Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Lọ lem nhưng không phải công chúa

"Con chào phu nhân."

"Dạo này muốn gặp được cô khó thật."

"Hình như cô đã quên điều giao kèo giữa chúng ta thì phải, cô lại có gan dụ dỗ con trai tôi."

"Con yêu Thyme thật lòng..."

"Câm miệng, cô đừng quên vì sao cô lại ở đây."

Elise tức giận đến trán cũng nổi cả gân xanh, một con tốt bà dùng để thí mạng lại dám có tư tưởng trèo cao thành nữ chủ nhân tương lai nhà Chivaaree, nực cười.

"Có lẽ là cô không hiểu vị trí của mình lắm nhỉ, để tôi nói cho cô hiểu. Cô, chỉ là một quân cờ tôi dùng để đưa con trai mình đi đúng con đường nó phải đi, nhưng không có nghĩa là cô có tư cách bước chân vào gia đình này."

"Vậy bà nói cho con biết, rốt cuộc lý do thật sự con được ở đây là gì? Bà đang cố ngăn cản điều gì?"

Elise hít sâu, nhìn cô gái trước mặt bà cảm thấy thật hối hận, lẽ ra không nên bắt đầu kế hoạch ngu ngốc này; để rồi đưa bà vào một mớ rắc rối khác.

"Đây không phải là chuyện cô có quyền được biết, đừng đi quá giới hạn của mình; nên nhớ, Thyme mà biết được giao kèo giữa chúng ta, cô nghĩ nó sẽ còn chọn cô thay vì tôi sao."

Elise im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào Gorya, cô trong mắt bà vẫn chỉ là một con mèo hoang đang cố phản kháng để giành giựt miếng ăn, thật phiền toái và đáng ghét. Elise dời tầm mắt, lấy trong túi ra một phong bì, quăng xuống trước mặt Gorya.

"Cầm lấy và tuân thủ giao kèo giữa chúng ta, nếu không thì cô sẽ phải trả giá, đừng xem thường lời nói của tôi."

Dứt câu, Elise rời đi, để lại Gorya run rẩy ngồi đó, sự áp bức này dù có trải qua bao nhiêu lần, dù có lấy bao nhiêu can đảm, cô vẫn chẳng thể ngừng run rẩy. Gorya ngẩn ngơ cố suy nghĩ giải đáp khúc mắc trong lòng, nhưng mọi thứ đều mơ hồ, còn điều gì đó xâu xa khiến cô chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Nhưng không còn quan trọng nữa, dù là bất cứ điều gì; Thyme và cô đang vô cùng hạnh phúc, cái bí mật mà bà Elise muốn che giấu vì thế mà không cần thiết cô phải quan tâm nữa. Gorya không rời đi ngay mà mở phong bì ra, bên trong dĩ nhiên là một tấm chi phiếu với rất nhiều số không, nhưng đây không phải thứ cô cần, không có bất cứ thứ gì thay thế được Thyme cả, cô sẽ trả nó lại. Gorya vừa bước ra khỏi quán cafe thì chuông điện thoại đổ, người gọi đến là Thyme, cô vui vẻ nhấc máy,

"Em nghe đây Thyme, anh tan ca chưa?"

"Được, em đến ngay, em đang ở gần đó."

Gorya nhanh chóng bắt xe đến công viên ở trung tâm thành phố, cô và Thyme luôn hẹn hò ở đây, tuy không xa hoa lãng mạn nhưng để lại những kỷ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc. Gorya từ xa đi đến đã nhìn thấy Thyme ngồi sẵn ở đó, phiến ghế đá quen thuộc, luôn là chỗ nghỉ chân của cả hai để ngắm nhìn toàn cảnh hồ nước lớn ở giữa công viên. Gorya bước nhanh đến từ phía sau, giơ tay bịt mắt hắn lại, trò gây bất ngờ cũ rích nhưng các cặp đôi luôn yêu thích. Thyme mỉm cười gọi tên cô, Gorya vui vẻ mở tay ra, đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hôm nay làm có mệt không? Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh chưa ăn, nhưng mà cũng không đói."

Gorya cảm giác hôm nay Thyme rất lạ, có gì đó đã thay đổi nhưng cô không nghĩ ra được chính xác là điều gì. Hắn hẹn cô ra đây cũng không hề bình thường, ban đầu cô còn nghĩ rằng có lẽ đã lâu rồi bọn họ không có một buổi hẹn hò nào, nhưng có vẻ đây không phải lý do.

"Ừm, anh có tâm sự gì sao? Làm việc vất vả lắm hả?"

"Không, hơi tốn sức một chút nhưng không vất vả."

Không khí chìm vào im lặng, Gorya không nói gì nữa, cô cho hắn có đủ thời gian để có thể nói ra điều hắn muốn nói, và trong lòng cô lúc này vừa tò mò lại vừa lo sợ, giác quan thứ sáu báo hiệu rằng điều hắn sắp nói ra không phải là điều cô mong muốn.

"Gorya, mình... chia tay đi, anh xin lỗi."

Đã một tuần trôi qua, một tuần kể từ khi Thyme nói lời chia tay, hắn chỉ để lại một lời xin lỗi rồi biến mất; Gorya cũng không đến trường, và cũng chẳng ai quan tâm.

Buổi sáng trong khu nhà của dân lao động ồn ào như thường ngày, trải qua một đêm mưa dầm trở nên ẩm ướt và đầy mùi rêu, Gorya bị đánh thức bởi hàng tá tiếng động ở khắp nơi, nhưng cô lại không buồn cử động, mi mắt nặng trĩu.

"Gorya, chưa dậy hả con? Nay lại không đến trường à?"

Giọng bà Preeda vọng vào, gương mặt hằn dấu vết sương gió đang nhăn nhúm lại vì lo lắng, con gái bà như vậy đã 1 tuần rồi, không ra ngoài, ăn uống sơ sài, chỉ nằm đó, hỏi sao cũng không nói. Dù không rõ chính xác nguyên nhân nhưng cả nhà đều ngầm hiểu rằng nó liên quan đến cậu thiếu gia tài phiệt họ Chivaaree. Cậu ta đột ngột biến mất, căn phòng thuê bên cạnh cũng đã có người mới dọn đến; ngày khách thuê mới chuyển đồ vào, Gorya đã đứng ở cửa nhìn chằm chằm họ, rồi lại tự nhốt mình trong phòng. Từ phía bên kia vách tường cách âm tệ hại, ông bà Shinawatra nghe tiếng nức nở khe khẽ của cô; lòng dạ xót xa lo lắng vô cùng nhưng chỉ có thể nhìn nhau thở dài. Họ xuất thân nghèo khó tầng lớp thấp nên chỉ có thể nhận lấy thiệt thòi, chấp nhận số phận. Cô bé lọ lem dù sống như lam lũ như người ở, nhưng sự thật vẫn là xuất thân danh giá - con gái duy nhất của bá tước một vùng - trước khi bị mẹ kế hãm hại cũng là một tiểu thư vọng tộc. Hoàng tử có thật nhưng chỉ công chúa mới xứng để sánh đôi mà thôi.

Gorya nằm mãi đến chiều tối, bụng trống rỗng nhưng lại chẳng có cảm giác đói, cơ thể đau nhức do ngày dài chỉ nằm mà không vận động; vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, vẫn chẳng có một cuộc gọi hay tin nhắn nào, mọi thứ kết thúc thật rồi. Cô nặng nhọc trở mình và lướt điện thoại với hy vọng sẽ thấy tin tức gì đó về Thyme; và đúng là có, một bức ảnh đang gây sốt trên diễn đàn trường, Thyme đang hôn má Kavin ở một góc khuất sân trường. Không chỉ có thế, hàng chục tấm ảnh nối tiếp ở nhiều bài đăng phía sau, đều cùng một chủ đề, đều là hình ảnh hết sức thân mật của cặp đôi mới nổi, ThymeKavin.

Gorya biết về tình cảm bạn bè thân thiết của họ từ lâu, nhưng những cử chỉ này là lần đầu tiên cô nhìn thấy, bạn bè có thể thân thiết đến mức này sao, cô tự hỏi. Gorya nghi hoặc, trong lòng cô dấy lên một cảm xúc bất an khó giải thích; xem đi xem lại những bức hình vô cùng rõ nét, ánh mắt họ nhìn nhau rất khác, rất ám muội còn có chút tình tứ. Gorya tự lắc đầu trấn an mình, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, Kavin lớn lên cùng Thyme, không thể là lý do gây ra đổ vỡ giữa cô và hắn, nếu có thì phải có từ lâu rồi mới phải. Hơn nữa, bọn họ đều là nam mà, sẽ không xảy ra chuyện hoang đường như thế được, chắc là một nguyên nhân nào đó; phải, một nổi khổ tâm nào đó mà Thyme đã giấu cô, nhất định là như vậy.

Hôm sau Gorya mặc đồng phục ra khỏi nhà đi đến trường trước sự ngỡ ngàng của cả nhà, nhưng họ cũng thầm vui mừng, vì ít ra cô đã chịu rời khỏi phòng. Gorya đến trường, nhiều ngày cô không xuất hiện nhưng hầu như không ai để tâm hay nhớ đến, giống như cô chưa từng tồn tại. Con người rất nhanh quên đi, mới tháng trước cô còn là tâm điểm chú ý nhưng khi đó cô còn là người yêu của Thyme Chivaaree. Lần đầu tiên cô hiểu được, sự tồn tại của mình ở thế giới của bọn họ thật mong manh.

Gorya cố tình đến trường thật sớm, đi vòng quanh trường, mục đích là để gặp được Thyme; nhưng kì lạ là đi mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ thành viên nào của F4. Cô thất vọng quay về lớp, suốt các tiết học buổi sáng, Gorya giống như người vô hình; nhưng thế có khi lại hay, sự chú ý trong ngôi trường này không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tiếng chuông giải lao vang lên, trước đây khi thẻ đỏ còn tồn tại, giờ giải lao chính là một lễ hội, toàn bộ học sinh sẽ tập trung ở sân trường, hành lang, bất cứ nơi nào mà nạn nhân có mặt để thực thi hình phạt.

"Nhớ thẻ đỏ quá tụi bây, giờ đi học chẳng còn gì vui nữa."

"Cũng tại người nào đó, làm anh hùng hào quang đầy mình."

"Giờ rớt đài rồi, đáng đời."

"Mấy người sai rồi, người loại bỏ thẻ đỏ đầu tiên không phải là cô bé lọ lem đó đâu."

"Thật, học sinh cấp 2 ở Chivaaree không ai là không biết, người đầu tiên thuần hóa được Thyme chính là fuckboy F4, Kavin."

"Thiệt hả, hèn chi dạo này, hóa ra là người thay thế nhất thời thôi, tội nghiệp."

Đám người tụ tập, nhìn về phía Gorya cười cợt; cô vốn không muốn để ý đến những lời mỉa mai đó, nhưng nội dung trong đó có thứ thu hút cô. Câu chuyện ngắn về quá khứ của Thyme và Kavin, có vẻ rất nhiều thứ mà cô không biết rõ.

------------------------

Nghĩ cái tên chương mất nửa tiếng cuộc đời á bà con, sẽ có ngày chương không có tên, vì bí á

Lần quần chưa vô cái drama chính nữa, ráng mấy chương nữa nha, au cũng khổ lúm :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro