Chap 9
Diệp Anh hoảng sợ gọi bác sĩ đến, bác sĩ liền đeo khẩu trang mặc áo vào chạy nhanh vào phòng cùng 2 y tá 1 bác sĩ phụ. Bác sĩ dáo dác nhìn dịp tim và tình trạng hiện tại :
" Đưa vào phòng đặt biệt "
Diệp Anh đứng bên đẩy băng ca giúp một tay gương mặt cô lúc này hoảng loạn vô cùng.
" Thy, cậu phải cố lên ..sẽ qua khỏi mà! không sao cả.."
Câu nói vừa trấn an mình vừa động viên tâm trạng là mọi chuyện sẽ ổn sẽ ổn ngay thôi.
Tại phòng cấp cứu đặt biệt khác thẳng so những phòng khác thiết bị rất tiên tiến ,Thy được Đẩy vào bắt đầu nhận nhiệm vụ cứu bệnh nhân,Diệp Anh ở ngoài ngồi chỗ ghế thất thần bao nhiu chuyện tưởng đã qua nó lại tới như một cơn bão dồn dập đập tâm trí cô, cô đưa ra liên tục những câu nói để trấn an bản thân.Bệnh viện rộng lớn hành lang trống rỗng chị mình cô ngồi ở đó ,lúc lâu Hân Linh cầm đồ ăn chạy lên thấy không có người liền hỏi cô ý tá đứng nói chuyện với vài bệnh nhân.
" Cô y tá bệnh nhân ở đây đâu rồi? "
Cô y tá nhàn nhạt tay tận tình chỉ đường.
" Đã bị chuyển qua phòng cấp cứu đặt biệt rồi đi thẳng quẹo phải là tới"
Linh trong lòng hiện rõ lên sự bất an chẳng lành đôi chân lùn lùn chạy thật nhanh đến phòng đặt biệt,thấy Diệp Anh ngồi nhìn vào hướng Thy đang cấp cứu ở trong chạy lại hỏi.
" Diệp Anh, Thy nó bị làm sao nữa vậy? Sao lại..chuyển vô đây "
" Tao..thật sự không biết Thy bị gì nữa? "
Linh cắn răng vừa mới mua chút cháo chờ con bạn khốn nạn kia làm cô lo lắng suốt đêm hôm qua tỉnh dậy rồi đút cho nó ăn cháo giờ lại tình cảnh gì đây? Nếu nó tỉnh lại phải băm tên đó ra trăm phần đem cho cá ăn.
" Không sao đâu,tao có mua cho mày đồ ăn mày ăn đi cho có sức "
Hân nhìn thấy vẻ mặt xanh sao của cô bạn mình không khỏi lo lắng sức khoẻ là trên hết người nằm trong đó rất quan trọng với Diệp Anh nên mới thành ra bộ dạng tệ hại này,Diệp Anh lắc đầu cô chẳng có tâm trạng để ăn người kia còn đang phải chống lại tử thần làm sao ăn trôi được chứ,Hân nói tiếp.
" Tao để đây khi nào đói thì ăn, chị Linh chị là bạn thân của Thy sao không liên lạc với người nhà của chỉ đi! "
Linh chợt nhớ ra rồi lại Diệp Anh lấy đt của Thy bấm gọi cho ai đó.
" Alo " đầu dây bên kia liền trả lời
" Con Linh đây Thy..đang..nằm bệnh viện cô Hương chạy lên bệnh viện A được không? "
" Sao??..sao phải nằm viện được di chạy lên ngay"
" Dạ dạ "
Cúp máy cô Hương đang trông cháu ở nhà là chị em ruột với Trương Liễu ( mẹ Thy ) người chị còn lại của mình đã đi vào cổng sắt, bà luôn nhớ lời hứa ấy mẹ Thy nói với bà sẽ chăm sóc thật tốt cho Thy, Thy cô cũng chỉ có người thân cận nhất là dì Hương buồn vui gì luôn nói với dì,khi nghe tin từ cuộc điện thoại lúc nãy như một nhát dao đâm vào bà vội bắt xe tới bệnh viện.
Cả ba yên lặng chẳng nói với ai câu nào bầu trời đen xám sắp có mưa hôm nay giống như tâm trạng của 3 người họ tiếng chuông di động vang lên phá tan sự yên lặng Hân nghe máy.
" Cháu nghe thưa cảnh sát trưởng "
Bên đầu dây giọng người đàng ông lên tới lãnh đạm nhưng dễ nghe :
" Đã tìm được tin tích về bọn chúng người đâm bạn cháu "
"Dạ cháu sẽ đến chỗ chú cháu có thể giúp chú một tay "
" ừm "
Hân bỏ điện thoại vào túi rồi nói
" Em cần phải đi rồi chị xem Diệp Anh giúp em "
" Đi cẩn thận "
Hân gật đầu rồi rời đi đã hai tiếng trôi qua từ lúc đẩy Thy vào phòng cấp cứu, y tá lại tiếp tục ra vào. Cô Hương lúc này đi khẩn trương đến phòng mà Linh nói thấy Linh liền hỏi tình hình
" Chuyện là sao thế hả con? Nói cho cô biết "
Linh kể chuyện xảy ra từ hôm qua nay cho bà cô nghe, như sét đánh ngang tai sao không báo cho bà cô già này biết chứ muốn xem tình hình cháu mình ra sao chỉ biết ngồi đây Đợi.
" Cháu ổn không? "
" Cháu..không sao ạ"
Cô Hương nhìn đứa nhỏ này chắc là bạn Thy ngồi bất động nãy giờ nên hỏi xem có ổn không, cô Hương cười nhạt rồi nói tiếp.
" Thy nó là đứa nhỏ rất ngoan mẹ đứa nhỏ này đã phải vào tù nên để cho bà cô già này chăm sóc.."
Diệp Anh ngẩng đầu lên nghe câu chuyện sao tình cảnh của Thy lại như thế không ngờ phải chịu nổi đau vắng mẹ như vậy trong lòng lại chua xót thay.
" Sao phải đi tù ạ? "
Bà cô thản nhiên nói tiếp.
" Là lý do gia đình nó đã chịu khổ nhiều rồi ông trời sẽ cho đứa nhỏ này qua cửa này thôi cháu đừng quá căng thẳng "
Diệp Anh khẽ gật đầu, cô Hương lại muốn báo cho ba Thy biết nhưng cứ chần chừ quyết định là không gọi điện,bác sĩ mở cửa bước ra Diệp Anh vội vã đi lại :
" Bạn cháu sao rồi bác sĩ? "
Ánh mắt khẩn cầu hi vọng là sẽ không có chuyện gì
" Bệnh nhân bị nhiễm trùng máu nặng dẫn qua hội chứng suy đa tạng phải lọc máu..tỉnh lại hay không chúng tôi không biết người nhà thật may mắn đã giữ được tính mạng của bệnh nhân rồi! "
Bác sĩ cười nhẹ niềm hạnh phúc của một người làm nghề này cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa mà nói xong liền vươn vai bỏ đi không quên dặn chỉ có y tá chăm sóc mới được vào.
Diệp Anh ngồi xỏm xuống đất thở nhẹ nhõm :
" Tao biết mày không sao mà haha "
Linh mừng rỡ kêu lên, cô Hương tâm tình cũng vậy cháu mình bình an là vui rồi ơn trời phù hộ.
" Hai cháu về nhà nghĩ ngơi đi ở đây để cô lo được rồi!"
" Không được đâu cô tình trạng Thy vẫn hôn mê"
" Diệp Anh cháu nên về đi vất vả nhiều rồi "
" Cô Hương nói đúng đó về đi mày sẽ ngã bệnh nếu tiếp tục như này tao đưa mày về yên tâm "
Diệp Anh trăm phần không muốn đi xíu nào mắt nhìn vào phòng cấp cứu, rồi cũng đồng ý cho Linh kéo đi về nhà thật sự thức trắng đêm hôm qua quá mệt mỏi đầu cứ đau nhức như ai bổ búa.
Cô Hương nhìn qua cửa kính thấy cháu mình nằm một mình ở trong thở ôxi đôi lúc lại có y tá vào thay máu..
Cô Hương nghĩ về người chị của mình sao hai mẹ con nhà chị khổ như này chứ, ông trời quá bất công cô ngồi xuống đấu tranh suy nghĩ nên gọi ba Thy hay không đã có đáp án ấn số gọi điện.
" Lê Nhật Hoàng con gái ông đang trong tình trạng rất nặng đang nằm bệnh viện.. "
----
Chap hơi ngắn ra trễ tí ngủ ngon nha các thím 😂
Mai ta tiếp tục comback 🌟
Các thím đọc tặng 🌟 cho có động lực =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro