Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ Tình

* 2 tháng sau *

- Này mọi người, ngày mai là chủ nhật hơn nữa còn được nghỉ vài ngày hay là chúng ta tổ chức đi du lịch - Thy
- Nhưng đi đâu mới được? - Minh Nhật
- Đi biển - Thy
- Tiền đâu mà đi - Thiện Hào
- Này, cậu quên là lớp chúng ta có Lê tiểu thư à? - Hải Yến
- Ừ nhỉ, tất cả mọi người cứ việc đi, còn việc tiền bạc cứ để Thy lo - Anh Thuận
- Đúng rồi, lâu lâu mới được nghỉ. Mọi người cứ đi, tôi bao hết - Thy
- Lắm tiền thế không biết - Linh liếc xéo Thy
- Thế em có đi không? - Thy
- Đương nhiên là đi rồi. Đi chơi không phải tốn tiền, dại gì mà không đi - Linh
- Vậy quyết định là 7h sáng mai đó nha - Thy
- Ok - Linh

Tiếng vỗ tay cùng với tiếng hò reo bắt đầu vang lên. Chỉ có Thắng là ngồi im lặng, hắn nở một nụ cười nham hiểm như sắp đạt được ý nguyện.

- Linh à, ngày mai chị đến đón em nha - Thy
- Dạ - Linh mỉm cười

* tua tua *

* Sáng hôm sau *

Thy mang theo cây guitar của mình và đã có rủ thêm Bảo và Nhi nên cả 3 cùng đi một lượt. Thy chạy sang nhà Linh để đón Linh sau đó thì đi đến điểm hẹn. Cả đám bắt đầu lên xe chạy một mạch đến nơi cũng đã 2h chiều. Thy có đặt khách sạn trước nên đỡ mất thời gian đi tìm chỗ ngủ. Họ đi tham quan và đi ăn cùng nhau đến tối thì tập hợp ngoài bờ biển để đốt lửa, ngồi ở đấy cười nói với nhau. Bầu không khí càng trở nên vui vẻ hơn khi Bảo nắm lấy tay Nhi...

- Nhi à, làm bạn gái anh nha - Bảo
- Em... - Nhi

" Đồng ý đi, đồng ý đi... " Cả đám vừa vỗ tay vừa la to. Thy chỉ ngồi yên mỉm cười vì cô vốn đã biết tâm tư 2 đứa em của mình.

- Còn không mau đồng ý, em không muốn làm em dâu của chị à? - Thy thấy Nhi im lặng một hồi liền lên tiếng
- Đương nhiên là muốn rồi - Nhi
- Thế thì đồng ý nhanh đi - Thy
- Dạ, em đồng ý - Nhi

2 người họ ôm nhau. Cả một gốc bờ lại nhộn nhịp. Nhưng chưa kịp lâu thì điều đáng buồn đã xảy ra với Thy.

- Linh, em làm người yêu anh nhé - Thắng

Tất cả ánh mắt của mọi người đều chú ý vào Thắng, hắn đang đứng đối diện và cầm tay Linh. Nụ cười trên môi Thy chợt tắt, Bảo và Nhi đã nhìn thấy được điều đó, họ chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu. Chỉ cần một câu nói của Linh là sẽ quyết định được tâm trạng của Thy lúc này.

- Tôi...tôi đồng ý - Linh nói với giọng lấp bấp

Thắng cười đắc ý ôm Linh vào lòng mặc cho Linh không hề phản ứng. Ai nấy đều cười đùa vui vẻ với nhau.

Còn Thy, lúc này cô đã thật sự sụp đổ, một ánh mắt đượm buồn, đôi mắt đỏ hoe cố ngăn cho dòng lệ đừng rơi. Cô đứng dậy cất bước đi mà không ai để ý đến. Về phòng mình, Thy đặt lưng xuống giường. Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra như thác. Cô khóc đến nổi ướt hết cả chăn gối. Khóc xong cô lại nằm lăn qua lộn lại, mãi không ngủ được. Cho đến khi mọi người về phòng ngủ cả, cũng đã 11h đêm. Thy ngồi dậy mang theo cây guitar của mình chậm rãi bước chân ra biển. Nơi ấy giờ này đã không còn bóng người mà chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ.

Cô ngồi một gốc vừa đàn vừa ngân nga những câu hát nhẹ nhàng đến tan nát cõi lòng.

_______________

Đã bao lâu, lòng này anh chẳng nói.

Nói với em, ngàn lời anh cất giữ trong tim.

Lần này đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì.

Chỉ biết cạnh em, dù cho em chẳng để ý.

Và rồi em đã có người em yêu.

Mỉm cười cho qua hết đi.

Phải chăng là do người đến sau, yêu em thật nhiều.

Nói thay anh, những lời anh mong ước.

Vẫn chúc cho em thật vui, mặc anh bên lề của hạnh phúc.

Những phút giây ta đã qua, anh sẽ giữ như thước phim.

Để khi nhớ em anh xem, và ước rằng thực tế sẽ như vậy.

Ở nơi đó, thời gian như nhừng trôi. Hỡi em.

1 phút đứng trước mặt em, 1 phút nói ra lời chưa nói.

1 phút mạnh mẽ từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi.

Anh chẳng thế nào quay lại, để bây giờ chẳng nói giá như.

Giá như em hiểu rằng, giá như em nhìn được...

trái tim anh (Thy) cần em (Linh)

Vì với anh, em là duy nhất

Thế nhưng bây giờ đây, chẳng thể đến được với nhau.

Anh đã sai thật rồi, anh sai thật rồi.

Vì cứ mãi giữ, lời yêu em trong trái tim...

1 phút đứng trước mặt em, 1 phút nói ra lời chưa nói.

1 phút mạnh mẽ từ anh, ta vẫn sẽ chung lối đi.

Anh...anh chẳng thể nào quay lại, để bây giờ chẳng nói giá như.

Giá như em hiểu rằng, giá như em một lần nhìn được...từ ánh mắt anh...

______________

Hát xong cô đặt cây đàn xuống đất, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Đôi mắt buồn lãnh đạm. Cô đâu hay biết rằng nơi đây đã có một cô gái âm thầm đứng phía sau cô. Người đó chính là Linh, Linh đã đứng ở đấy và nghe Thy hát. Sau đó Linh bước tới ngồi kế bên Thy. Thy đang thẫn thờ thì quay sang cô lại nhìn thấy Linh làm cho trái tim cô càng thêm đau đớn. Nhưng rồi cô đã giữ được bình tĩnh để nước mắt không rơi, cả 2 hướng mắt ra biển.

- Chị đã tương tư ai rồi? - Linh
- Làm sao em biết? - Thy
- Em thấy được điều đó trong câu hát của chị - Linh
- Đúng là chị đang yêu một người, nhưng mà người ta đã có ai kia bên cạnh rồi. Cũng do chị, yêu mà không dám nói - Thy nói xong thì nhếch mép cười buồn
- Chị có thấy hối hận không? - Linh
- Không, chị không bao giờ hối hận. Ngược lại chị còn cảm thấy vui nữa. Vì khi yêu một ai, chỉ cần nhìn thấy người ta hạnh phúc là mình cũng đủ vui rồi - Thy
- Nếu ai kia không đối xử tốt với người chị yêu thì sao? - Linh
- Thì chị sẽ không tha thứ cho hắn - Thy
- Thế nếu thời gian cho chị chọn lại thì chị có chọn là sẽ yêu người đó thêm một lần nữa không? - Linh
- Đương nhiên là có rồi, yêu em chính là điều tuyệt vời nhất mà chị đã làm - Thy

Nói xong Thy chợt nhớ ra điều gì đó, cô thừ người ra nhìn Linh chằm chằm. Linh cũng bất ngờ về câu nói của Thy liền quay sang phía Thy. 2 đôi mắt hướng về nhau.

- Yêu...yêu em? - Linh
- Không có, là em nghe nhằm đó - Thy lại hướng mắt ra biển

Linh cũng mỉm cười nhìn theo.

- Mà sao giờ này khuya rồi em vẫn còn chưa ngủ - Thy
- Em không ngủ được, giống như chị vậy - Linh
- Tại sao? - Thy
- Vì chuyện lúc nãy, em đã đồng ý lời tỏ tình của Thắng nhưng em vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lắm - Linh
- Chắc do em nghĩ nhiều quá thôi - Thy lại cảm thấy đau lòng khi Linh nhắc về chuyện đó
- Chắc là vậy - Linh
- Mà thôi cũng khuya rồi, đi ngủ thôi - Thy
- Dạ - Linh

Nói rồi cả 2 người cùng nhau về khách sạn. Ai vào phòng nấy mà ngủ. Linh lại nằm suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Thy * sao mình lại nghe nhằm được nhỉ? *. Cô lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Phía bên kia phòng lại có một người đang trằn trọc suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro