Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Lời nói dối từ quá khứ

"Thyme, sao anh lại ở đây?"

Gorya vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường thì Thyme đã đứng ở đó từ lúc nào, xem sắc mặt của hắn thật đáng sợ, giống như lần đầu tiên hắn nhìn cô ở canteen.

"Em đã có những điều em muốn chưa?"

"Anh nói gì em không hiểu, Thyme."

"Những thứ em sẽ có được sau khi tiếp cận được tôi."

"Thyme, anh..."

"Tôi biết cả rồi Gorya, em làm việc cho mẹ tôi. Ngay từ đầu tất cả đều là kế hoạch có sẵn. Em nói gì đi Gorya, hãy nói là không phải đi, em không hề đóng kịch, em nói đi, chỉ cần em nói không phải, tôi sẽ tin em."

Gorya im lặng, nước mắt như thác lũ thay nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ bé, cô không thể nói được gì bởi vì đó là sự thật, cô là kẻ nói dối.

"Thyme."

"EM NÓI ĐI, NÓI TẤT CẢ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT ĐI, NÓI ĐI, EM NÓI ĐI."

Thyme chụp lấy bờ vai mảnh khảnh, hắn nắm chặt, không ngừng hét lên như cầu xin Gorya hãy nói rằng tất cả là lời bịa đặt, nhưng ngoài khóc ra, Gorya không thể nói được một lời nào. Thyme lúc này đã thật sự thất vọng, hắn cũng khóc, khóc cho chính mình, chỉ là một con rối mặc người điều khiển.

"Vậy lần em đến nói với tôi là em còn yêu tôi, em muốn chúng ta quay lại, cũng là do mẹ tôi muốn phải không?"

"Không, em thừa nhận là ban đầu em chỉ vì mục đích, nhưng em thật sự đã yêu anh Thyme, em biết nó nghe rất khó tin nhưng em đã thật lòng, Thyme, anh đừng nghi ngờ điều đó, được không?"

Lời nói của Thyme thật sự khiến Gorya hoảng loạn, cô là kẻ nói dối khốn nạn, nhưng tình cảm của cô là thật, cho dù có vẻ như nó thật không xứng đáng.

"Ha ha, nghe thật xúc động, ban đầu là giả dối nhưng đến cuối lại là chân tâm, điều này thốt ra từ kẻ dã tâm như em, liệu mấy phần là thật. Xem như tôi ngu ngốc Gorya, tin lầm em."

"Thyme, không, không phải như vậy."

Gorya cố sống chết níu tay áo Thyme, cầu xin hắn tin cô, nhưng lấy gì để tin đây, một lần nói dối cả đời bất tín.

"Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, coi như đây là tình cảm cuối cùng tôi giành cho em."

Thyme dứt khoác hất tay Gorya, lên chiếc xe thể thao của mình, mặc cho Gorya khóc đến thảm, tay không ngừng muốn mở cửa xe, van xin đến khàn giọng, hắn nhấn ga rời đi.

Cách đó 1 giờ đồng hồ.

Hắn về nhà thì nhận ra Kavin vẫn chưa về, hôm nay cậu có tiết học ở trường, một ngày mệt mỏi với đống dự án kết khoá Thyme chỉ muốn được ôm người thương trong lòng để nạp năng lượng, nhưng về đến nhà lại vắng lặng. Thyme lê thân về phòng, tạm để nước ấm xoa dịu mệt mỏi trong khi đợi Kavin về vậy, nhìn đồng hồ thì không lâu nữa là kết thúc tiết của Kavin rồi. Thyme ra khỏi phòng tắm, mái tóc mì tôm đặc biệt giữ nhiều nước, ướt đẫm hai vai áo của hắn. Thyme lười biếng nhìn ra chiếc ipad ở trên bàn, lướt mạng một tí giết thời gian vậy; hắn mở lên, định vào trang tin tức thì lại bị biểu tượng tin nhắn thu hút, không hiểu sao hắn lại tò mò liệu Kavin có giấu gì đó trong tin nhắn hay không. Thyme lướt qua vài tin thì không có gì đặc biệt, nhưng một dãy số lạ khiến hắn phải dừng lại, mở ra, nội dung tin nhắn khiến hắn sửng sốt đến xém nữa đánh rơi con ipad, sự thật mà hắn không biết, và cũng chưa bao giờ nghĩ đến là nó sẽ tồn tại.

Kavin đang trong giờ giảng của giáo sư thì điện thoại rung lên không ngừng, Kavin bị mất tập trung có chút cáu bẳn, nhìn điện thoại thì người gọi đến là Thyme. Sao hắn lại gọi cậu giờ này, rõ ràng biết cậu đang trong tiết mà, hay là có chuyện gì; Kavin lén lút nhấc máy.

"Alo, mày xong việc chưa?" Kavin cất lời trước.

"Về đến nhà luôn rồi, mà không thấy người yêu đâu, mày chưa xong tiết à?"

"Còn 10 phút nữa, tắm rửa đi, tao về ngay đó."

"Về liền nha, tao cần sạc pin, sắp tắt nguồn rồi." Thyme nhõng nhẽo than thở với cậu.

"Ờ, về liền." Kavin giọng thì lạnh nhạt nhưng trong lòng lại phi thường vui vẻ, ai lại không thích được bạn trai mình nhõng nhẽo chứ.

Kavin gọi nhưng không có lời đáp trả, đi xung quanh cũng không thấy người, đoán rằng hắn đang ở trong phòng, Kavin bước nhanh. Vừa vào đã thấy Thyme ngồi thừ ở trên giường; khi vừa về đến cậu đã thấy có gì đó không đúng; khi nãy hắn còn than vãn rằng nhớ cậu, hối thúc cậu về nhà, thế mà lại không ra cửa đón cậu như lẽ thường. Kavin nhìn ra được trong 1 tiếng ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì đó, tâm trạng lo lắng, cậu nhẹ nhàng đến ngồi cạnh hắn, sắc mặt hắn có chút không tốt.

"Thyme, làm sao vậy?"

Thyme nhận được cậu hỏi liền hoàn hồn quay sang nhìn Kavin; hoá ra nãy giờ hắn không hề biết cậu đã về nhà, tâm hồn treo ngược lên cành cây. Thyme ngay sau đó nhích đến gần rồi ôm chầm lấy Kavin, vùi mặt lên vai cậu. Kavin càng thêm lo lắng, có chuyện gì với hắn rồi; cậu vòng tay xoa xoa lưng hắn rồi gặn hỏi.

"Sao thế, có chuyện gì rồi?"

"Sao lại giấu tao?"

"Hửm?" Kavin không hiểu, cậu không nghĩ được mình có gì giấu giếm hắn.

"Chuyện Gorya nằm trong kế hoạch của mẹ tao."

Kavin sửng sốt, nhanh trí nghiệm ra, có lẽ hắn đã xem được tin nhắn từ một số điện thoại lạ trong ipad của cậu rồi, lẽ ra cậu nên xoá nó đi mới phải. Nhất thời cậu không biết phải nói thế nào; hắn ổn chứ, có sốc không, có buồn hay có thất vọng nhiều không. Hẳn là có, nếu cậu là Thyme, có lẽ sẽ phát điên, mọi thứ hoá ra đều nằm trong tính toán, một sự sắp đặt hoàn hảo đến không kẽ hở, khiến hắn quay cuồng trong chiếc lồng mà cứ ngỡ mình đã tung cánh.

"Chuyện qua rồi, cũng không cần thiết phải biết nữa."

Kavin vẫn không ngừng xoa lưng hắn, muốn cho hắn toàn bộ hơi ấm của mình, ủ ấm tâm hồn hắn, không để người trước mặt phải thêm bất kì thương tổn nào.

"Mày nói thế không được, nếu tao không hay biết gì rằng mẹ tao đã sớm phát giác mọi chuyện và thậm chí còn nhúng tay can thiệp thì làm thế nào tao bảo vệ được mày, làm sao bảo vệ được mối quan hệ này chứ."

"Ngốc, tao không phải Gorya, không yếu ớt bất lực như vậy, tao là Taemiyanklin Kittiyangkul, quên rồi hả."

"Nhưng mẹ tao là ai chứ, không dễ đối phó mà; thêm nữa, tao cần biết để cảnh giác, mẹ tao rất nhiều chiêu trò, mày hiểu mà."

Thyme tách khỏi Kavin, nhìn sâu vào mắt cậu, tay vuốt ve gò má cao gầy nhưng làn da vô cùng mềm mại; hắn thích cảm giác chạm vào cậu, dù chỉ là vài sợi tóc cũng khiến hắn cảm giác xúc động lâng lâng.

"Giờ thì mày biết rồi đó." Kavin chống chế, cậu vẫn giữ vững lập trường không muốn nói cho hắn.

Thyme hiểu rõ Kavin, vì thế hắn không bất ngờ cũng không giận dỗi, chỉ cảm thấy xót xa khi cậu cứ luôn tự ôm lấy mọi thứ trong lòng, không muốn chia sẻ cùng ai, tự mình giải quyết, như thế không thấy mệt mỏi và áp lực sao.

"Hứa đi, sau này không che giấu nhau bất kể điều gì nữa, trước đây không có tao, còn bây giờ thì khác rồi."

Thyme giơ ngón tay út về phía Kavin, dùng cách trẻ con này muốn cậu lập lời hứa; mặc dù thấy thật ấu trĩ nhưng Kavin vẫn vui vẻ đáp ứng hắn, cùng nhau móc tay.

"Không hỏi ai gửi tin nhắn đó cho tao à?"

"Không quan trọng nữa, tao không muốn biết chuyện gì liên quan đến cô ta nữa."

Thyme nở nụ cười ấm áp, một lần nữa lao vào ôm ghì lấy Kavin, mũi hít vào cổ cậu một tiếng thật to rồi giữ nguyên tư thế đó. Hắn cứ như thế một lúc thật lâu, Kavin tự hỏi có phải hắn ngủ luôn rồi hay không; sức nặng của Thyme đè lên quá lâu khiến lưng cậu cũng mỏi, cử động thì Thyme lại ôm chặt thêm một chút.

"Đừng, đang sạc pin mà."

"Mỏi quá Thyme."

Thyme bật người đẩy Kavin ngã ra giường, sau đó tiếp tục ôm cậu, toàn bộ cơ thể đè lên người Kavin, nặng chết cậu rồi. Dù là vậy, Kavin không hề phản kháng hay bài xích, cậu vòng tay xoa xoa lưng hắn, cả hai cứ thế đến khi cùng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro