Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Diễn hay cảm xúc

"Ngày hội trường Chivaaree", ngôi trường bình thường tĩnh lặng nay nhộn nhịp khác thường, khắp nơi là các hoạt động diễn ra sôi nổi, tiếng hàng trăm học sinh nói cười náo nhiệt. Chiếc xe limousine đen sáng bóng xuất hiện trong sân trường thu hút ánh nhìn tò mò của phần đông học sinh. Chiếc xe thẳng tắp dừng lại trước sảnh lớn, thầy hiệu trưởng đứng đợi sẵn từ lúc nào cung kính chạy đến mở cửa xe, bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất bà cao quý trầm tĩnh.

"Phu nhân Elise, thật vinh hạnh vì phu nhân đến tham dự."

"Thầy hiệu trưởng quá lời rồi."

Elise nở một nụ cười mỉm, ánh mắt sắc sảo đảo một vòng quanh trường, những nơi ánh mắt bà lướt qua, học sinh liền bị đóng băng, cảm giác như luồng gió lạnh từ đâu thổi sau gáy. Hôm nay trong phong cách menswear, toàn thân là một màu đen, thật không ngoa khi mọi lời đồn thổi về bà đều là sự lạnh lùng, quyền lực pha thêm một chút đáng sợ; Thyme chính là phiên bản nhỏ của bà.

"Mời phu nhân đi lối này."

Hiệu trưởng đang cung kính dẫn đường cho Elise thì tiếng động cơ vang lên phía sau lưng, một chiếc xe sang trọng khác vừa đến, ngược lại với sắc đen quyền lực, lần này người đến là một phu nhân trẻ trung với nét đẹp dịu dàng, bà khoác lên mình bộ váy trắng nhã nhặn.

"Xin chào phu nhân Mei, rất vui vì sự có mặt của phu nhân."

"Chào hiệu trưởng, tôi cũng rất vui được tham dự. Chào Elise, thật trùng hợp."

"Cùng vào trong đi Mei."

Hai người phụ nữ một trắng một đen sải bước về phía phòng hiệu trưởng, đám học sinh từ nãy vẫn đứng tụ tập nhìn về hai vị phu nhân với ánh mắt tò mò.

"Người áo đen là mẹ Thyme phải không? Cậu thấy lúc đó không, ánh mắt lướt qua thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả Thyme."

"Đúng đúng, tớ bị đóng băng lập tức luôn, không dám nhìn thẳng."

"Thế còn phu nhân áo trắng kia, trông bà ấy có vẻ thân thiện."

"Nghe hiệu trưởng gọi là phu nhân Mei, ah, mẹ của Kavin phải không?"

"Hình như là thế, bà ấy là người nội trợ kín tiếng, đây là lần đầu tớ nhìn thấy bà ấy đó, trông dễ gần như Kavin vậy."

"Cậu gần được Kavin rồi à."

"Chưa, cậu ấy cứ như hình với bóng cùng Thyme, ai mà tiếp cận được..."

Đám học sinh thì thầm to nhỏ khắp sân trường; đại hội đã diễn ra đến giờ chiều, phần lớn học sinh đang đổ xô về hội trường, nơi sẽ diễn ra vở kịch kết thúc lễ hội.

"Kavin đâu rồi?"

"Không rõ nữa, vừa hoá trang xong cậu ấy đi ra ngoài rồi."

Thyme vừa thay đồ xong thì không thấy Kavin đâu nữa, sắp đến giờ diễn rồi, hắn cần tập lại một chút thoại với cậu.

---------------------------------------------------------

"Kavin, làm gì ở đây vậy?"

Kavin lộng lẫy trong dáng vẻ nàng công chúa đứng một mình trước bồn rửa mặt, cậu chăm chăm nhìn mình trong gương, giật mình khi Thyme bước vào.

"Tao trông ổn không? Tao căng thẳng quá."

"Mày đẹp hơn cả nàng công chúa trong truyện nữa."

"Mày trêu tao phải không?"

"Sao không tin tao, nàng là đẹp nhất, công chúa của ta."

"Tào lao." - Kavin bật cười, đấm Thyme một cái, cái tên này không khi nào nghiêm túc cả.

"Mày cười rồi nhé, đừng căng thẳng nữa, có tao ở đây."

"Có cả mẹ tao ở đấy, mọi chuyện sẽ ổn chứ."

"Tin tao, mày rất giỏi, cứ như lúc tập là ok."

"Sao tao lại dính vào vụ này chứ, mày không thấy tội lỗi à."

"Mày làm được mà, một trải nghiệm thú vị, không phải sao. Thôi quay lại đi, đạo diễn chắc cuống cuồng lên rồi." Thyme nắm tay Kavin chạy về phía cánh gà, người dẫn chuyện đã bước lên sân khấu, buổi diễn chính thức bắt đầu. 

------------------------------------------

"Kavin, Kavin. Mày làm gì đứng bần thần ở đây vậy."

Thyme từ phía sau đi tới, thấy Kavin cứ đứng đó liền lên tiếng gọi, gọi mấy tiếng cũng không nhận được phản ứng gì, liền tiến lên vỗ vai cậu. Kavin giật mình quay lại, cậu lúc này đã tháo bỏ hoá trang, trở về với hình ảnh Kavin thường ngày, nhưng vết son đỏ dù đã tẩy trang kĩ vẫn còn vương sắc hồng trên đôi môi căng đầy. Toàn bộ sự chú ý của Thyme đều bị thu hút bởi đôi môi đó, cảm giác mềm mại kì lạ ban nãy vẫn còn rõ rệt trong tâm trí. Kavin sau khi bình tâm thì phát hiện điểm tập trung của Thyme đang hướng về môi cậu; chợt da mặt cậu nóng bừng, kí ức nụ hôn còn chưa tan lại bị khơi gợi trong tâm trí Kavin.

"Mày lúc nãy là sao?" Kavin gằng giọng kéo đôi mắt Thyme ra khỏi môi cậu

"Hả? Sao là sao?"

"Sao mày lại hôn tao?"

"Kịch bản bảo như vậy mà."

"Kịch bản không có nói phải hôn thật." Giọng Kavin nghẹn đặc, nghe ra được sự phẫn nộ không nhỏ của cậu.

"Không bảo nhưng diễn phải như thật chứ. Mày là bạn thân tao, hôn một cái có sao đâu."

Lửa giận bốc lên 2 tròng mắt của Kavin, cậu quay người bỏ ra ngoài, còn ở đây thêm nữa cậu sợ rằng sẽ giết tên này mất. Thyme ngạc nhiên nhìn bóng lưng Kavin mất hút sau cánh cửa, vội vã chạy theo,

"Kavin... Nè." Thyme đuổi theo chặn trước mặt Kavin, cậu lúc này hiện rõ là bối rối nhưng đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ với tên trước mặt này.

"Sao mày lại nổi giận? Chỉ vì một nụ hôn diễn kịch thôi sao?"

"Diễn kịch?"

"Chứ còn thế nào nữa? Tao chỉ muốn khán giả có cảm xúc chân thật khi xem thôi mà."

Lời phản bác nghẹn ứ ở cổ họng, phải rồi, chỉ là một nụ hôn diễn kịch có gì phải tức giận đến thế, tại sao cậu lại tức giận đến thế. Kavin nhận ra mình đang làm thái quá mọi chuyện, liền ngượng ngùng quay đi, nhỏ giọng nhắc nhở Thyme,

"Lần sau nhớ nói cho tao biết, đừng tự ý làm mọi chuyện như vậy, phụ huynh còn ngồi phía dưới."

"Tao xin lỗi, lúc đó nhất thời xúc động, tay chân tự giác thôi, đừng dỗi nhé!"

"Tao không phải con gái." Kavin phóng ánh mắt sắc lẹm cho Thyme, cảnh cáo lời nói không biết nặng nhẹ của hắn.

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Bỏ đi, ra ngoài, mẹ tao chắc đang đợi."

Thyme và Kavin cùng nhau tiến về phòng hiệu trưởng, vừa bước vào, hai vị phu nhân đã an vị ở đó, trên tay là tách trà nghi ngút khói; khung cảnh trông tĩnh lặng lạ thường, Kavin vừa bước vào đã cảm thấy một luồng áp bức lớn đè nặng lên người.

"Mẹ, dì Mei."

Tên vô tâm vô phế này - Kavin nghĩ thầm, Thyme lúc nào cũng dửng dưng với mọi thứ.

"Mẹ, dì Elise."

"Hai đứa ngồi đi."

"Buổi diễn hôm nay rất thành công, hai đứa làm tốt lắm." Mei trìu mến nhìn con trai, xoa đầu cậu, giọng khen đầy tự hào.

"Phải đó, hai đứa diễn rất tốt." Ngược lại với Mei, Elise từ nãy đến giờ ánh mắt luôn đặt trên người Kavin, chưa lúc nào rời đi, Thyme bên cạnh cũng không buồn nhìn tới.

"Cũng muộn rồi, dì và Thyme về trước, hai mẹ con cũng về sớm đi." Elise dứt câu liền đứng dậy khoan thai bước ra ngoài,

"Thiếu gia, mời."

Thyme không tình nguyện lủi thủi bước theo mẹ, đến cửa còn quay đầu nhìn Kavin, ánh mắt có chút buồn bã. Trên xe không khí giữa hắn và mẹ vẫn trầm tĩnh quá mức, dù khi nãy mẹ khen hắn diễn tốt, nhưng liệu đó có thực sự là một lời khen hay không hắn cũng không dám chắc. Thyme ôm hàng trăm thắc mắc trong lòng, nhưng lại không có dũng khí mở lời hỏi mẹ mình. Hắn và bà luôn có khoảng cách như thế, xuất phát từ những lần bà tỏ vẻ không quan tâm đến những gì hắn nói, hắn dường như cảm giác rằng chúng không hề quan trọng đối với bà. Elise chỉ đưa Thyme đến cổng, quản gia là người đưa hắn vào, rồi bà ấy lại đi; người hầu nói bà ấy phải đi công tác, lại là một chuyến công tác dài không rõ thời hạn, thời gian hai mẹ con gặp mặt nhau ngày một thưa thớt. Thyme ủ rũ về phòng, cảm giác đói cũng không có, hắn chỉ muốn ở một mình. Vừa về phòng, Thyme liền quăng mình lên giường, nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, hắn nhớ đến nụ hôn vừa nãy trên sân khấu. Hắn thật sự là nhất thời xúc động, thật ra chỉ cần lấy góc là được, nhưng lúc đó não hắn đưa dòng chỉ thị, hôn, thế là hắn thật sự đặt môi lên môi Kavin. Khoảnh khắc chỉ vài giây, nhưng xúc cảm ấy có lẽ cả đời hắn không quên được, môi cậu ấy mềm mại, trơn nhẵn, không biết có phải là ảo tưởng không, nhưng hắn còn nếm ra vị ngọt. Kí ức ùa về kéo theo cảm xúc khiến tần suất tim đập nhanh hơn, gấp gáp, đưa máu đến các cơ quan nhằm xoa dịu sự xúc động đang tràn khắp cơ thể. Hắn không hiểu cảm giác này là gì, lần đầu hắn cảm nhận được nó, đầu óc non nớt của hắn không đủ khả năng lí giải, cứ nhưng thế hắn chìm vào giấc ngủ, một giấc mộng đẹp xoá tan mọi sự nặng trĩu trong lòng. Thyme kể từ ngày hôm đó, luôn mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, khung cảnh xung quanh là hoa hồng đỏ rực, chàng hoàng tử si tình trao nàng công chúa xinh đẹp một nụ hôn và cả trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro