Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Yêu em từ rất lâu

F4 trong mắt giáo viên chính là ác mộng, nhưng Kavin là ngoại lệ, bởi lẽ cậu là người có tính cách tốt nhất trong nhóm, lễ độ, biết chừng mực lại vui vẻ hòa đồng. Kavin vừa nổi bật về ngoại hình và tính cách vừa có thành tích nổi bật trong trường, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chú ý bậc nhất chỉ sau Thyme và Ren. Thyme là mẫu người của đại đa số các cô nữ sinh mơ mộng, tính cách ngang tàng, nắm trong tay quyền sinh sát, coi trời bằng vung, chính là kiểu mẫu nam chính trong tiểu thuyết. Ren được mệnh danh là nam thần ôn nhu, chuẩn nam phụ si tình, điềm đạm nho nhã. Kavin thì không thuộc kiểu nam sinh trong ngôn tình nhưng cậu có nét thu hút đặc biệt, người thích thầm cậu không đông đảo hò hét như Thyme và Ren, nhưng rất chân thành và tâm huyết. Ngay ngày khai giảng cấp trung học, Kavin đã liên tục nhận được vô số quà, thư, hoa từ các học sinh, cả nam lẫn nữ, vừa cùng khóa vừa có cả khóa trên và khóa dưới. Mỗi lần Kavin xuất hiện ngoài lớp học thì đều có người tiếp cận, có khi là một hai người, có khi là cả một nhóm. Một lần nọ, một cậu học sinh thuộc hàng top của hội siêu giàu, học trên bọn họ một lớp đã can đảm cản đường F4 để tặng quà sinh nhật cho Kavin. Thyme chính là người đầu tiên bị ngáng đường, hắn nổi trận lôi đình, và hậu quả là thẻ đỏ tái xuất, rơi xuống đầu cậu nam sinh kia. Kavin khuyên ngăn hắn, chỉ lại chuyện nhỏ không nên chấp nhặt, nhưng càng khuyên Thyme lại càng mạnh tay, cậu học sinh kia bị hành đến thảm suốt một tuần. Kavin khuyên không được thì trực tiếp ra tay khống chế tình hình; cậu bình thường thân thiện nhưng cũng không phải lời nói không có trọng lượng, nam sinh kia tạm thời được yên ổn.

"Xin lỗi, tính tình Thyme không tốt, anh đừng để bụng."

"Không sao, được em quan tâm thì bị thế này cũng đáng."

"Anh có phải bị đánh tới ngốc không vậy."

Cả hai cười đùa vui vẻ ở một góc sân trường, ngay sau đó hình ảnh tràn lan khắp diễn đàn trường, chủ đề "Kavin bảo vệ đàn anh, chống đối leader F4". Kavin vừa đọc được thì lập tức trở về phòng sinh hoạt, giải quyết với Thyme trước, tên khốn to gan viết xằng bậy, cậu sẽ xử lý sau. Cửa phòng sinh hoạt mở, Kavin chỉ thấy Ren và MJ ở trong, còn Thyme thì không có mặt.

"Tìm Thyme đúng không? Ở hồ bơi." MJ nhanh nhẹn cho Kavin đáp án trước khi cậu kịp mở miệng hỏi.

Kavin nghe xong lập tức quay đầu chạy như bay ra khỏi phòng.

"Cẩn thận, lúc nãy nó suýt bóp chết tao rồi đó." MJ nói với theo, cảnh báo Kavin.

Kavin chạy thục mạng đến hồ bơi, Thyme đang lặn ở dưới hồ, chỉ thấy một bóng người dưới làn nước xanh biếc. Kavin đứng trên đợi, một lúc vẫn không thấy hắn ngoi lên, cậu sốt ruột, tiến đến đập tay xuống mặt hồ. Cậu kiên trì đập chừng 10 cái thì cuối cùng hắn cũng ngoi lên, nhưng không chỉ có mình hắn. Đàn anh mà cậu vừa cứu đang giãy giụa ngoi lên mặt nước, ôm ngực ho liên hồi vì sặc nước; Thyme bên cạnh đang nắm chặt lấy gáy người kia.

"Mày điên rồi hả Thyme?" Kavin hét lên, cậu tức giận đến mức chỉ muốn nhảy xuống đấm cho Thyme tỉnh ra.

Đàn anh được thả liền bơi đến thành hồ, Kavin giúp anh ta lên bờ; cậu nam sinh bối rối nhìn Kavin, trong ánh mắt còn tràn đầy sự sợ hãi, anh cúi đầu nhanh chóng rời khỏi. Thyme cũng bơi đến, khoanh tay gác lên thành hồ nhìn Kavin, biểu tình vô cảm. Kavin cảm nhận lửa giận phừng phực trong người, đứng trước mặt Thyme,

"Mày làm trò gì vậy?" Kavin gằn giọng kìm nén cơn tức giận.

"Tao cho nó một bài học thôi, không được hả." Thyme dửng dưng trả lời.

Kavin nghe xong liền muốn liệm đi, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn nữa, hành xử như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ xíu, hắn rốt cuộc tức giận cái gì. Thyme lên bờ, cậu thấy rõ hắn còn mặc nguyên bộ quần áo lúc sáng, cả người ướt sủng tiến vào phòng tắm, đến khi hắn thay xong đồ thì Kavin vẫn còn ở đó.

"Về thôi."

Ngồi trên xe, cả hai im lặng không ai nói gì, Thyme nhìn Kavin hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trầm tĩnh lạnh lùng, hắn nhận ra mình đã quá đáng, Kavin không thích những việc làm này nhưng hắn tức giận đến không thể kiểm soát được mọi thứ nữa, và lại khiến cậu không vui.

"Tao không chấp nhận được bất kì ai chia rẽ tao vào mày, có lẽ tao làm hơi quá tay, nhưng bởi vì giới hạn của tao bị chạm đến, tao không phải muốn như vậy."

Kavin vẫn không nói gì, cũng không hề nhúc nhích hay phản ứng, cậu vẫn nhìn xa xăm, phớt lờ hắn.

"Tao... xin lỗi, lần sau sẽ khống chế cảm xúc." Thyme không nhịn được nữa nói lời xin lỗi, Kavin có thể mắng có thể chửi, nhưng chiến tranh lạnh hắn không chịu được.

"Mày có hứa đây là lần cuối không?" Kavin nhàn nhạt lên tiếng.

"Hứa. Nhưng từ ngày mai tên đó phải thôi học."

Kavin cuối cùng cũng bất lực nhìn hắn, thỏa hiệp, cậu căn bản không thể giận người này quá lâu, chỉ cần hắn chịu thỏa hiệp, cậu sẽ dễ dàng bỏ qua, nhiều lúc tự thấy bản thân thật không có chính kiến.

Chụt

Một nụ hôn thật mạnh đặt lên má khiến Kavin bừng tỉnh, quay sang nhìn Thyme đã tỉnh từ bao giờ, khoảng cách hai bờ môi thật gần. Ánh sáng buổi sớm khiến mọi ngóc ngách trong phòng đều rõ ràng, ngay cả đôi má ửng hồng của Kavin vì nụ hôn cũng vô cùng chân thực trước mắt Thyme, tố cáo rằng cậu đang rất ngại ngùng.

"Suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy?"

"Không có gì, nhớ về một số chuyện thôi."

"Chuyện gì?" Thyme hỏi tới.

"Chuyện lúc nhỏ." Kavin cũng thật thà trả lời hắn.

"Lúc nhỏ? Lúc nhỏ thì có chuyện gì để nhớ chứ." Thyme tựa đầu vào hõm cổ Kavin, buổi sáng khiến chất giọng hắn thêm trầm ấm.

"Không có gì để nhớ thì... mày thích tao... từ khi nào?" Kavin ngập ngừng hỏi một câu hỏi hết sức xấu hổ.

"Tao lúc nào chẳng thích mày." Thyme nhàn nhạt nói, Kavin im lặng, tự dưng lại không biết phải tiếp tục thế nào.

"Còn khi nào yêu thì... tao không rõ." Thyme tiếp tục nói, nghe trong giọng điệu không có biểu tình gì.

"Vậy sao mày biết là mày yêu tao?" Kavin trông ngóng câu trả lời của hắn; thật lòng cậu vẫn không dám tin rằng Thyme yêu mình.

"Tao ghen, mày đi với người khác, tao thấy rất khó chịu, tao không thích điều đó; đầu nóng lên như muốn nổ tung. Lúc ấy tao suy nghĩ, tao không muốn đánh mất mày, mọi thứ không còn như ngày xưa khiến tao cảm thấy sợ, sợ rằng một ngày nào đó, mày sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tao. Tao không biết có phải là yêu không, nhưng trái tim và lý trí muốn tao giữ lấy mày, chỉ vậy thôi." Thyme nói ra toàn bộ những gì hắn đã cảm nhận thời gian qua, ngắn gọn và trực tiếp.

"Vậy còn Gorya thì sao?" Kavin không muốn nhắc đến người thứ ba khi ở bên hắn, nhưng làm rõ vấn đề lúc này là cực kì quan trọng.

"Vào đêm trước đêm đầu tiên của tao với mày vài ngày; lúc đang ở chỗ làm thêm, tao đã nhìn thấy mày cùng một cô gái bước vào khách sạn; không phải trước đây không biết nhưng khi chính mắt chứng kiến, tao chỉ muốn lao tới kéo mày đi thôi. Nhưng mà tao nhận ra, tao không có tư cách làm điều đó, nên sau khi tan việc, tao đã ở đó đợi mày, nhưng đợi đến tận tờ mờ sáng mày mới xuất hiện. Mày biết lúc đó tao thấy thế nào không? Thấy tan rã." Thyme ngừng một lúc, tay siết chặt Kavin thêm một chút, hít sâu mùi hương của cậu.

"Tao về nhà với hình ảnh đó lẩn quẩn trong đầu, thật sự lúc đó, tao không còn biết Gorya là ai nữa. Não chỉ vẽ ra hình ảnh đêm hôm đó thôi, nhưng tao không dám tưởng tượng những gì xảy ra trong căn phòng khách sạn, không muốn biết, cũng sợ phải biết."

"Rồi sau đó mày chia tay Gorya."

"Ừm, khi nhìn vào cô ấy tao không còn cảm giác gì nữa, và tao cũng không nhớ là trước đây khi tán tỉnh thì rốt cuộc là tao đã có cảm xúc gì. Tao chỉ biết là nếu còn chần chừ, tao sẽ đánh mất mày." Thyme vuốt ve phần da non bắp tay Kavin, nâng niu và dịu dàng.

Thyme thấy Kavin im lặng, chắc hẳn là cậu đang ngờ vực những gì mà hắn nói, thú thật thì đến bản thân hắn cũng cảm thấy nó thật hoang đường; nhưng hoang đường cũng được, hắn chỉ biết là hắn muốn giữ chặt người này, cả đời cũng không muốn buông.

"Nhiều khi mày ngộ nhận gì đó thôi, có thể là vì tao thay đổi quá nhanh, mày không chấp nhận được nên mới nghĩ đó là ghen."

Kavin không hiểu sao bản thân cứ muốn tìm một cách nào đó lý giải tình cảm của Thyme.

"Sai, tao không phải chỉ ghen mới đây, trước đây đã ghen vô số lần rồi, nhưng không nhận ra." Thyme đổi hướng nghịch tóc cậu, quấn những lọn tóc màu hạt dẻ quanh ngón tay, vì thuốc nhuộm nên có chút khô ráp, tóc cậu ấy trước đây rất mềm.

"Tao ghen với MJ khi nó muốn sờ vào ngực mày, ghen với Ren vì nó quan tâm mày quá mức. Còn một lần tao thất hứa với mày đi phát thẻ đỏ cho tên khóa trên được mày chú ý; muốn nhấn nước chết nó khi thấy ảnh mày xông ra cứu nó. Ghen với người con gái mày yêu thầm, ghen mày đau khổ vật vã, hủy hoại bản thân vì chị ta... còn nhiều lắm. Mày nhớ chuyện lúc nhỏ, vậy nhớ được mấy chuyện này không?" Thyme nhìn thẳng vào mắt Kavin, thời gian như ngưng đọng.

"Hoàng tử về với công chúa rồi, công chúa còn muốn chạy à?" Thyme nâng cằm Kavin, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Chạy không thoát đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro