Chương 3: Say
Kavin trở mình thì bị ánh sáng phía bên kia rọi vào khiến cậu choàng tỉnh, cậu lấy tay che đi ánh sáng rồi từ từ mở mắt. Do vừa ngủ dậy nên đầu óc còn mụ mị, khi cậu đang dần lấy lại nhận thức thì cảm thấy hình như căn phòng này không đúng lắm, rèm cửa phòng cậu màu nâu, không phải trắng sáng như cái đang ở trước mắt. Kavin chớp mắt mấy cái, tiếp tục phân tích, cái rèm này trông rất quen nhưng mà lại không nhớ ra nổi - thôi kệ đi, rèm nào cũng được, mở mắt ra ở trong căn phòng nào đó còn may hơn là ở ngoài đường. Giờ khi đã tỉnh táo được một chút thì cậu mới cảm thấy hơi đau đầu - hôm qua uống bao nhiêu thế, đau cả đầu. Nhắm mắt lại thở mạnh một cái, Kavin xoay người ngồi dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được ngay khi cử động là... chóng mặt, nhưng chóng mặt thì không đáng để nói làm gì, còn có cái đáng được quan tâm hơn chính là cái hông của cậu sao mà đau thế. Mẹ cha ơi, đau rớt nước mắt, đau chết thiếu gia rồi. Kavin đau đến nhăn mặt, mắt cũng rơm rớm - cái vẹo gì vậy, hôm qua uống say đi ra đường bị xe cán qua à. Rèm trắng, không lẽ đang ở bệnh viện... Cậu cố nén đau ngồi dậy thì phát hiện, mình thế mà không mặc gì cả, vậy không phải là bệnh viện rồi, bệnh viện thì phải mặc áo bệnh nhân chứ. Khoan suy nghĩ sao cơ thể lại rệu rã đến vậy, Kavin xoay người tìm mắt kính, cậu cận nặng mà, phải tìm kính để nhìn rõ xem mình đang ở chỗ nào. Đeo kính vào, bình tĩnh nhìn xung quanh thì nhận ra - đây là phòng của thằng Thyme mà. Kavin đang lăn tăn xâu chuỗi vấn đề thì cửa lạch cạch mở ra, cậu giật mình vội nắm chăn che thân trên của mình lại, tròn mắt nhìn người mở cửa - là Thyme. Hắn trên tay bê một khay thức ăn và sữa bước vào; thấy Kavin tròn mắt nhìn, tay còn che thân như thiếu nữ vừa bị bức hiếp thì bật cười nói,
"Dậy rồi à, mang bữa sáng cho mày nè."
Kavin vẫn bất động ngồi nhìn, Thyme bước gần tới, cúi xuống đối mắt với cậu, "Sao thế, chưa tỉnh ngủ hả nhóc."
Nhóc? Thằng quần, mày gọi ai là nhóc, Kavin trợn mắt liếc Thyme khiến hắn bật cười lớn hơn. Thyme đưa tay giật lấy chăn đang che thân của Kavin thì cậu gồng lại không buông.
"Bỏ chăn ra ăn sáng."
"Mày buông tay đi, tao tự bỏ."
"Mày bỏ hay tao bỏ cũng như nhau thôi, bỏ ra."
"Không giống nhau, mày buông tay rồi đi ra ngoài đi, tao ăn sau."
"Mày ăn thì sao tao phải đi ra ngoài, bỏ chăn ra ăn nhanh lên, mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi, mày không đói à."
"Tao đói nhưng mà mày phải đi ra ngoài."
"Đây là phòng tao, sao tao lại bị đuổi ra ngoài."
"Phòng mày nhưng tao đang nằm trên giường, mày đi ra."
Cả hai cứ dằn co như thế một hồi thì Thyme cũng phải chịu thua thằng nhóc bướng bỉnh đang ngồi trên giường kia. Tối qua nó uống bao nhiêu là rượu mạnh, sáng lại dậy trễ như thế chắc hẳn bụng đang rất khó chịu, nhường nó vậy. Thyme buông tay, hắn hướng phía cửa định đi ra ngoài thì bị gọi ngược lại.
"Thyme."
Hắn xoay người lại hỏi, "Sao? Đổi ý muốn tao đút ăn à?"
"Phi, mày điên à, tao... ờm... lấy cho tao bộ đồ thay đi, tao không mang theo đồ."
"Đồ trong tủ, mày lấy cái nào cũng được."
"Mày lấy đi, tao lấy không tiện."
"Gì mà không tiện, tao với mày lạ nhau lắm à."
"Tao nói không tiện là không tiện, mày lắm mồm vậy, lấy lẹ lên."
Thyme chợt ngạc nhiên, hình như lâu lắm rồi Kavin không dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, hắn cảm thấy thật quen thuộc. Nhưng cảm giác đó thoáng qua thật nhanh nhường chỗ cho lý trí của hắn. Cậu ấy nói không tiện, chẳng lẽ... Thyme giật mình, vội đến tủ quần áo chọn 1 một pijama lụa thật mềm, thật thoải mái mang đến đưa cho Kavin.
"Đồ đây, thay đi rồi ăn sáng đó, cần gì thì gọi tao, tao ở ngay phòng bên cạnh."
"Ừm, mày đi ra đi."
Thyme xoay người bước ra khỏi cửa, bất giác khuôn miệng kéo theo nụ cười, Kavin của hắn trở lại rồi.
Thyme tạm sang phòng đọc sách làm bài tập về nhà chờ Kavin ăn sáng, tối qua đến giờ dính lấy nhóc con kia bài tập kia vẫn còn chất đống.
Thyme vừa ra khỏi phòng, Kavin thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cậu căng cứng cả người vì căng thẳng. Tên khốn này kì kèo mãi, cậu đói tới hoa mắt chóng mặt rồi. Kavin vừa cử động nhẹ để đứng dậy thì cơn đau dưới hạ thân truyền lên não khiến cậu không kìm nén được tiếng rên rỉ.
"Ái, đau không chịu được, mình bị quái gì vậy."
Kavin nén đau đớn mặc xong bộ quần áo, nhăn nhó ngồi xuống dùng bữa sáng, cậu cẩn thận nhớ lại chuyện tối qua.
----------------------------------------
Trong phòng VIP cách âm hoàn hảo, chỉ nghe tiếng nhạc khe khẽ bên ngoài vọng vào, 2 thiếu niên ngồi cạn hết ly này đến ly khác.
"Thyme, thằng khốn, suốt ngày phá đám người khác, mày đúng là đồ phiền phức mà".
Kavin đã say, cậu lèm bèm với thằng bạn thân, cảm thấy hắn thật phiền, toàn tìm cậu vì việc này việc kia, có bao giờ chủ động tìm cậu vì nhớ cậu hay đơn giản là muốn gặp cậu đâu, đúng là đồ khốn. Thyme vẫn luôn dùng ánh mắt như sói đói nhìn cậu trai đang lèm bèm vì say khướt ở bên cạnh. Đôi môi mọng quyến rũ đó mấp máy liên tục, ẩn hiện hai chiếc răng thỏ khiến hắn không uống mà say. Cậu xinh đẹp và thu hút, luôn là như vậy, ở trường cậu nổi tiếng vì nụ cười toả nắng và sự hoà nhã, lịch thiệp. Điều này khiến hắn tự hào nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy ghen tức, khó chịu, từ khi nào sự dịu dàng của cậu không dành cho 1 mình hắn nữa. Bọn người kia không xứng đáng nhận được những điều đó, chỉ có hắn, hắn mới xứng, nghĩ đến điều đó, hắn lại sinh ra một ngọn lửa trong lòng. Thyme vươn tay ôm lấy Kavin, người đã nghiêng ngả vì chất men cay nồng, kéo cậu vào lòng hắn, để cậu tựa đầu lên vai. Thyme nghiêng người ngửi lấy mùi hương nồng nàn vươn trên tóc Kavin - đến khi nào mày mới thuộc về tao. Thyme đặt 1 câu hỏi trong đầu, nhưng hắn biết sẽ không bao giờ có đáp án, đây chỉ là một câu hỏi tu từ để giải tỏa những điều đang đè nặng tâm trí hắn. Kavin cọ mũi vào hõm cổ cắt đứt dòng suy tư miên man của Thyme, Kavin đã say mèm vì bị chuốc rượu, mềm nhũn trong tay hắn. Nhưng ngay lúc then chốt này, hắn lại có cảm giác tội lỗi, nên hay là không nên, hắn làm như thế liệu tỉnh dậy cậu có giận hắn không. Thyme do dự trong chốc lát thì một thứ rơi vào tầm mắt của hắn, vết son trên cổ áo của Kavin. Thyme nhìn chằm chằm vết son đỏ chói mắt, hắn tức giận, cảm thấy nó thật chứng mắt, thật dơ bẩn, không xứng với cậu. Ngọn lửa trong lòng hắn thiêu cháy hết thảy cảm giác tội lỗi, hắn phải làm, hắn không chịu đựng được nữa, nếu còn nhẫn nhịn, hắn sẽ phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro