Chương 43: Gừng càng già càng cay
"Con chào ba, ba mới về."
"Thyme đâu?"
"Nó không có ở nhà à. Nó đi đâu, bao giờ về?"
"Nó không về nữa, con đã loại nó ra khỏi gia phả rồi."
Tiếng đáy tách va mạnh vào dĩa sứ khiến người hầu xung quanh giật mình, nước trà bên trong rung lắc dữ dội, một ít tràn ra khỏi miệng tách.
"Đích tôn dòng họ Paramaanantra, nói đuổi là đuổi như vậy, con đang nghĩ cái gì vậy; bất lực rồi à, đúng là đồ vô dụng."
Trợ lý thân cận đưa đến một sấp tài liệu, ông Rakka từ tốn mở ra xem, gương mặt không một chút biểu cảm, hình ảnh này như đúc khuôn ra với gương mặt vốn dĩ của Roselyn.
"Nó ở nhà Kittiyangkul à, tạm thời nhượng bộ, đưa được nó về đây đi, phần còn lại ta tự biết sắp xếp."
Buổi trà chiều thường niên của gia đình Kittiyangkul có mặt rất nhiều nhân vật tầm cỡ, đây xem như là buổi tiệc nhẹ nhàng để rà soát các khách mời sẽ tham dự tiệc mừng thọ của hoàng thúc Thamsan; dù chỉ là tiệc nhẹ nhưng công tác tổ chức là vô cùng công phu, hàng trăm món tráng miệng độc lạ từ khắp nơi được bày ra cùng với hoa thơm hoà quyện hương trà thanh tao, không gian vô cùng sang trọng phảng phất nét hoàng tộc.
Kavin trong bộ suit đen đứng cạnh Thyme với màu trắng đối lập, khí chất của cả hai khiến các thiếu nữ theo gia đình đến tham dự phải trầm trồ. Kavin lần này khác biệt hơn, cậu không còn xum xoe tán tỉnh các cô gái áo váy lượt là nữa, mà từ đầu buổi tiệc chỉ đứng yên bên cạnh Thyme, thỉnh thoảng có đi đây đó chào hỏi người quen, nhưng đi là đi cả đôi, nửa bước không rời. Các cô gái tăm tia Kavin nhưng sự biểu cảm sát khí của Thyme nên cứ khi tiến khi lùi, mãi mà không dám đến gần bọn họ.
Bữa tiệc vốn đang rỉ rả tiếng nói cười thì đột nhiên không khí ngưng đọng, tiếng nói cười cũng im bặt; Thyme và Kavin cũng bị thu hút bởi hiện tượng này. Roselyn xuất hiện bên cạnh một ông lão chống gậy, năng lượng bọn họ toả ra hệt như nhau, giữa hè cũng có thể đóng băng.
"Ông."
"Cháu trai, không nhớ ông sao?"
Ông Rakka giang rộng tay về phía Thyme, hắn bước đến, hai ông cháu ôm chặt lấy nhau sau khoảng thời gian dài xa cách. Thyme từ bé đã không gần gũi người ông này lắm, ông cũng chẳng khác mẹ hắn là bao, chỉ có lời nói là dỗ dành ngọt ngào, nhưng chẳng hiểu sao hắn luôn có cảm giác đề phòng.
"Mười năm rồi không gặp, cháu ông bây giờ là đã cao lớn trưởng thành thế này rồi."
"Thưa ông."
"À, Kavin phải không, cao lớn ta nhận cũng không ra nữa, còn muốn cao hơn Thyme."
"Thưa ông."
"Chào ông."
"Đông đủ rồi nhỉ, thôi các cháu cứ tự nhiên đi, ta đi thăm bạn già một chút."
F4 đứng nhìn theo bóng lưng ông Rakka, không ai nói lời nào cho đến khi MJ chợt run rẩy.
"Da gà của tao nổi lên hết rồi, cảm giác không khác gì hồi bé, cứ thấy nguy hiểm kiểu gì ấy."
Thyme khẽ lắc đầu vì phản ứng thái quá của MJ, hắn nhìn sang tình cờ chạm mắt Roselyn, hắn vội tránh mắt, không biết phải đối diện thế nào.
"Có thể nói chuyện một chút không Thyme."
Cả hai dừng bước ở một góc khuất của bữa tiệc; chớp mắt đã một tháng hai mẹ con họ không gặp mặt nhau, nhất thời không biết bắt đầu như thế nào. Thyme hít thở khẽ khàn, vì không gian quá tĩnh lặng, Roselyn cũng không sai biệt, thâm trầm và bình tĩnh.
"Quay về nhà đi."
"Con nghĩ là mẹ xóa bỏ con rồi."
"Ông muốn như thế."
"Chứ mẹ thì không muốn phải không?"
"Ngày mai lập tức dọn về đi, bám lấy gia đình Kittiyangkul chẳng có tí bản lĩnh nào. Muốn chống đối thì tự đứng bằng đôi chân mình đi, Akira."
Roselyn xoay người vào trong, để lại Thyme đứng ngây ngốc với hai bàn tay cuộn thành nắm đấm; mẹ hắn nói đúng, cứ yếu đuối vùng vẫy thế này thì tư cách gì nói yêu Kavin. Thân thế hiển hách của cậu đã khiến hắn sinh ra tính ỷ lại, vô thức mặc định rằng phía sau luôn luôn có cậu, dì Mei và gia tộc họ. Nhưng hắn là Thyme, người được chỉ định đứng đầu dòng họ Paramaanantra, hèn yếu và dựa dẫm người mình yêu, nghĩ lại thật mất mặt.
Thyme nâng mắt bắt gặp ánh nhìn của Kavin, cậu lo lắng đi về phía hắn, chạm nhẹ vào cánh tay, như đang vuốt ve an ủi, trái tim hắn rung lên, mỉm cười trấn an cậu.
"Ngày mai tao sẽ quay về nhà."
"Ừm, ông mày cũng về đến rồi, phải cẩn thận, có gì phải báo tao ngay biết không?"
Thyme nhịn không được mà ôm chầm lấy Kavin, buổi tiệc rôm rả trở lại nên chẳng mấy ai nhận ra hai cậu chủ nhỏ của hai đại gia tộc biến mất từ lúc nào. Thyme và Kavin bằng một cách nào đó đã trốn được ánh mắt của mọi người trở về phòng riêng cùng nhau. Cánh cửa vừa khép là hai kẻ si điên cuồng lao vào nhau, môi lưỡi hòa quyện; Kavin bình thường trầm tĩnh nhẹn nhàng thì lúc này bị sự cuồng dã mãnh liệt của Thyme cuốn lấy. Thyme luôn là người nắm quyền chủ động khi ở riêng cùng nhau, mạnh mẽ và quyết liệt chính là sự miêu tả chính xác nhất dành cho hắn. Đến người nhiều kinh nghiệm như Kavin cũng phải chịu lép vế trước hắn. Vỏn vẹn vài phút thì cả hai đã trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, xúc cảm da thịt trần trụi ma sát vào nhau khiến da gà không ngừng nổi lên từng mảng.
Kavin liên tục bị tấn cống ở những chỗ trọng yếu, đặc biệt nhạy cảm, Thyme hiện tại nắm rõ cậu như lòng bàn tay, có thể chơi đùa hay xoay chuyển thế nào tùy ý. Nhưng một điều bất biến mỗi khi bọn họ ân ái là dù có gấp gáp hay bị kích thích đến mấy Thyme vẫn hoàn thành các bước chuẩn bị vô cùng chu đáo và cẩn thận. Vì vậy làm tình cùng nhau chính là trải qua khoái cảm cực điểm.
Đêm nay cuộc hoan ái kéo dài hơn mọi lần, Kavin dù mệt đến tay chân run rẩy nhưng vẫn dang rộng chào đón con thú đang đói kia. Vì cậu biết rằng giây phút ngọt ngào này sẽ sớm kết thúc, ngày mai sẽ là một cuộc chiến mới, không ai biết liệu rằng cậu và hắn sẽ còn có cơ hội tận hưởng giây phút ngọt ngào bên nhau nữa hay không.
Kavin tỉnh giấc thì bên cạnh đã lạnh lẽo, cậu mệt mỏi xuống giường và gọi điện cho hắn, tim đập từng nhịp nặng nề chờ đợi tín hiệu. Điện thoại đổ chuông, Kavin thở mạnh, người nhẹ bổng; bên kia nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Dậy rồi hả? Đi rửa mặt đi, gọi cho tao sớm như vậy làm gì, nhớ tao rồi hả?"
"Ảo tưởng, sao biết tao chưa rửa mặt."
"Tao còn biết là mày còn chưa mặc đồ nữa kìa, tao không sao, lần này không như lần trước đâu, đừng lo."
Thêm đôi ba câu sáo rỗng để níu kéo cuộc trò chuyện thì Kavin cũng gác máy, cậu yên tâm đi làm việc của mình, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác đây chỉ là một chút tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi.
F4 vẫn tụ họp mỗi khi ở trường, chỉ còn vài tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp của bọn họ, cộng thêm việc tiếp quản dần công việc kinh doanh gia đình nên số lần gặp nhau của họ vô cùng hạn chế. Ông Rakka đẩy nhanh tiến độ chuyển giao cho Thyme, khiến cậu có ngày không thể gọi điện nói quá ba câu với Kavin. Tuy là rất không muốn, nhưng thay vì bất mãn thì Thyme là vô cùng nghiêm túc nỗ lực, vì tương lai của hắn và cậu. Sự bận rộn đã chiếm toàn bộ tâm trí Thyme, khiến hắn chẳng mảy may nghi ngờ vì sao người ông vốn tàn nhẫn và độc đoán của mình lại không có bất cứ hành động nào can thiệp vào mối quan hệ của hắn và Kavin. Dĩ nhiên, đó chỉ là ảo mộng non nớt của hắn mà thôi, người ta nói thường là con hơn cha, nhưng riêng về khoản điều khiển cuộc đời người khác thì ông Rakka chính là người giữ ngôi vương.
Thyme thức dậy thật sớm vào buổi sáng, vì hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng cùng với ban điều hành; nhìn đồng hồ hẳn còn sớm, Thyme quyết định xuống nhà uống một cốc cà phê. Khi hắn đang tận hưởng ly cà phê sáng thì người hầu lướt ngang với mớ báo hôm nay; hắn liền gọi lại, chọn bừa một tờ để đọc.
"Thượng nghị sĩ Chaisonathaat Kittiyangkul đột nhiên bị bất lợi trước đối thủ sau cuộc họp hoàng gia sáng nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro