Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 " Đừng đi đâu cả.."

" Thy làm ơn nhìn tôi này!"
Diệp Anh hốt hoảng đỡ cô lên lấy tay áp vào vết đâm để lượng máu chảy ra ít lại, nước mắt cô rơi xuống không ngừng lúng túng máu quá nhiều tràn ra mặt đất, sao có chuyện như thế xảy ra với cô chứ? Linh Hân thấy tình cảnh trước mắt phi xe lại gấp rút tốc độ nhanh nhất có thể đưa Thy lên xe rồi phóng tới bệnh viện với tốc độ cao.

Trên xe không khí khó thở cô tình trạng rất khó thở mặc dù mở cửa kính ra cho thoáng,Diệp Anh ôm cô lấy hết khăn giấy trên xe ngăn máu lại nhưng máu vẫn chảy ra.
" Hân chạy nhanh hơn nữa đi!! "
Diệp Anh cố nén bình tĩnh luôn miệng kêu Thy thở từ từ và không được ngủ :
" Không được ngủ cậu nghe không, không được ngủ.."
Gương mặt hồng hào chuyển sang trắng bệch xanh sao,mới nãy còn cười đùa mà thoáng đã biết thành cảnh kinh hoàng không ai muốn có như này.

Gương mặt Thy nhíu chặt lại mắt cứ lờ đờ thật cô muốn ngủ phố đi bộ cách bệnh viện rất xa không thể nào tới nhanh được.

Linh nhìn người bạn của mình nằm bất động trong lòng Diệp Anh, ánh mắt đầy tơ máu ai đã làm ra chuyện này cô xé xác những tên đó ra từng mảnh một.

Tại bệnh viện...
Dìu Thy lên băng ca nhịp thở ngày càng yếu đi ,tiếng bước chân đạp trên nền gạch và tiếng đẩy của bánh xe vang khắp bệnh viện thật nhanh vào phòng cấp cứu.
" Mày không được ngủ mà, tốt thôi Thy mày không được bỏ tao xin mày đấy "
Mỗi người thay phiên nhau nói một câu để kéo thời gian không cho cô ngủ, cô bây giờ mệt muốn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi không còn thấy đau nữa đầu trống rỗng, chỉ nghe lời nói xung quanh cứ lập đi lập lại mong lung ,Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cô hướng về mình yêu lần cuối rồi nhắm mắt lại từ từ.
" Không được vào người nhà ở ngoài chờ đi ạ "
Cô ý tá nói rồi đóng phòng cấp cứu lại,xung quanh trở nên im lặng quái dị, Diệp Anh ngồi hững hờ trên ghế từ từ nhớ lại hình ảnh lúc nãy nó quá nhanh để kịp phản ứng Diệp Anh thật trách mình đã không kêu cô ra đó ngồi bao nhiu lời trách móc chuốc lên người mình, nhìn đôi tay đầy máu mình trong đầu lo lắng tột độ chỉ mong người ấy bình an, không khí quá ngột thở Linh cứ đi qua lại cửa phòng cấp cứu chẳng biết làm gì.
" Ai làm ra chuyện này hả!? "
Linh đi lại Diệp Anh ánh mắt phẫn nộ không kiểm soát được hành động của mình nữa.
" Tôi..không biết hắn bịch kín người "
Diệp Anh giọng yếu ớt cô khóc hết nước mắt rồi ngồi thất thần hình ảnh lúc nãy cứ xuất hiện trong đầu cô,cô yêu Thy rồi yêu rất nhiều nhớ đến nụ cười của Thy làm cho lòng cô đau xót không ngừng.
" Hai người bình tĩnh chút đi,Thy sẽ không sao đâu "
" Không sao à nó đang hấp hối đấy "
" Chị nói xui gì vậy hả? Sẽ qua thôi chị nóng giận có giải quyết được chuyện gì không hả!?"
Hân lạnh nhạt nói từng câu cho Linh hiểu, Linh phản ứng vậy cũng đúng người bạn bị cô chọc ghẹo mỗi ngày, đi vào học từng ngày giờ thành ra như vậy cảm giác ra sao chứ? Có tiết chế lại được cơn nóng giận không?

Không khí trở nên im lặng cô y tá tốt bụng đưa cho Diệp Anh khăn giấy lau máu trên tay.
" Bạn cháu sẽ không sao cả?"
Nước mắt lại dâng trào lên Hân lại an ủi người bình tĩnh nhắc là Hân chỉ biết khuyên hai người họ.
" Diệp Anh đừng khóc nữa, khóc không giải quyết được gì cả..mày nên tìm người đã làm ra chuyện này "
Nói dứt câu Diệp Anh hồi phục lại tinh thần lấy tay lau đi nước mắt, một lần nữa nhìn về hướng phòng cấp cứu rồi thu hồi lại nói :
" Báo cảnh sát "
" Tao sẽ xử lý chuyện này giúp mày mày ở đây lo cho chị Thy đi "
" Ừm "
Hân bước đi trên sảnh bệnh viện rộng lớn giờ đã gần nửa đêm nên rất ít người qua lại, phòng bệnh xung quanh đã tắt đèn bớt đi bối cảnh rất âm u ai không quen sẽ cảm thấy nổi da gà.

Hân một mình lên xe mặt vội áo khoác vào trời về đêm thật lạnh, ánh mắt đảo nhìn xung quanh xe vẫn đông đúc rồi đạp ra đi lại chỗ Thy bị đâm lúc nãy.

Xuống xe vẫn còn con dao nằm đó người khác đi ngang nhìn sợ hãi vì vết máu vẫn còn bám lên nền đất chưa khô đi, nhiều người hiếu kì còn đứng xem bàn tán Hân nhìn xung quanh cửa hàng đối diện đã đóng cửa cô phát hiện chiếc camera ở đó hướng về đúng vị trí Thy bị đâm, nhắc máy gọi cảnh sát đến vào cuộc tìm người đã đâm Thy.

Đồng hồ chỉ điểm 1h khuya phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn, Diệp Anh vẫn uống đầu xuống mặt không lộ ra tí cảm xúc nào, y tá cứ ra vào chạy lại hỏi nhưng nhận lại là cái lắc đầu cảm giác phập phồng sợ hãi bao chùm lấy cả hai người nhỏ nhắn đang đợi thông báo từ bác sĩ.
" Diệp Anh đừng thế nữa, mày làm tao sợ đấy "
Vẫn vậy vẫn gương mặt lạnh giọt nước mắt vẫn đọng lại mi mắt.
" Không sao "
Cất tiếng nói chứa phần run rẩy đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Thy thôi.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng đèn tắt Linh đứng bật dậy hỏi bác sĩ ,bác sĩ cởi khẩu trang ra khuôn mặt mệt mỏi.
" Bác sĩ bạn tôi có sao ko? "
" Hiện giờ đã không sao, nếu chậm thêm một chút nữa đã mất mạng rồi 2 vết đâm kế bên nhau quá sâu làm tổn thương đến thận ,người nhà có thể vào khi chuyển qua phòng hồi sức nhưng chỉ 1 người thôi "
" Dạ dạ "
Diệp Anh đứng kế nghe hết lời bác sĩ những suy nghĩ nặng nề đã được vứt đi, cô mừng rỡ ôm Linh.
" Không sao rồi "

Sáng hôm sau...
Hân lấy đồ cho Diệp Anh để thay vì ở tới sáng giờ lão phu nhân của Diệp Anh ở nhà cũng lo lắng.
" Chị Linh về thay đồ đi em chở chị về Thy sẽ ổn thôi "
" Vẫn chưa tỉnh "
Linh nhìn vào phòng cấp cứu hiện để cho Diệp Anh chăm sóc Thy vẫn hơn, cô lê bước cùng Hân về thay đồ rồi mua chút đồ ăn,Hân nhìn Linh tình bạn biết bao nhiu người mơ ước đây sao cô cũng ước có người bạn như Linh lo lắng cho bạn mình quên luôn bản thân.

Diệp Anh lại gần Thy cô đang nằm yên vị trên giường bệnh không có động tĩnh gì tỉnh lại ,4 bức tường trắng hai con người một kẻ đau lòng một kẻ đang nằm trong mộng mị không biết khi nào tỉnh dậy người cô toàn dây nhợ tiếng thở nhè nhẹ trong bình ôxi,tay một dây truyền máu và hai ba chỗ tim thuốc.Diệp Anh khẽ cất tiếng nói :
" Nằm lâu lắm rồi đó tỉnh lại được không? " * cười nhạt *
" Cậu không muốn cùng tôi đi học nữa à? "
Cô cầm tay Thy lên hôn nhẹ vào ánh mắt hướng về gương mặt trắng bệch của Thy khóe mắt lại cay cay không tự chủ được nữa rơi xuống từng giọt rồi thật nhiều.
" Tỉnh lại đi có được không?"
Không ai trả lời không khí im lặng không có ai trả lời cô lại càng đau lòng hơn.

Tay Thy đột nhiên cử động Diệp Anh hết thảy đứng dậy nhìn cô, khẽ kêu lên vài tiếng " Thy, Thy! "hàng lông mi đảo nhẹ cô mở mắt ra nhìn Diệp Anh, mờ nhạt rồi rõ dần nhìn chăm chú Diệp Anh,cô có thể nghĩ được mình làm khổ Diệp Anh rồi những dòng nước mắt trên má người cô thương vẫn chưa lau đi, đau lắm cô muốn mở miệng nói " không sao sẽ luôn bên cậu" .
" Thy cậu tỉnh rồi tôi gọi bác sĩ? Cậu không được ngủ nữa.."
Diệp Anh định gọi bác sĩ cô dùng hết lực còn lại nắm chặt tay Diệp Anh ánh mắt của Thy có thể nói lên " đừng đi đâu cả.." Diệp Anh chột dạ nhìn cô thấy có miệng cười nhẹ trong quá khó khăn từ đợt chua xót trong lòng lại dâng lên. Cô lúc này cảm thấy mệt rất mệt, nhịp tim đập nhanh, Diệp Anh nhìn vào hoảng sợ tay cô vẫn nắm chặt Diệp Anh, cô hớt người lên máu miệng tuôn ra liên tục liên tục bám đầy đặt bình thở ôxi,cô nhìn Diệp Anh rồi thiếp dần rồi buông thả tay mình ra...

----
Đã chậm trễ rồi sorry tối 1 chap nữa nha
Bái bai các thím 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro