Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách Quý

Về tới nhà Thy thì cũng đã 8h. Thy ra ngoài trước để mở cửa cho Linh. Vừa mở ra cô đã bế Linh lên làm cho Linh bất ngờ nên sợ ngã mà ôm chặt cổ Thy.

- Bỏ tôi xuống mau lên - Linh
- Yên nào, té cả 2 đứa bây giờ - Thy vừa nói vừa đi
- Ai cho phép cô bế tôi như thế hả? - Linh nhíu mài
- Thế bây giờ tôi quăng cô xuống đây nhé - Thy dừng lại
- Thôi đừng mà, cứ tiếp tục đi, tôi không nói nữa - Linh

Thy im lặng đi nhanh vào nhà.

- Ơ chị Linh, sao vẫn còn chưa về nhà mà để chị Thy bế lên thế này? - Bảo đang ngồi xem tivi thì thấy Thy nên liền hỏi
- Hôm nay Linh sẽ ngủ lại nhà chúng ta - Thy
- Thế 2 người ngủ chung ạ? - Bảo
- Đương nhiên rồi - Thy vừa nói vừa cười
- Ơ, cái tên này, ai nói là tôi sẽ ngủ chung với đồ khốn nhà cô chứ - Linh
- Là tôi nói đó, cô không chịu tôi bắt cô phải chịu - Thy

Nói xong cô bế Linh đi thẳng xuống bếp, đặt Linh ngồi vào bàn.

- Hình như là chiều giờ vẫn chưa có thứ gì lọt vào bụng cô phải không? Cô ăn gì? Tôi làm cho - Thy
- Đùa tôi à? Cô mà cũng biết làm đồ ăn? - Linh
- Ngon hơn cô làm nữa là đằng khác - Thy
- Vậy thì cô cứ làm đại một món gì đó cho tôi đi, để tôi nếm thử xem Lê đại tiểu thư nấu ăn ngon đến cỡ nào - Linh nói với giọng thách thức
- Cô cứ đợi đó - Thy nói xong thì bắt tay vào việc nấu nướng.

Linh ngồi yên chăm chú nhìn Thy từ phía sau. Thy hất cái chảo, đảo qua đảo lại, cũng chuyên nghiệp đấy. Nhưng có ăn được không thì còn tùy. Lát sau cô tắt bếp, đem thức ăn ra bàn. Cũng chỉ có 2 đĩa mì và 2 ly sữa.

- Trông cũng bắt mắt đấy, mà có ăn được không? Tôi sợ ăn xong thì vào viện - Linh cười nói
- Tôi lại sợ cô ăn xong thì đòi thêm đĩa nữa đấy. Thôi không nói nữa, ăn nhanh rồi còn đi ngủ - Thy

Và thế là 2 người cắm đầu cắm cổ vào ăn. * Bộ dạng tiểu thư thế này mà nấu ăn cũng ngon phết nhỉ * Linh thầm nghĩ. Ăn uống xong xui Thy đứng dậy bước qua bế Linh lên.

- Đi ngủ thôi - Thy
- Này, cô để tôi tự đi xem nào - Linh
- Không được - Thy
- Cô nói không được là không được à?
- Đây là nhà của tôi, luật cũng là của tôi, tôi nói không được thì chính là không được - Thy
- Cô... - Linh cứng họng chào thua với con người ngang ngược này.

Thy đưa Linh lên phòng mình. Nhẹ nhàng đặt Linh xuống giường. Sau đó cô quay lưng đi.

- Cô định đi đâu đấy? - Linh
- Tôi ra ngoài ngủ - Thy
- Không phải cô nói là ngủ cùng với tôi sao? - Linh
- Tôi đùa cô thôi. Bây giờ cô cứ ngủ ở đây, còn tôi ra ngoài ngủ. Có việc gì thì cứ kêu tôi - Thy
- Nhưng như vậy sao được, dù sao thì đây cũng là phòng của cô mà... - Linh
- Tôi nói được là được, ngủ đi. Ngày mai tôi đưa cô đi chơi - Thy
- Thật á? - Linh
- Thật, tôi hứa - Thy
- Nhớ giữ lời đó nha, tôi ngủ đây - Linh lập tức nằm xuống chùm mền nhắm mắt lại.

Thy sợ Linh ở một mình trong bóng tối nên đã bật đèn cho Linh. Cô vẫn không quên nhìn Linh 1 cái rồi mỉm cười bước ra ngoài. Cô xuống sofa nằm và căn dặn những người trong nhà không được nói cho cha mẹ cô biết. Vì họ nhất định sẽ không để yên cho Linh. Linh vì mệt mỏi nên vừa nhắm mắt một lát thì cô đã ngủ mất rồi và Thy cũng vậy. 2 người ngủ ngon giấc cho đến nửa đêm...

- Thy ơi - Linh ló đầu ra cửa gọi Thy.

Thy nghe thấy tiếng kêu liền bật dậy, vội vả chạy lên phòng.

- Chuyện gì vậy? Cô bị gì hả? Có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Có... - Thy sờ mó khắp người Linh tỏ vẻ lo lắng
- Dừng, tôi có bị cái gì đâu, chỉ là đói bụng thôi mà cô cứ làm quá lên - Linh
- Vậy hả, tôi cứ tưởng... Mà thôi, đi với tôi xuống đây tôi làm sữa cho cô uống - Thy nắm tay Linh dắt đi
- Haizzz, có mỗi cái đói bụng mà la ó um sùm hết cả lên - 1 tên vệ sĩ nào đó ngáp dài ngáp ngắn lên tiếng.

Thy nghe thấy lập tức buông tay Linh ra và tiến lại gần cậu ta.

- Cậu vừa nói gì? - Thy nắm cổ áo hắn nói với giọng giận dữ
- Tôi...tôi không có nói gì hết th...ưa...thưa tiểu thư - Hắn bây giờ đã tỉnh cả ngủ
- Khách của tôi như nào mà đến lược cậu lên tiếng? Cút khỏi nơi này ngay cho tôi, kể từ giây phút này tôi không còn muốn thấy mặt cậu ở trong căn nhà này nữa, nơi này không chứa chấp những con người không biết lớn nhỏ - Thy chỉ tay ra phía cửa nhà
- Tiểu...tiểu thư - Hắn run rẫy
- CÚT - Thy quát to.

Hắn hoảng hồn lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà, chạy đến nổi té lên té xuống. Thy tức giận nói với quản gia Trần và Phương tổng quản.

- Cảm phiền 2 vị đây dạy dỗ cho những con người này thật đàng hoàng. Tôi không muốn thấy tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa. Phải nói cho họ biết, ai mới là chủ của căn nhà này - Thy
- Dạ, chúng tôi biết rồi - 2 người họ cùng đồng thanh.

Lúc này Thy mới quay sang dẫn Linh xuống nhà. Linh dường như đã cứng đơ người từ nãy tới giờ. Thy để Linh ngồi trên sofa còn cô thì vào bếp làm một ly sữa cho Linh. Cầm ly sữa bước ra thì thấy bộ dạng của Linh vẫn như lúc nãy.

- Này này. Cô bị làm sao vậy? Sao đơ người ra rồi? - Thy lay người Linh
- Tôi chỉ là đang suy nghĩ một chút việc thôi - Lúc này Linh mới hoàng hồn trở lại.
- Nè, mau uống đi, rồi ngủ tiếp - Thy nói rồi đưa ly sữa cho Linh.

Uống một ngụm rồi cô mới lên tiếng.

- Sao cô tàn nhẫn quá vậy? - Linh
- Tôi làm sao mà tàn nhẫn? - Thy
- Thì cô cứ động là chém, động là giết với những người trong nhà - Linh đặt ly sữa xuống bàn
- Đối với những người không biết lớn nhỏ thì như vậy cũng đáng - Thy bình thản nói
- Vậy tôi thường hay bắt nạt cô, thế cũng là không biết lớn nhỏ phải không? - Linh
- Không có, cô là ngoại lệ - Thy
- Ngoại lệ sao? Vậy bây giờ tôi nhờ cô một việc nhé? - Linh
- Việc gì? - Thy
- Cô làm ơn đừng có đối xử với bọn họ như thế nữa, xem như tôi cầu xin cô đấy. Họ cũng là con người mà - Linh
- Thế cô muốn tôi phải đối xử với họ như thế nào? - Thy
- Cô phải nói chuyện với họ thật nhẹ nhàng, không được cọc cằn. Lỡ họ có làm sai điều gì thì cô cũng từ từ chỉ bảo chứ đừng có mà hở một tí là động tay động chân - Linh
- Được, tôi sẽ làm theo lời cô nói. Nhưng làm như vậy thì đổi lại tôi được gì? - Thy
- Cô hả?... Cô sẽ được quyền dẫn tôi đi ăn sáng mỗi ngày - Linh cười nói với Thy
- Ơ. Đằng nào tôi cũng lỗ á? - Thy
- Thế bây giờ cô có đồng ý hay không? - Linh nhíu mài
- Được được. Tôi đồng ý. Rồi bây giờ thì đi ngủ thôi - Thy nói xong liền bế Linh lên.

Cả 2 cùng nhau vào phòng. Thy đặt Linh lên giường, cô định ra ngoài nhưng bị Linh níu lại.

- Này, cô ngủ lại đây với tôi đi. Ngoài kia lạnh lắm, lỡ cô có mệnh hệ gì thì cha cô giết tôi mất - Linh
- Vậy thì tôi sẽ ngủ trên giường, còn cô tự tìm chỗ mà ngủ - Thy nói xong liền phóng ngay lên giường mà nằm
- Tôi ngủ dưới đất vậy - Linh vừa định ngồi dậy thì bị Thy ôm lại vật xuống giường.
- Tôi suy nghĩ lại rồi, dưới nền nhà lạnh lắm. Tôi và cô sẽ ngủ trên chiếc giường này - Thy ôm chặt mặc cho ai kia vùng vẫy
- Ơ, thả tôi ra. Cô định làm gì hả? Thả tôi ra nhanh lên - Linh dùng sức giẫy giụa nhưng vẫn không thoát được vòng tay của Thy
- Nếu tôi không thả thì sao? - Thy
- Cô... - Linh cũng hết cách với con người này, đành nằm yên mặc cho Thy ôm.

Linh nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người Thy. Cơ thể này khiến cho cô ấm áp thật sự. Còn phía Thy, cô vùi đầu vào mái tóc thơm tho ấy mà ngửi. 2 người ôm nhau say giấc nồng cho đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro