Chương 29: Hiện thực
Kavin sau một đêm chơi bời ở club thì mệt mỏi lê thân về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ cậu ngồi ở phòng khách, nét mặt nghiêm khắc. Mei vừa nhìn thấy con mình từ ngoài bước vào bà đã sửng sốt mất vài giây,
"Con... đi đâu đến giờ này mới về, còn ăn mặc cái kiểu gì kia?"
Kavin liền nhận ra mình đang ăn mặc không đứng đắn, giờ này còn là nửa đêm, cậu liền đi đứng nghiêm chỉnh đến ngồi cạnh mẹ mình. Kavin vừa ngồi xuống thì phu nhân Mei liền bị mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến bà phải đưa tay bịt chặt mũi.
"Toàn là mùi rượu, bốn đứa con được nuông chiều đến hư rồi phải không, nay còn ăn chơi thác loạn thành ra bộ dạng này."
"Mẹ, không phải như vậy."
"Còn chối, đợi ba con đi công tác về, để xem ba sẽ xử con như thế nào."
Kavin lúng túng ôm lấy cánh tay của mẹ, vội vàng giải thích,
"Mẹ à, không phải, mẹ nghe con giải thích đã, hôm nay con không đi cùng F4."
"Không đi cùng F4? Vậy con đi đâu mà ăn mặc người ngợm thế này? Nói mau."
"Dạ, chuyện là..."
Kavin kể lại tường tận kế hoạch mà cậu và Kan dày công lập ra nhưng liền bị phu nhân Mei phản đối.
"Kavin, con thật sự yêu thằng nhóc đó?"
"Mẹ, con xin lỗi, con cũng không thể khống chế mọi thứ được." Kavin ôm chặt mẹ.
"Thyme đáng để con làm tới mức này sao?" Mei vòng tay vuốt ve đứa con trai cưng, ánh mắt tan rã, dường như một nỗi đau xa xăm nào đó chợt ùa về.
"Mẹ, con cũng không còn cách nào khác. Con xin lỗi."
Kavin đối mắt với Mei liền bối rối cụp mi mắt xuống, cậu không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ dịu dàng trước mặt. Mei là một người vợ người mẹ chuẩn mực của gia đình, bà dịu dàng đoan trang, giỏi giang từ ngoại giao đến nội trợ. Mei chăm sóc chu toàn cho chồng, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn giỏi giang; ai cũng phải ngưỡng mộ sự êm ấm hạnh phúc của gia đình họ. Đối với ông Wanchai, bà là người đáng tin tưởng, là chỗ dựa hậu phương vững chắc; đối với Kavin và chị em bà là người mẹ hiền dịu nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Kavin khi phát hiện tình cảm trái cấm của mình thì không khỏi lo sợ phản ứng của Mei, bà tuy là người hiểu chuyện và yêu thương con cái, nhưng bí mật này không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng rồi không có gì qua mắt được bà, Mei đã phát hiện ra trước khi Kavin kịp tự thú nhận. Kavin cũng không rõ vì sao mẹ lại biết được mọi chuyện; nhưng vào một đêm khi Kavin đang suy tư ở ban công thì Mei đã đến và nói chuyện với cậu về nó. Trái ngược với những gì cậu lo sợ, Mei không hề gay gắt hay phản đối, bà chỉ nhẹ nhàng xác nhận nhiều lần với cậu rằng, cậu thật sự dành thứ tình cảm đó cho Thyme sao. Và câu trả lời là có, cậu thật sự đã dành trái tim của mình cho người thừa kế Chivaaree, cả thể xác lẫn tâm hồn. Kavin không chắc rằng mình đã nhìn thấy đôi mắt của bà đọng nước và ửng đỏ, vì ngay sau đó là lời chúc ngủ ngon và Mei nhanh chóng trở về phòng của mình. Những ngày sau đó mọi chuyện đều vô cùng bình thường, Mei cư xử như chưa hề có cuộc tâm sự đêm khuya đó và Kavin cũng không dám nhắc đến nó nữa, có lẽ mẹ cậu đã rất buồn, bà ấy cần thời gian để chấp nhận.
"Con không có lỗi, tình cảm là thứ không thể kiểm soát, cũng không thể nói buông là buông được, mẹ hiểu. Nhưng con phải hứa với mẹ, Kavin; tuyệt đối không được tự ý huỷ hoại bản thân, cho dù là có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con, được không?" Mei hai tay ôm lấy mặt đứa con trai của mình, tròng mắt bà rưng rưng.
"Con hứa, cám ơn mẹ." Kavin ôm chầm lấy bà, hai mẹ con cứ thế ôm nhau trong đêm.
Kavin về phòng, chỉ còn mình Mei ngồi trầm tư trong đêm tĩnh mịch, vẻ mặt bà lộ rõ nỗi đau đang giày vò trong lòng. Mei nhớ đến ánh mắt khẩn khoản của cậu con trai cưng, bà cảm thấy đau xót đến từng thớ thịt, tại sao những người bà yêu thương đều vì người họ Chivaaree mà phải hi sinh, khổ sở đến như vậy. Mặc dù không muốn, nhưng bà vẫn phải cắn răng chấp nhận cho Kavin tiếp tục kế hoạch của mình với lời hứa cậu sẽ bảo vệ tốt bản thân và không khiến bà lo lắng.
"Hey, Kavin, mày rảnh không? Đến phòng sinh hoạt đi."
Tên ngang ngược này lại giở giọng ra lệnh trong điện thoại; dù nghĩ trong đầu là thế nhưng Kavin chưa bao giờ từ chối bất kì lời yêu cầu nào của Thyme. Cậu gác máy, cất gọn sách vào kệ thư viện rồi sải bước về phòng sinh hoạt chung.
Thyme đang nhàm chán phóng tên trong phòng, nghe tiếng mở cửa liền háo hức ra cửa, tóm lấy Kavin kéo ngồi xuống ghế bành. Thấy thằng bạn thân hôm nay quá săn đón mình, Kavin có chút đề phòng, không biết nó tính bày trò gì.
"Kavin, ừm... mày biết rồi đó, tao..."
"Mày có nói nhanh lên không?" Kavin mất kiên nhẫn.
"Tao thích một người, mày cũng biết người đó." Kavin chợt căng thẳng khi nghe Thyme nói về chuyện hắn thích một ai đó, người đó là ai, có phải...
"Tao thích Gorya." Thyme tươi cười nhìn Kavin, một nụ cười hạnh phúc.
"Mày giúp tao chinh phục cô ấy được không? Tao lỡ gây ấn tượng xấu rồi, giờ không biết phải bắt đầu như thế nào, mày có kinh nghiệm, còn là bạn tốt của tao nữa, giúp tao nhé." Thyme nắm chặt tay Kavin nài nỉ.
Thyme không biết rằng sự im lặng của Kavin không phải là lời từ chối mà là cậu đang cố tiêu hóa những lời vừa rồi, Kavin cảm giác tai ù đi, từng lời hắn xăm vào tai cậu, khiến đầu trở nên ong ong, không rõ thực hư. Thyme thấy Kavin ngồi đơ như tượng, liền lay lay cậu; Kavin bừng tỉnh nhìn vào Thyme, ánh mắt đau thương tan rã, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh.
"Sao hả, thật sự yêu con vịt xấu xí đó rồi?" Kavin trầm giọng.
"Tao biết là tự vả nhưng mà biết sao được." Thyme ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của Kavin.
"Được rồi, tao giúp mày."
"Tao và Gorya chính thức yêu nhau rồi."
Lời nói xé nát trái tim Kavin ra thành từng mảnh vụn, cậu phải rất cố gắng để có thể diễn một màn bình thản vui vẻ, nhưng chân đã run rẩy đến không còn vững vàng nữa. Đã 1 tháng kể từ ngày công khai tình cảm của hắn và nàng lọ lem thời hiện đại, Kavin vẫn ôm một hy vọng mong manh rằng, hắn sẽ hiểu ra tình cảm thật của mình. Nhưng đời thì luôn không như mộng tưởng.
"Kavin, mày giúp tao một việc nữa được không?" Thyme mặt mày hớn hở đến thư viện tìm cậu.
"Việc gì?"
"Giúp tao tạo bất ngờ lãng mạn cho Gorya đi, mày giỏi khoản này hơn tao, giúp tao lần nữa đi." Thyme vẫn chiêu trò cũ, nhõng nhẽo để nhận được sự giúp đỡ từ Kavin
"Mày tìm đúng người rồi." Kavin mỉm cười đắc ý, nhưng vừa quay lưng đi, môi cậu đã run run.
Kavin giúp Thyme có một buổi hẹn hò lãng mạn trên du thuyền với nến và tiếng đàn violin êm dịu, theo đúng mong muốn bí mật sâu trong lòng cậu, cùng Thyme khiêu vũ dưới bầu trời đầy sao; nhưng hiện thực là người tay trong tay cùng Thyme không phải là Kavin cậu. Hai người trao nhau nụ hôn trong khung cảnh lãng mạng theo đúng kịch bản Kavin đã vẽ ra. Cậu xoay người bước đi, thật nhanh để không phải tận mắt chứng kiến tình yêu của mình dần bị bóp nát, cậu cứ bước đi không chủ đích, trái tim như sắp nổ tung, đau đớn đến không thể hít thở dễ dàng. Kavin như một thói quen đi đến BW club, cậu một mình uống rượu trong tiếng nhạc xập xình; không biết đã uống bao nhiêu nhưng ý thức cậu dần mờ nhạt, bên tai chỉ nghe tiếng nhạc EDM đập vào màng nhĩ, như đánh bay đi cả linh hồn và lí trí của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro