần như vô hồn mà nhìn đứa con của mình. Họ cũng biết chuyện nhưng lại không giận cậu vì họ biết sự tình này lỗi chẳng thuộc về ai, chỉ đáng giận cho phận đời khó tránh được. Khi vừa thấy cậu bước vào, mọi người như hiểu nên tránh ra ngoài tạo không gian riêng cho cả hai.

Tiếng đóng cửa vang lên, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Căn phòng vừa nãy đã ngột ngạt, giờ đây còn khó thở hơn gấp trăm lần. Bước chân Chí Hoành nhẹ nhàng lại nặng nề đến cạnh Thiên Tỉ, cậu cầm lấy bàn tay còn vương hơi ấm quen thuộc áp lên gò má sớm ướt vì nước mắt, rồi lại lướt đến đôi môi mình mà hôn xuống.

_ Thiên Tỉ à, cầu anh hãy về lại bên em.

-----------------------------------hiện tại--------------------------------------------

Kể từ ngày đó, Chí Hoành khi nào cũng bên cạnh Thiên Tỉ đợi anh tỉnh lại. Cậu muốn Thiên Tỉ nhìn thấy người đầu tiên là cậu, sau đó hai người sẽ tiếp tục vun đắp tình yêu của mình. Cứ thế, một năm trôi qua, căn phòng bệnh đó dần thân thuộc với cậu và việc kể những câu chuyện vụn vặt hằng ngày cho anh cũng trở thành thói quen khó bỏ.

Tuy nhiên, ngày hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau nên cậu trở về nhà, ngồi vào bàn ăn thịnh soạn mà thực hiện điều chưa kịp làm với anh. Một buổi hẹn họ với món ăn yêu thích trong căn trung cư thuộc về hai người. Đang hồi tưởng thì bỗng tiếng điện thoại đỗ chuông kéo cậu về với thực tại.

_ Xin chào, tôi là Chí Hoành. Cho hỏi là ai ạ?

_ Cậu Lưu à, tôi là người của bệnh viện, tôi gọi để báo với cậu có chuyện xảy ra nên cậu hãy đến bệnh viện ngay được ko?

_ Vâng, tôi đã hiểu - Vừa cúp máy, Chí Hoành liền với vội cái áo khoác mà chạy như bay. Hiện tại, cậu không còn nghĩ được gì ngoài sự lo lắng cho anh. Chuyện xảy ra là gì, sao Chí Hoành cảm thấy bất an quá. Thiên Tỉ à, anh nhất định không sao được không, anh đã hứa bên em suốt đời mà, không cho anh thất hứa đâu. Khóe mắt cậu lại ướt rồi.

Đến nơi, cậu cầm lấy nắm cửa đã quen thân được cả một năm, thế nhưng tại lúc này, cậu có cảm giác nó nặng nề hơn bình thường. Đôi tay nhỏ đang run lên của cậu từ từ xoay một cái, cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là anh đang...nói chuyện với vị bác sĩ. Khi thấy cậu bước vào, anh liền nhìn về phía cậu mà mỉm cười.

_ Chí Hoành, em có nhớ anh không? - Vị bác sĩ lịch sự bước ra ngoài để hai người tâm sự, ông phần nào cũng hiểu lúc này nên dành không gian cho Thiên Tỉ và Chí Hoành. Còn về Chí Hoành thì cậu lúc này ko thốt nên lời. Vì sao ư? Bởi vì, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu chạy đến mà ôm chặc lấy anh, tựa nếu buông tay anh lại bỏ đi mất.

_ Em rất nhớ, nhớ nhiều lắm, nhớ phát điên rồi. Anh bỏ em đi một năm anh biết em buồn lắm không hả? - Tất cả cảm xúc dành cho anh một năm qua hóa thành dịch thể lỏng tuôn trào nơi đôi mắt cậu. Thiên Tỉ cười rồi giữ chặc lấy cậu, một năm không thể ôm cái thân hình nhỏ bé này làm anh thiệt nhớ a.

" Chí Hoành à, anh đã trở lại rồi, cùng anh đến cuối đời được không?"

" Em nguyện ý, chỉ xin anh đừng rời xa em, một năm đã là quá đủ. "

Thời gian giúp họ tìm thấy nhau.

Gian nan giúp họ yêu thương nhau.

Hai trái tim tưởng chừng xa cách mà lại cùng chung một nhịp đập.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tỉ-hoành